Saved Font

Trước/102Sau

Hắc Yêu

Chương 90:

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Tử Yên làm việc của mình rồi chuẩn bị hồ sơ chuyển giao công việc từ trước đến nay lại . Cô muốn trước khi đi nên làm mọi việc chọn vẹn nhất có lợi cho tổ chức nhất mới có thể giảm bớt sự áy náy với các thủ lĩnh cũng như thuộc hạ Địa Ngục Nhân Gian.  Rất nhiều việc phải làm đến tận 2 giờ đêm cô mới làm xong hết lượng báo cáo tồn đọng , đúng là lâu lắm rồi mới có cảm giác mệt mỏi sâu như vậy , hai vai cô mỏi nhừ , cổ nhức đau , tay tiện mà xoa bóp tất cả chỗ mỏi.

Đứng lên rời khỏi tổ chức Tử Yên mới chợt nhớ ra đã quên mất một người quan trọng nhất Sở Ngạo Thần , lúc đi cô không có điện thoại cầm tay nên đến gọi báo trước cũng chưa nói với anh một tiếng , chắc hẳn muộn như vậy ra ngoài lâu đã lâu anh hẳn đang lo lắng đi . Chết tiệt quên khuấy đi mất .

Vừa nghĩ cô vừa kéo ngăn kéo trên bàn lấy ra chiếc điện thoại ấn dãy số quen thuộc gọi .Không phải chờ lâu đầu bên kia bắt máy ngay lập tức , một giọng lạnh lùng đến cực điểm phát ra làm người ta có thể cảm thấy sát khí tỏa xuyên  khoảng cách lạnh buốt đến tận sống lưng :

  - alo , ai vậy ?

  -  A Thần là em đây , xin lỗi em xử lý nốt công việc bàn giao lại quên mất gọi điện cho anh , liền lập tức về ____ Tử Yên hớt hả nhận lỗi , giọng áy náy cố làm ra vẻ thành khẩn mong được tha tội

  - vẫn còn nhớ đến tôi ? Em giỏi lắm chưa được cho phép đã tự tiện đi là đi ____ đầu bên kia Sở Ngạo Thần mặt càng ngày càng tối lại thâm trầm hết mức giọng anh nói với cô tìm một chút không ra cảm xúc nào .

  - thôi nào , em cũng có làm sao đâu ,  A Thần anh nghỉ đi , em về nhà đây ____ Tử Yên cười xuề làm hòa  với người bên kia đang  tức giận rồi ý định cúp máy luôn nhưng anh lại nói giọng không nhanh không chậm nhưng lần này có sự quan tâm hơn là xa cách vừa nãy :

  - ở yên đấy , tôi đến đón .

  -  ồ được , Sở lão đại làm phiền rồi ____ cô ngẩn người rồi nhanh chóng trêu đùa khách khí ; vị hôn phu có ý tốt cô căn bản không thể không hưởng

  - " Sở lão đại " không phải cái tên để em gọi ____ Sở Ngạo Thần trở lại giọng vốn kiêu ngạo của mình bình thường nói , bên này cô có thể nghe thấy tiếng động cơ nổ máy bên kia đầu đây, haizz người đàn ông này bá đạo nhưng cái tính tự phụ cũng không kém , nếu là người đàn ông bình thường khác hẳn sẽ nói ' em ở yên đấy , để tôi đến đón ngoài trời tối lắm sẽ không an toàn '. Còn anh chỉ nói đúng đủ 6 chữ không thừa không thiếu không thêm không bớt .

Tắt máy điện thoại Tử Yên đứng dậy lắc lắc đầu vẻ bất đắc dĩ chiệt  để , xóa sạch suy nghĩ bất mãn của mình dù sao cô có nghĩ cũng chẳng giải quyết được sự kiệm chữ kiệm lời như vàng ngọc của Sở Ngạo Thần , cô cứ còn tưởng nếu về ít nói thì cô thuộc dạng ít rồi và cho đến khi gặp anh quan điểm bị đánh bay , người đàn ông của cô căn bản không thuộc tầng lớp phương điện bình thường mà suy nghĩ được . Đến Tử Yên đã từng học qua lớp tâm lý học nhưng nhìn vào mắt anh để đánh giá điều gì đó thì lại hoàn toàn mờ mịt , đôi mặt vô cảm sâu không đáy của anh khiến một lần  nhìn vừa nể sợ vừa khó quên .

  Lê thân mệt mỏi đóng cửa ra khỏi cửa Địa Ngục Nhân Gian . Đang từ trong phòng kín gió ấm áp ra ngoài lập tức bị làn gió đêm đột ngột tạt vào , chiếc váy mỏng bay phấp phớt cả làm Tử Yên bất giác bất giác rùng mình lạnh . Mặc váy ấy mà đẹp thì đẹp thật nhưng hầu như chẳng ưu điểm mấy với người như cô cả .

Tay cô vô thức ôm lấy hai bả vai những vết thương tưởng đã lành khỏi nhưng giờ đây lại bất giác đau buốt một đợt , lúc trước có bị thương chắc chắn sẽ không như thế này đâu , haizzz từ bao giờ cô lại yếu đuối đến mức quen dựa dẫm vào Sở Ngạo Thần thế này . Được che chở rất tốt , không sai , tuy nhiên lại dần quên đi thực tại sống lúc trước quên cách phòng bị , sinh tồn ,  tự lập .

