Saved Font

Trước/102Sau

Hắc Yêu

Chương 88:

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Tử Yên nằm viện một thời gian để theo dõi , cô mỗi ngày nằm trên giường đến phát chán phát ngán , dù vết thương đã bắt đầu liền lại đóng vẩy thì Sở Ngạo Thần vẫn cố chấp không cho cô rời giường vận động mà bắt nằm im hằng ngày cử một loạt những bác sĩ nữ đến xem xét kĩ lưỡng báo cáo tình hình , điều phối ăn uống , đủ thứ đến lằng nhằng . Tử Yên cô từ khi vào nghề sát thủ đến giờ chưa bao giờ nằm viện lại trở nên phiền phức kinh khủng thế này , thường xuyên bị thương nặng là điều chẳng có gì đáng nói , bị thương chứ có chết đâu mà phải sợ hay quan tâm làm gì , còn giờ đây có Ngạo Thần ở bên cạnh anh như làm tất cả vậy ,nhìn thấy mấy vị bác sĩ kia khám bệnh cho cô mà mồ hôi cùng ánh mắt sợ sệt nhìn cô đã biết họ áp lực như thế nào rồi , cùng kiếm cơm mà ở Hắc Xà khó nhuốt thật .

  - A Thần , chẳng phải em vẫn ổn sao ? Hay chúng ta bay về thành phố S sớm đi , ở Ý cũng quá lâu rồi ____ Tử Yên nhăn mặt than thở nhìn anh đang gọt táo bên cạnh cho mình , vẻ mặt đầy khẩn khoản cầu xin .

  - được , nhưng chúng ta sẽ không về thành phố S ____ Ngạo Thần sảng khoái đáp ứng cô , khóe môi mỏng mỉm cười cong lên tạo nên một đường.hoàn mĩ không góc chết trên khuôn mặt đẹp như khắc của anh

- tại sao không về thành phố S ____ Tử Yên thắc mắc nhìn anh nhưng trong mắt vẫn lóe lên một tia sung sướng bởi bà cô đây sắp được rời giường rồi , đây là tin đáng mừng nhất mấy tuần nay

-  về thành phố T , xin cưới với bố mẹ vợ luôn , để em lâu ngày sợ sẽ chạy mất ,  kịp thời bổ sung tên em  vào trong sổ hộ khẩu nhà tôi , Sở thiếu phu nhân tương lai ! ____ anh bổ táo ra từng miếng tự tay đút cho Yên nhi ăn , mặt tràn đầy ý cười cùng hạnh phúc cưng chiều nói

    - ồ hóa ra Sở tổng ngài lại sốt ruột như vậy ____ Tử Yên nửa trêu đùa nửa hạnh phúc nhìn anh , trong lòng có cảm giác sung sướng muốn rụng rời

  - Mà lần này được anh cưới về nhà xong làm bà nội chợ chân chính quả thật có chút không chân thực a , kỹ năng phi dao đào tạo được ở hắc đạo có lẽ ích lợi trong thái thịt rồi

  - em nghĩ Sở thiếu phu nhân phải vào bếp sao ? Ở Sở gia không nuôi những kẻ vô dụng ăn không ngồi rồi đâu , ngoan ngoãn làm vợ tôi , làm mẹ con tôi được rồi còn những thứ khác để tôi lo ____Sở Ngạo Thần cưng chiều nhìn người phụ nữ của anh , lòng bàn tay rộng xoa đầu cô cười nhẹ , tâm trạng hôm nay vì Yên nhi mà trở nên thật tốt hơn .

  -  chỉ thế thôi ? Cuộc đời độc thân kết thúc nhàm chán thế ____ Tử Yên tỏ vẻ thở dài một hơi dài rồi liếc mắt nhìn biểu cảm của anh

  - sẽ không , chúng ta có thể làm khi em buồn , thỉnh thoảng cho em đi hoạt động gân cốt; nghỉ đi tôi đi xử lý chút việc sẽ về sớm ___ Sở Ngạo Thần chẳng có cảm xúc gì , bình tĩnh trả lời cô rồi đứng dậy bước đi , trong mắt vẫn tràn ngập ý cười không hề che giấu

Anh nói xong cái là đi luôn không để Tử Yên nói gì hay phản ứng gì nữa , thân hình cao  lớn đi ra khuất sau cánh cửa , lại buồn chán rồi  , để ý mấy hôm nay mấy người Địa Ngục Nhân Gian không đến thăm cô thì phải , cô nằm đây đã gần một tháng ngoài mấy vị nữ bác sĩ thì không có một con ma nào mò tới đây  , không chết thì nên đến thăm hỏi ốm đau nhau chứ , vẫn là phí công cô không tiếc sinh mạng bảo vệ họ .

