Saved Font

Trước/77Sau

Giày Cao Gót (Cao Cân Hài)

Chương 43: Nhẹ Thôi

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Rạng sáng bốn giờ rưỡi, thuốc tê tác dụng chậm, Lý Ngạo Quân lại bắt đầu buồn ngủ.

"Nghỉ ngơi trước đi, chuyện khác chờ tinh thần tốt một chút rồi hãy nói." Thẩm Mi nói khẽ, giúp nàng điều chỉnh chăn.

"Vậy còn em?" Lý Ngạo Quân híp mắt mơ màng hỏi, mặt nàng tái nhợt, mệt mỏi không chịu nổi.

"Em lại ghế sô pha nằm, Quân tỉnh thì gọi em."

Nhìn ghế sô pha nhỏ hẹp, Lý Ngạo Quân làm sao đồng ý. "Ngủ chỗ đó không thoải mái!" Dịch qua một chút, nàng nhường ra một chỗ trống cho Thẩm Mi. "Em ngủ ở đây."

"Không được, lỡ như chạm phải tay Quân thì sao..." Thẩm Mi có chút do dự.

"Không biết!" Lý Ngạo Quân kiên trì, nhìn gương mặt mệt mỏi cùng quần thâm dưới mắt Thẩm Mi, nàng hết sức đau lòng. "Nếu em không chịu ngủ, tôi cũng không thể nghỉ ngơi được."

Thẩm Mi cực kỳ chán ghét bị nàng uy hiếp. "Lý Ngạo Quân, ngoại trừ uy hiếp Quân còn có thể làm được gì?"

"Thương em, sủng em." Lý Ngạo Quân híp mắt cười.

Cái người này lúc nào cũng đùa được. "Đáng ghét!" Thẩm Mi thấp giọng lầm bầm, xấu hổ đi đến giường, mất tự nhiên nói. "Nhắm mắt!"

Xác định Thẩm Mi đã nằm yên trên giường, Lý Ngạo Quân cong môi, nghe lời nhắm mắt. Thẩm Mi xem xét nàng, cuối cùng chịu không nổi, nặng nề khép mắt, tiến vào mộng đẹp.

Ngoài cửa sổ, đêm đen đang lùi dần nhường chỗ cho ánh mặt trời tươi mới, bên trong cửa sổ, hai người ngủ mơ hương vị ngọt ngào.

Lúc Thẩm Đình đến bệnh viện đã là tám giờ rưỡi sáng, suốt đêm qua Thẩm Mi không về nhà, chỉ gọi một cuộc điện thoại đơn giản kể lại sự tình. Thẩm mẹ lo lắng, sáng sớm liền làm bữa sáng cho nàng đem đến.

Nhẹ nhàng đẩy cửa ra, Lý Ngạo Quân chẳng biết đã tỉnh lại từ lúc nào, nàng ở trên giường nhìn trần nhà chằm chằm, không biết đang nghĩ gì.

Tiếng mở cửa làm kinh động đến nàng, ghé mắt nhìn qua, thấy Thẩm Đình, Lý Ngạo Quân ra dấu bảo nàng nhỏ giọng, mắt chỉ chỉ người đang nằm bên cạnh.

Lúc này Thẩm Đình mới phát hiện chị mình đang ngủ say trên giường. Sắc mặt Thẩm Đình biến đổi, ánh mắt nhìn về phía Lý Ngạo Quân, có chút quái dị không nói nên lời. "Mẹ nấu cháo." Thẩm Đình nhẹ giọng nói, cẩn thận đem bình giữ nhiệt đặt lên bàn.

Lý Ngạo Quân hướng nàng cười vui vẻ. "Thay chị cảm ơn dì."

Thẩm Đình không nói gì, lại bên giường ngồi xuống, hiển nhiên không có ý định rời đi.

"Em có gì muốn nói sao?" Lý Ngạo Quân hỏi, từ khi bước vào nàng đã cảm thấy Thẩm Đình có chút khác thường.

Gật gật đầu, Thẩm Đình do dự nhìn dung nhan quen thuộc đang ngủ say, giảm âm lượng đến mức thấp nhất. "Chị và chị hai, rốt cuộc có quan hệ gì?"

