Saved Font

Trước/146Sau

Háo Sắc Tướng Công Là Của Ta

Chap 36 Tết Trung Thu 3

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chap 36 Tết Trung thu 3

Trương mụ tiến vào buông đồ xuống, ngồi xuống “A, đã lâu rồi không đến đây, ở đây vẫn như thế không thay đổi chút nào.”

“Nơi này thật lớn a.” Tiểu Lục vui vẻ ngồi ở bên giường.

“Thiếu gia khi còn bé vì bảo dưỡng thân thể, thường đến nơi này tĩnh dưỡng, về sau thiếu gia rỗi rãi thấy nơi này không có ai nên sinh ra bực bội, mấy năm trước mới chuyển xuống dưới.” Trương mụ nhìn quanh bốn phía một cái, dường như đang nhớ lại quá khứ.

“Tại sao ngươi vẫn còn ở phía dưới.” Chẳng biết thiếu gia đi xuống lúc nào, cau mày nhìn Bảo Bối, đợi nửa ngày, mà nàng vẫn còn chưa đi lên.

Bảo Bối nhìn thiếu gia.

“Ngươi ở bên cạnh phòng ta, phía dưới chen chúc mệt lắm.” Thiếu gia cau mày nói xong liền xoay người đi.

Bảo Bối lập tức cầm lấy bao đồ chạy đi lên.

Bảo Bối lập tức cầm lấy bao đồ chạy đi lên.

Trương mụ cùng tiểu Lục liếc mắt nhìn nhau, quay lại nhìn cái giường lớn kia, bốn người ngủ cũng được mà.

Bảo Bối vui vẻ tiến vào phòng bên cạnh, vểnh tai nghe thanh âm cách vách, hình như thiếu gia đã nằm xuống nghỉ ngơi rồi.

Bảo Bối đi ra ngoài, đứng ở lan can bên cạnh, nàng vui vẻ nhìn phong cảnh bên ngoài, giống như đang ở nhà a, không khí trong lành phả vào mặt, Bảo Bối nhắm mắt lại thở thật sâu.

Nàng đi xuống, đi tới đại sảnh, Oánh Oánh tiểu thư cùng Nhã Dung tiểu thư đều ngồi ở chỗ kia uống trà, nhìn thấy Bảo Bối đi đến, đều hướng phía sau nàng nhìn thoáng qua.

“Bảo Bối, thiếu gia của ngươi đâu?” Nhã Dung tiểu thư hỏi

“Thiếu gia ngủ rồi.” Bảo Bối tới gần, cầm lên một quả táo gặm.

“Xem ra, hắn thật sự mệt mỏi.” Oánh Oánh tiểu thư cúi đầu, sắc mặt hắn vừa rồi có chút tái nhợt.

“Xem ra, hắn thật sự mệt mỏi.” Oánh Oánh tiểu thư cúi đầu, sắc mặt hắn vừa rồi có chút tái nhợt.

Bảo Bối gặm trái táo xoay người rời đi, nàng muốn đi tìm Cao công tử chơi.

Bảo Bối đứng ở hậu viện, nhìn xem chữ trên biển của bốn sương phòng, nàng căn bản không biết chữ, nhưng nàng biết rõ Cao công tử sẽ ngụ ở phòng bên cạnh kia, nàng đi vào “Cao công tử.” Tầng một không có người nào, nàng hướng mặt lên nhìn nhìn, vậy thì nhất định là ở tại tầng hai, nàng chạy lên lầu, đang đứng trước cửa, nghe thấy bên trong phòng Cao công tử kêu lên một tiếng “Ai nha.” Bảo Bối lập tức vọt vào.

Bảo Bối xông vào, lập tức ngây ngẩn cả người, người bên trong vừa tắm rửa xong đang đi ra, còn chưa kịp nhặt y phục ở dưới đất lên, trên người còn đang khỏa thân ngẩng đầu lên nhìn thấy Bảo Bối đang xông tới. Da thịt trắng trẻo nhẵn nhụi còn lấp lánh bọt nước, ánh mắt người trước mặt hiện lên một vẻ bối rối.(phi lễ chớ nhìn..BB: chậc ta lỡ nhìn roài)

“A!” Rốt cục hai người đồng thời hô lên, Bảo Bối lập tức lấy tay che mắt, hoảng loạn nói “Sao ngươi không mặc y phục a?”

Không có người trả lời, Bảo Bối sít sao nhắm mắt lại, bàn tay nhỏ bé vươn ra chỉ chỉ “Ngươi mặc xong chưa?”

Trước/146Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Phượng Quy Thiên Hạ