5 phút ....10 phút ....12 phút ( nhìn lên trần nhà nản )

Không chịu được rồi , nếu chờ Sở Ngạo Thần về thì Tử Yên cô biến thành cái xác tự kỷ mất phải đi vận động cái , lâu ngày cách biệt  thiên nhiên , đất trời thế này thật khó chịu ngột ngạt mà . Nghĩ xong cô hành động luôn , xuống giường lục  tủ đồ trong phòng kiếm bộ quần áo gì đó mặc thay đồ bệnh nhân nhợt nhạt này , thoải mái nhưng mặc nhiều sẽ làm giảm khí chất của cô .

Nhưng cả tủ quần áo không có lấy một bộ quần áo chỉ có váy là váy .   Trừ màu đen cô hay mặc ra thì màu sắc kiểu dáng còn lại đủ cả . Mẹ nó chọn quần áo phải có tâm một tý chứ nếu là tủ đồ ít ra nên có cái quần cái áo đây váy không mà Tử Yên cô lại cực không thích mặc váy vấn đề không phải là tự ti về vóc dáng bởi dáng cô đã là cực chuẩn rồi , mà từ trước đến giờ mấy loại kiểu ngắn dáng thon chưa từng thử qua mà cực không thích thử qua , bất tiện trong việc làm nhiệm vụ . Thôi thì cố cắn răng thử một lần vậy cũng không chết được .

Tử Yên lấy một cái váy trắng dáng thon , phần thân thuôn xuống buông thả không quá gò bó , mà lại tạo cảm giác thư thái , thoải mái . Dáng cô vốn rất mảnh nên vừa vặn như in , mặc váy rất tôn đường nét trên cơ thể , sự mạnh mẽ thường ngày được thay bằng sự dịu dàng như làn mây bay , làn gió nhẹ , tóc đen nhánh thả tự do lướt thướt suôn xuống đẹp đẽ  . Bộ dáng không khác thiên thần là bao .

Nhìn mình trong gương đến cô còn không nhận ra đấy là mình quả thật váy này không tệ a . Phong cách hiền thục này  không phải không chấp nhận được . Liệu có phải trước đây cô quá gò bó mình với màu đen .

Nhanh chóng cầm thẻ tín dụng rồi   ra ngoài sau khi mặc đồ lên , Tử Yên cuối cùng thấy ánh sáng trong nhiều ngày . Ra khỏi phòng đập ngay mắt cô là một khung cảnh tràn đầy sắc hoa thật tráng lệ , hóa ra bệnh viện Hắc Xà lại màu mè đẹp đẽ đến vậy . Khi chưa ra ngoài cô cứ nghĩ rằng xung quanh  sẽ chẳng có gì ngoài mấy bức tường đen lạnh lẽo như bệnh viện sát thủ địa ngục nhân gian . Hóa ra không phải nơi đâu cũng vậy có thể bên trong sẽ là mùi máu tanh bóng tối vô tận nhưng bên ngoài thì lại trái ngược hoàn toàn mang lại sự ấm áp , sức sống của hoa lá tạo màu với bầu trời nắng đẹp quanh năm của khí hậu nước Ý . Nơi này thật đẹp a giống như đi nghỉ dưỡng vậy . Hình như mỗi cô ở phòng riêng biệt thì phải .

Ngắm nghía xung quanh khắp một lượt Tử Yên quyết định ra khỏi bệnh viện Hắc Xà  ý định bắt xe về Địa Ngục Nhân Gian , cũng lâu không xử lý công việc chắc bây giờ lộn xộn chất đống chờ cô về xử lý rồi , thôi thì về làm êm xuôi một lần thỏa đáng cũng coi như tạm biệt tổ chức lần cuối .