Lý Ngạo Quân sững sờ, mắt đánh giá thần sắc Thẩm Đình. Em ấy đã phát hiện chuyện gì? Nàng chau mày, chân thành nói. "Chị rất quan tâm cô ấy."

Lý Ngạo Quân suy nghĩ một chút, cuối cùng cho Thẩm Đình đáp án này.

Thẩm Đình dường như thở phào một một hơi, chỉ là vẻ mặt vẫn quái dị như trước, tựa hồ vẫn còn nghi vấn trong lòng.

Thấy nàng như thế, Lý Ngạo Quân nở nụ cười, nàng bắt chước khẩu khí Thẩm Mi nói. "Đình Đình, em muốn biết gì cứ hỏi đi."

Thẩm Đình kinh ngạc nhìn nàng, nhếch miệng. "Đêm đó em thấy hai người ôm nhau." Dừng một chút, nàng lại quan sát Lý Ngạo Quân, phát hiện cô ấy đang nghiêm túc nghe nàng, bất an nhích người ra một chút. "Cái kia, em cảm thấy, cảm thấy hai người ôm... có chút không chỉ... mà còn thuần túy..."

"Đình Đình, em có bạn trai chưa? Hoặc là đã từng có?" Lý Ngạo Quân không đáp, hỏi lại.

"Uh, đang có." Thẩm Đình thành thật nói, bởi vì như thế nàng mới thấy quái dị, ngày đó Lý Ngạo Quân và chị mình ôm nhau, rất giống mình và bạn trai.

"Khó trách." Lý Ngạo Quân bật cười, nàng không giấu giếm nữa, thành thật nói. "Chị đang theo đuổi chị hai em."

Thẩm Đình kinh ngạc mở to mắt, tuy trong lòng đã sớm có dự đoán, nhưng nghe chính miệng người trong cuộc thừa nhận, nàng vẫn có chút khiếp sợ. "Chị hai đã đồng ý chưa?" Thẩm Đình chậm rãi hỏi, có chút khó tiêu.

"Vẫn chưa, chị còn đang cố gắng." Nàng cười lắc đầu, kết quả đụng đến vết thương trên vai. "Á..a" Nàng hô nhỏ một tiếng, sắc mặt trắng bệch.

Bên cạnh, Thẩm Mi gần như ngay lập tức ngồi dậy, mở to mắt khẩn trương hỏi. "Ngạo Quân, làm sao vậy?"

"Không cẩn thận đụng trúng miệng vết thương, không có việc gì." Lý Ngạo Quân vội vàng an ủi, ý bảo nàng nhìn về phía Thẩm Đình. "Cô giáo Thẩm đến kìa."

Lúc này Thẩm Mi mới chú ý đến Thẩm Đình bên cạnh, nàng hơi sững người hỏi. "Đình Đình, sao em lại tới đây?"

"Mẹ bảo em đem bữa sáng đến cho hai người." Thẩm Đình cười nói, tại một góc Thẩm Mi không nhìn thấy hướng Lý Ngạo Quân lắc đầu.

"A." Thẩm Mi vừa tỉnh lại, ý thức còn mơ hồ, nàng mò mẩm xuống giường. "Em đi rửa mặt một chút, Quân ở đây chờ." Nàng hướng Lý Ngạo Quân nói, lại quay sang dặn dò Thẩm Đình giúp nàng chăm sóc Lý Ngạo Quân, lúc này mới tiến vào phòng vệ sinh.

"Đừng để chị hai biết chuyện chúng ta vừa nói." Thừa dịp Thẩm Mi không có ở đây, Thẩm Đình thấp giọng nói.

Lý Ngạo Quân hiểu rõ gật đầu, chỉ là có chút hiếu kỳ. "Em phản đối chúng tôi bên nhau sao?"

