Saved Font

Trước/102Sau

Hắc Yêu

Chương 89:

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Tử Yên bước vào phòng họp trước như mọi khi tất cả mọi người đang ở đó làm việc . Nhìn bọn họ làm việc thật an lành nha , làm như chủ thượng của họ không việc gì xảy ra , chỉ là đi du lịch mấy ngày thôi ấy . Cô không nhịn được bị tổn thương hừ lạnh , ánh mắt lướt qua tia giận dữ nhìn về phía họ .

   - làm việc chăm chỉ thế , sao lúc tôi ở đây nhắc nhở làm việc mấy người lại không có thái độ này . ___ cô nói giọng điệu mang đủ phần châm chọc

  - Chủ thượng , cô về rồi ____ cả lũ thủ lĩnh đồng thanh ngạc nhiên vui mừng nhưng ngay sau đó biết ý của K sai sai đành bất đắc dĩ cúi đầu xuống . Vũ Hiên làm bộ vô tội cười khổ nhìn về phía cô đầy ăn năn :

  - K à cô không  biết chúng tôi mong gặp cô như thế nào đâu, chẳng qua tên Sở lão đại đó cử chúng tôi đi huấn luyện chết chóc của Hắc Xà ; hôm nay vừa mới về thì lại phải làm hết đống công việc , mà muốn  thăm cô cũng không biết cô đang nơi nào . 

  - huấn luyện chết chóc ? Cả mấy người đều bị cử đi sao ? ____ K bước đến trước ghế vị trí cao nhất thuộc về mình , nhíu mày ngạc nhiên hỏi

  - đúng vậy , tất cả ____ tất cả thủ lĩnh đồng thanh , gương mặt họ do thiếu ngủ cùng sự mệt mỏi mà thiếu sức sống hơn hẳn , huấn luyện chết chóc của Hắc Xà còn kinh khủng gấp trăm nghìn lần của Địa Ngục Nhân Gian ; số lượng thử thách trong một ngày như muốn lấy mạng người vậy .

  - Sở lão đại quả nhiên quyết đoán ___ K cười nhẹ khóe môi cong lên dịu dàng đến khó tin , chiếc váy hôm nay cô mặc trên người càng tăng thêm vẻ đẹp kiều diễm thướt tha khiến các vị thủ lĩnh ngồi dưới ngẩn người giây lát . Không để bọn họ suy nghĩ mơ hồ thêm cô lạnh giọng trở lại cắt ngang , mắt đánh giá hướng về phía Mặc Bạch , Tần Hoài quan tâm hỏi :

  - hai người sao rồi ?

  - tôi không sao , vết thương nhỏ thôi ____ Mặc Bạch vẫn tươi cười như lúc trước , anh ta vẫn là người luôn lạc quan nhất cái tổ chức này , y hệt Vũ Hiên cái gì cũng mang ra đùa được , xuề xòa đến nỗi nhiều lúc mọi người phải suy nghĩ về tính cách .

  - tôi rất ổn, cảm ơn cô Tử Yên ____ Tần Hoài nhìn cô bằng ánh mắt đầy cảm kích , đây là lần đầu tiên cô ta gọi chủ thượng mình bằng tên thật , cô cảm thấy cách gọi như vậy rất thiện cảm khác hẳn với một chữ cái lạnh lẽo cũng như bày tỏ được hết sự cảm ơn của mình , mạng này của Tần Hoài chính là chủ thượng cứu về .

  - 2 người không sao tốt rồi , tôi hôm nay đến xử lý nốt việc tồn đọng bàn giao việc còn lại , và báo cho mọi người việc quan trọng . ____ K trịnh trọng hơn bao giờ hết , cô rất nghiêm túc trong việc lần này , ngữ khí mang vài phần dịu đi khi ánh mắt nhìn quanh mọi người có mặt một lần :

  - Tần Hoài , Vũ Á , Vũ Hiên , Mặc Bạch , Kha na , Candy . Tôi quyết định rời khỏi Địa Ngục Nhân Gian , thứ lỗi tôi không thể  đi cùng mọi người trong thời gian còn lại nữa ____ K nói giọng rất nhẹ nhàng từ tính không mang sự lạnh lùng như mọi khi cũng không cứng rắn như những lần trách phạt bọn họ , ánh mắt cô còn mang vẻ xin lỗi

Các vị thủ lĩnh nghe xong tất nhiên là ngạc nhiên vì quyết định này của chủ thượng mình , cô ấy nói cô ấy sẽ rời khỏi Địa Ngục Nhân Gian , vậy tổ chức này sẽ ra sao khi thiếu cô bọn họ không tưởng tượng được , K trao cho bọn họ mạng sống từng người một ngồi được ở đây là do cô giúp đỡ , an ủi , dùng mạng sống sinh mệnh của mình bảo đảm đánh đổi cho họ . Vậy mà cô ngày hôm nay nói đi là đi . Đối với bọn họ thật không công bằng

  - K có  cô đang đùa vui đúng không? ___ Vũ Á cùng Mặc Bạch sốt ruột hỏi

  - đúng vậy , K cô là đang nói đùa , thật không vui chút nào ___ Tần Hoài gượng cười , nụ cười thật khó nhọc , khuôn mặt méo mó đi vài phần