Tử Yên làm việc mệt đến nỗi không còn cảm giác có ai đang đứng nhìn sau mình bước tới , Sở Ngạo Thần đến , nghe thấy cô gọi điện anh liền tức tốc lên xe chạy  , mấy cái luật lệ giao thông nước Ý gần như trong đêm nay bị anh vứt vào thùng rác hết , luật lệ chả là gì so với người phụ nữ của anh cả .

Đứng đằng sau thấy cô đang đợi trong bóng tối , thân hình   mảnh mai của cô đứng một mình đơn độc cảm giác có chút cô quạnh khó nói thành lời . Lòng như bị ai nhéo một cái , không tự chủ Sở Ngạo Thần lấy áo khoác trên người xuống bước nhanh đến mặc cho Tử Yên .

Đang rét đột ngột được làm ấm trở lại , ngửi thấy mùi hương quen thuộc độc quyền của riêng anh vây xung quang mình , Tử Yên bất giác ngẩn người rồi một nở nụ cười cực quyến rũ , quay phắt lại ôm lấy thân hình cao lớn vạm vỡ đằng sau mình , áp mặt vào lòng anh càng dễ dàng mãn nguyện khi nghe nhịp tim đang dần tăng nhịp của anh .

Sở Ngạo Thần bị ôm bất động dù trong lòng đang nở hoa tâm trạng tốt gấp bội phần , giận giữ lo lắng khi nghe tin cô tự ý rời khỏi bệnh viện liền tan biến hết tất cả . Nhưng giọng giữ lại sự bình tĩnh , kiêu ngạo , bá đạo thấp giọng chất vấn :

  - Yên nhi thằng đàn ông nào khoác áo lên cho em đều sẽ được ôm sao ? ( mùi dấm nồng nặc )

Tử Yên vẫn bảo trì tư thế ôm càng ngày càng chặt tay giọng bình thản hết mức tuy nhiên không giấu nổi  ý cười bên trong , ngữ điệu đương nhiên nhẹ nhàng hết mức :

  - rõ người được ôm là anh ghen gì chứ ? Mà cũng không hẳn thằng đàn ông nào cũng được em ôm đâu , còn phải xem đàn ông anh nói là loại nào , có chỗ đứng cứng chỗ đó như vị hôn phu của em không ?

Nghe được những lời vô sỉ thốt ra từ miệng Tử Yên không hiểu sao anh cảm thấy rất mãn nguyện , vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ ,môi không nhịn được mà cong thành một được đẹp hoàn mĩ , cúi xuống lưu manh bế vác Tử Yên trên tay rồi cúi xuống hôn một nụ hôn không báo trước , kéo dài dây dưa không dứt , linh hoạt yêu ma đưa đẩy lưỡi làm chủ trong bóng tối , hôn đến tê dại tựa hồ như hận không thể nhuốt cô vào trong bụng mình , tại sao Yên Nhi lại đẹp đến quyến rũ câu lòng người như vậy ngay kể cả trong bóng tối cũng tỏa ra ánh sáng mê hoặc thu hút .

Cảm thấy nụ hôn đã đủ thỏa mãn Sở Ngạo Thần mới cắn nhẹ cánh môi lưu luyến rời đi khỏi như dấu ấn , một lời nói thay cho sự trả lời " không ai có thể cứng bằng vị hôn phu của em , Tử Yên em phải là của tôi ".

Chưa để cô hoàn hồn anh dịch chuyển bế cô đi thẳng chiếc xe đang đỗ gần đấy , màu đen sang trọng của chiếc xe thể thao hạng sang hoa lẫn với màu đen của bóng tối lập lòa khiến những ai không tinh mắt hẳn sẽ chẳng nhìn thấy chiếc mặt là một chiếc xe ô tô cả .  Phải cảm thán rằng màu đen của chiếc xe che dấu trong đêm very hoàn hảo .

  - Yên nhi nơi này cần lắp đèn ___ Sở Ngạo Thần nhíu mày khó chịu bế Tử Yên vào yên vị trên ghế giọng trầm lặng cực điểm . Anh không thích cảm giác thấy cô đứng trong bóng tối vừa nãy thật làm người ta đau lòng.

Tất nhiên khác hẳn với suy nghĩ của Sở Ngạo Thần do sự đen tối vốn có nên Tử Yên sẽ nghĩ khác rồi , cô không ngại ngùng mà thẳng thắn đến vô sỉ hết mức mà nói :

  - hửm ? Lắp đèn để lần sau anh đến đây nhìn thấy môi mà hôn cho sâu hơn hay là để thông báo với toàn dân qua đường rằng chúng tôi đang làm chuyện hệ sự  nên thấy mà tránh xa ra

  - ừ tuy tôi không nghĩ đến nhưng lời em nói quả thật rất có lý ___ Sở Ngạo Thần ngồi lái xe ngay bên cạnh cô ; gật đầu nghiêm túc đồng tình hết mức phụ họa

  - ừ có lý cái đầu anh ????????.

Trước/102Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Thôn Thiên Chiến Tôn