Vẻ mặt Thẩm Đình mê man. "Em không biết... nghe nói đồng tính ở xã hội này áp lực sẽ rất lớn... Kỳ thật em không hy vọng chị hai phải chịu tổn thương nữa, nhưng mà...Đây là lần đầu em thấy chị chăm sóc người khác như vậy." Thẩm Đình rất mâu thuẫn, với tư cách em gái, lý trí bảo nàng nên ngăn cản, nhưng về mặt tình cảm, nàng chỉ hy vọng chị mình hạnh phúc.

"Chị hiểu rồi." Lý Ngạo Quân cho nàng một nụ cười an tâm, ánh mắt ôn nhu chuyển hướng phòng vệ sinh. "Đình Đình chị không muốn buông tay em ấy, cho nên chỉ có thể đáp ứng, sẽ chăm sóc em ấy thật tốt."

Thẩm Đình do dự nhìn nhìn nàng, không nói gì.

Mấy ngày kế tiếp Thẩm Mi quyết định ở lại bệnh viện chăm sóc Lý Ngạo Quân. Dặn dò hộ lý kỹ càng, nàng cùng Thẩm Đình về nhà tắm rữa, lấy thêm ít quần áo đến đây.

Trên đường đi, Thẩm Đình lái xe có chút yên tĩnh.

Thẩm Mi nhìn nàng hỏi. "Vừa rồi ở bệnh viện, em và Ngạo Quân đã nói gì?"

"Không, không có gì, chỉ tùy tiện nói vài câu." Thẩm Đình cười cười, trong lòng có chút khẩn trương. Chẳng lẽ chị hai đã biết chuyện gì?

Thẩm Mi chỉ nhìn nàng một cái, không tiếp tục truy vấn, nhắm mắt nói. "Chị ngủ một chút, đến nhà đánh thức chị."

"Cha, mẹ, chị đã trở về." Thẩm Đình nói.

Vừa dứt lời, thanh âm kích động của Thẩm mẹ đã truyền tới. "Mi Mi! Mi Mi!"

Hai chị em khó hiểu nhìn nhau. Người còn chưa tới phòng khách, Thẩm mẹ đã ra đón, theo sau là Thẩm ba cũng kích động không kém.

"Mi Mi, Đình Đình, hai đứa nhìn tờ báo này!" Thẩm mẹ cầm tờ báo mở ra, đưa đến trước mặt hai chị em, giọng vừa run vừa hưng phấn. "Nghiêm An chết rồi, trên báo nói hắn cầm dao giết người, bị cảnh sát bắn chết!"

Thẩm ba cũng đồng dạng hưng phấn, lệ nóng doanh tròng nhìn Thẩm Mi. "Mi Mi, hắn không thể hại con được nữa! Tên cầm thú kia rốt cuộc gặp báo ứng!"

Thẩm Đình vốn là khiếp sợ, sau đó là mừng rỡ. "Hắn đã chết? Thật đã chết rồi?" Nàng hỏi cha mẹ, đoạt lấy tờ báo đọc kỹ càng. "Thật sự! Thật sự!" Nàng ôm cổ Thẩm Mi, kích động muôn phần. "Chị! Chị! Hắn đã chết! Thật đã chết rồi!"

Thẩm Mi chỉ nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt tràn đầy cảm động, nàng lại để người nhà lo lắng nữa rồi.

"Mi Mi, sao con không kinh ngạc?" Thẩm ba phát hiện sắc mặt con gái quá bình thường, nghi ngờ hỏi. "Con đã đọc báo rồi?"

Thẩm Mi cười cười. "Hôm qua con đã biết."

"Ngày hôm qua?" Thẩm mẹ khó hiểu.

Thẩm Đình lại kinh ngạc, liên tưởng đến chuyện Lý Ngạo Quân bị thương, nàng mơ hồ đoán được chút ít. "Hôm qua chị là đi..."

"Ừ." Thẩm Mi xác nhận suy đoán của Thẩm Đình, nàng yên lặng nhìn người nhà. "Hôm qua con đi gặp Nghiêm An, là Ngạo Quân đã cứu con." Dừng một chút, nàng lại bổ sung. "Cảnh sát nổ súng là chị của Ngạo Quân." Thẩm Mi không đề cập đến việc tìm được súng trên người Nghiêm An, đó là thủ đoạn của Lý Ngạo Quân, nàng cũng không hy vọng cha mẹ biết rõ.