- tôi chưa đùa bao giờ ; nghe kĩ tôi phải rời khỏi tổ chức , có thể mấy người thấy tôi rất ích kỉ , đúng tôi cũng cảm thấy tôi ích kỉ , nhưng mà duy nhất lần này thôi , tôi thật sự cần lựa chọn , tôi không thể mãi như vậy được , sinh mạng với tôi quả thật bây giờ rất muốn được vì mình mà bảo tồn ____ Cô không thể bình tĩnh được nữa , Tử Yên gắt lên ánh mắt u tối vài phần , bờ vai khẽ run lên từng đợt , đúng vậy cô đã từng hứa sẽ mãi ở Địa Ngục Nhân Gian nhưng cô không làm được , sự ích kỉ này hãy coi như là lần cuối thỏa mãn cô đi , thật sự cô muốn ở bên Sở Ngạo Thần hơn ai hết , không hối hận khi ở bên anh đó chính là lựa chọn của cô để làm được Tử Yên phải học cách từ bỏ một thứ , anh cô không thể bỏ , mạng sống còn không tiếc cho anh cớ gì bỏ được anh . Ích kỉ là thứ cô chấp nhận cũng là thứ cô học được thời điểm này .

  - Xin lỗi , thật sự xin lỗi ___ Tử Yên đứng thẳng kéo trước ghế ra cô cúi người xuống đây là lời xin lỗi của cô đối với họ . Bây giờ chỉ có cách  đó mới giúp cô không dằn vặt chính mình cũng như sự ích kỉ của mình mang lại

Nhìn thấy chủ thượng của mình cúi người bọn họ càng  hoảng hốt hơn nữa , trong trí nhớ của họ K không bao giờ cúi người , mất bình tĩnh . Nhưng giờ đây họ lại chính mắt thấy cô cúi đầu xin lỗi họ . Chẳng phải nghĩ lại mới là người có lỗi sao , đánh cắp thời thanh xuân của cô , mấy lần cô đánh đổi mạng sống vì họ .

  - K làm ơn đừng làm thế , cô có quyết định của chính mình cô như thế nào chúng tôi sẽ luôn luôn ủng hộ cũng như tuân theo , là chúng tôi vô dụng ____ Vũ Á , Tần Hoài vội nói rồi cùng cúi người nghiêm trang đáp trả lại cái cúi đầu cho thấy sự kính trọng của họ lúc này . Không chỉ riêng bọn họ tất cả mọi người có mặt đều cúi người theo cô . K là chủ thượng bọn họ tôn kính nhất bất kỳ ai không được thất lễ với cô kể cả bọn họ . Cũng như hôm nay cái cúi đầu này của cô không khác gì một loại trừng phạt tự giễu tôn nghiêm với bọn họ .

  Tử Yên thẳng người lại ánh mắt nhìn các thủ lĩnh đều là sự chân thành cảm kích của chính mình , cô gượng mỉm cười ngăn dòng cảm xúc của mình , đây là gia đình thứ 2 của cô trong suốt thời gian dài đột nhiên nói rời đi là rời đi thật sự lỗi lầm càng lớn , sự không chân thực càng nhiều .

  - tôi có lỗi mấy người cúi làm gì , đứng dậy đi , hứa với tôi đây là lần cuối cùng cúi đầu với người khác cũng là lần cuối cùng mất bình tĩnh như hôm nay , tôi đi quản lý thật tốt tổ chức nhỡ đâu đột nhiên có ngày tôi trở lại mà lộn xộn sẽ tính đầu người của từng các vị ở đây đi Châu Phi nghe chưa ____ Tử Yên nghẹn ngào giây phút giọng nói nghiêm túc lặng lẽ cất lên mang theo chút dọa nạt trêu đùa thân thiết .

  - K nghe cô / chị hết ____ các vị thủ lĩnh thẳng người lên đồng thanh , sự cương nghị trên mặt họ nghiêm túc hơn bao giờ hết , trên môi cố dặn lên nụ cười nhẹ cũng như bình ổn cảm xúc lại vội vàng đi lên ôm lấy Tử Yên

Chưa bao giờ Địa Ngục Nhân Gian lại chứa nhiều cảm xúc như vậy , sát thủ vốn là con người họ không vô tình , không vô cảm như người đời từng nghĩ hay từng xem trên những bộ phim hành động chẳng có thật  mà họ lại mang theo và có rất nhiều cảm xúc tuy nhiên bọn họ được huấn luyện phải giấu chúng đi , bộc lộ nó là sự khó khăn là sự chết chóc . Những cảm xúc chỉ bộc lộ khi đó là thứ tình cảm sâu đậm nhất rõ nét nhất quan trọng nhất . Sát thủ không tình cảm lúc giết người đó là sự thật nhưng khi xa rời sự thực máu tanh họ vẫn giống với con người bình thường  biết yêu biết hận , biết đâu là sinh mạng đâu là chết chóc , là quan trọng hay không quan trọng . Nhưng một điều mãi mãi không thể xê dịch được sự thật là sát thủ là người biết chân trọng tình cảm hơn bất kỳ ai khác , được truyền qua sự trân trọng , kính trọng của họ . Dù không bộc lộ nhưng tình cảm đó vẫn luôn có thể cảm nhận được trong  thâm tâm tinh thần sự cố gắng mỗi người

Trước/102Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tuyên Cổ Đại Đế