Ra khỏi cửa đi bộ ra đường cái , rất nhiều xe cộ xung quanh nên việc bắt xe rất dễ dàng , cô tìm ngay được một chiếc taxi không cần chờ đợi lâu la . Quả thật những nơi Sở Ngạo Thần làm việc luôn đặc biệt , những địa điểm không có khả năng nhất lại là nơi xây dựng căn cứ . Không phải là nơi hoang vắng , u tối mà là nơi đô thị phồn hoa nhộn nhịp đông đúc của không khí trung tâm Roma . Nơi dễ tìm nhất lại là nơi khó tìm nhất , đầu óc của Sở lão đại thật độc đáo .

Không lâu sau xe đến , Tử Yên phải xuống xe đi bộ vào mới đến cửa Địa Ngục Nhân Gian.  Haizzz không biết tại sao cô lại không nghĩ dồn ít vốn mua đất mặt đường như Hắc Xà thì bây giờ có phải đỡ mất công đi bộ không cơ chứ , chân bị thương một chút đi bộ thôi cũng thật lười . Dù sao thì có lẽ đây là lần cô đến để tạm biệt tổ chức rồi , xử lý đẹp mấy việc tồn đọng rời khỏi . Tử Yên cô đã hứa với Sở Ngạo Thần sẽ bỏ Địa ngục nhân gian sống một cuộc sống bình thường, cưới anh , ở bên anh , sinh con cho anh , làm Sở phu nhân xa hoa , nghĩ thôi cảm giác tuy không chân thực nhưng đó lại là thực .

Mặc váy đi làm đây là điều khó tưởng tượng gần như hy hữu nhất đối với Tử Yên , mấy sát thủ canh cửa bên ngoài tổ chức nhìn chằm chằm định dạng ra chủ thượng của mình , ngạc nhiên đến nỗi quên nhắm mắt lại . Kỳ quái nhưng ánh mắt họ vẫn tỏ ra nể sợ cung kính như mọi ngày nhưng vẫn không thể giấu nổi tia quái dị khác người.

Bị nhìn như vậy rất không thoải mái , Tử Yên hừ nhẹ rồi lạnh lùng uy hiếp họ , bổn tiểu thư mặc váy khó nhìn như vậy sao :

  - mấy người có tin ngày mai sẽ bị móc mắt ra không ?

Nhận thấy mình thất lễ , sai lầm khi nhìn chủ thượng như vậy họ liền lặng lẽ cúi đầu xuống tâm trí luống cuống , cúi gập người lại nhận  lỗi, không một ai dám liếc hay ngẩng đầu liếc nhìn linh tinh . Họ tin rằng chủ thượng nói được làm được .

   - chủ thượng , thuộc hạ phi lễ , mong người bỏ qua cho

  Tử Yên cao ngạo phất tay một cái làm như chẳng có gì bước vào trong lạnh lùng bỏ lại câu nói nhẹ nhàng :

  - bỏ đi , mai mấy người liền được cử đến Châu Phi .

Giọng cô vài phần uy nghiêm không một ai dám phản kháng lại lời nói nhẹ nhàng nhưng mang lực sát thương cực lớn đến cho bọn họ . Có trách thì cũng chỉ trách ai bảo chủ thượng mặc váy đẹp kỳ diễm như vậy chứ , bọn họ là sát thủ nhưng cũng là đàn ông bị thư hút bởi vẻ đẹp như thiên sứ của chủ thượng là một điều rất bình thường , đính chính lại chính là thiên sứ đội lốt quỷ từ địa ngục , nhìn người mà bắt hình dong với người như chủ thượng quả thật vô ích ai mà không biết cô tàn nhẫn , vô cảm đến mức độ nào , đùng một cái đi Châu phi đào khoáng chất chế tạo thật cay đắng mà , thôi thì một chết , hai khóc trong lòng nhuốt đắng vào trong .

Cảm ơn mn đã đọc và ủng hộ truyện cho Au.  Có gì sai sót mong mn góp ý . Iêu ????????

Trước/102Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đô Thị: Tu Tiên Mười Năm, Xuống Núi Tức Vô Địch