"Thì ra là Ngạo Quân."

"Mi Mi, đứa trẻ này thật là phúc tinh của con!" Thẩm ba Thẩm mẹ giật mình tỏ ý đã hiểu, đối với Lý Ngạo Quân cảm kích vô cùng.

Mà Thẩm Đình, lại trầm mặc dị thường.

Thì ra Lý Ngạo Quân vì cứu chị mới bị thương, nhớ lại đoạn đối thoại ở bệnh viện, Thẩm Đình càng thêm rối rắm. Mình có phải nên ủng hộ hai người?

"Chị, em có mấy lời muốn hỏi." Đứng ở cửa ra vào, Thẩm Đình do dự nhìn Thẩm Mi đang thu dọn quần áo. Thẩm ba Thẩm mẹ đã vào phòng bếp bận rộn, biết được Lý Ngạo Quân có công cứu con gái bảo bối nhà mình, bọn họ muốn đích thân đến bệnh viện thăm nàng. Một là đưa món ăn, hai là để cảm tạ.

Thẩm Mi nghi ngờ nhìn nàng, hôm nay Thẩm Đình rất lạ.

"Vào đây đi."

Gật gật đầu, Thẩm Đình đưa mắt nhìn sau lưng, xác định ba mẹ vẫn còn trong phòng bếp, nàng bước vào, trở tay đóng cửa lại.

Thấy nàng hành động kỳ quái, Thẩm Mi càng thêm nghi hoặc, có chuyện gì phải che dấu như vậy? Nhíu mày, Thẩm Mi khó hiểu nói. "Đình Đình xảy ra chuyện gì, em hôm nay rất lạ."

"Chị hai, chị thành thật trả lời em một vấn đề." Thẩm Đình đáp một câu không liên quan, tay vì khẩn trương mà xoắn xoắn, mắt hết nhìn lên lại nhìn xuống.

Thẩm Mi nắm tay nàng, lo lắng hỏi. "Rốt cuộc là có chuyện gì?"

"Chuyện của chị và Ngạo Quân tỷ... em đã biết." Thẩm Đình thấp giọng nói, đầu cúi thấp không dám nhìn Thẩm Mi.

Thẩm Mi hơi sững lại, vẻ mặt lúng túng chần chờ nói. "Lý Ngạo Quân nói cho em biết?"

"Không phải, em trong lúc vô tình thấy hai người..." Nàng không biết nên nói thế nào.

Thẩm Mi thở dài. "Đình Đình, em biết được bao nhiêu rồi?" Nàng hỏi, do dự nghĩ mình có nên thẳng thắn nói ra không.

"Em biết Ngạo Quân tỷ thích chị, giống như loại yêu thích giữa nam và nữ kia... mà chị, em cảm giác chị đối với chị ấy cũng giống vậy." Thẩm Đình do dự nói, ánh mắt yên lặng nhìn Thẩm Mi. "Có thể thẳng thắn nói cho em biết, chị thích Ngạo Quân tỷ sao?"

Thẩm Mi đã trầm mặc thật lâu, mới nói. "Đình Đình, chị thích cô ấy."

Đáp án này thật làm Thẩm Đình muốn khóc, vừa khổ sở vừa vui mừng, nàng do dự nói. "Em sợ chị sẽ tổn thương."

"Đình Đình, em sẽ ủng hộ chị, phải không?" Thẩm Mi nhẹ giọng hỏi, thanh âm có chút chát. Nàng hiểu rõ ý Thẩm Đình, con đường này, sợ rằng rất gian nan.

Thẩm Đình gật đầu, lại không ngừng gật đầu, nàng đau lòng chị hai, rất đau lòng. "Chỉ cần là người chị chọn, em đều ủng hộ." Nàng ôm chầm lấy Thẩm Mi. "Chị, mặc kệ sau này xảy ra chuyện gì, Đình Đình sẽ luôn ở cạnh chị."

4

Trước/77Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Kinh Thế Y Phi, Phúc Hắc Cửu Hoàng Thúc