Saved Font

Trước/242Sau

Hoan Nghênh Đến Với Trò Chơi Ác Mộng

Chương 205: Trở Về Vùng Đất Hoàng Hôn [4]

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
chương 205:

“Tới đúng lúc lắm, mau lại đây giúp ta vẽ mắt.” Tiên Tri không hề có cảm giác xấu hổ, thẳng thắn yêu cầu hỗ trợ.

Tề Nhạc Nhân lâm vào rối rắm, này muốn giúp như nào? Đi tới cầm bút kẻ mắt giúp hắn vẽ eyeliner sao? Mình thuần thục như vậy chẳng phải Ninh Chu sẽ có cái nhìn kỳ quái về mình sao?! Không, không thể giúp!

Sau khi quyết định chủ ý, Tề Nhạc Nhân giả vờ ngắm phong cảnh, trong lúc đó ảo thuật sư đã đi qua cầm lấy bút kẻ mắt nói một cách ghét bỏ: “Dạy ngài bao nhiêu lần rồi, lão sư như ngài có thể tiến bộ chút được không? Tôi thấy Tư Lẫm làm còn tốt hơn ngài.”

“…” Nét mặt Tư Lẫm lúc này tựa hồ rất muốn biện giải rằng mình không có loại đam mê này, nhưng nhìn chính mình vì yêu cầu của lão sư mà lưu lại lịch sử đen, cuối cùng im re không nói.

Tiên Tri nói: “Ta sợ bị chọc vào mắt.”

“Cho dù ngài chọc trúng tròng mắt cũng chả sao cả, có gì mà phải lo?” Ảo thuật sư nói.

“Ấy... đừng nói nữa, đau mắt quá.” Tiên Tri nhe răng trợn mắt che đôi mắt.

Ảo thuật sư vẽ mắt mèo cho hắn, Tiên Tri rảnh rỗi, dùng khóe mắt liếc nhìn Tề Nhạc Nhân và Ninh Chu một cái, mỉm cười nói: “Thu hoạch nhiệm vụ lần này không nhỏ đi?”

“Ừm…” Tề Nhạc Nhân do dự lên tiếng.

“Xong.” Ảo thuật sư đóng nắp bút, quan sát khuôn mặt Tiên Tri một lúc: “Được rồi, tạm ổn.”

“Cảm ơn rất nhiều.” Tiên Tri vui vẻ cầm gương lên nhìn hai mắt mình rồi hỏi ảo thuật sư: “Chị gái nhỏ, thấy ta thế nào?”

“Ta cảm thấy ngài thật biến thái, lão sư à.” Ảo thuật sư lạnh lùng nói.

Tề Nhạc Nhân ở một bên nhìn không nói nên lời, hai người các ngươi có sở thích mặc đồ khác giới, tại sao lại muốn tổn thương lẫn nhau?

Tiên Tri không để ý đến lời chế nhạo của ảo thuật sư, hắn đặt gương xuống rồi nói với họ: “Có một số việc ta muốn nói với các ngươi, đặc biệt là ngươi, Tề Nhạc Nhân.”

Nói xong Tiên Tri búng tay một cái, hoàn cảnh xung quanh nháy mắt thay đổi, từ căn phòng màu hồng nhạt biến thành bờ cát bên bờ biển Vùng đất Hoàng Hôn. Tiên Tri ăn mặc chỉnh tề ngồi trên ghế dài bên bãi biển, vẫy vẫy tay với Tề Nhạc Nhân đang đứng ngốc trên bờ cát.

“Những người khác đâu?” Tề Nhạc Nhân nhìn quanh, phát hiện không thấy Ninh Chu, những người khác cũng không thấy, chỉ có cậu và Tiên Tri duy nhất trên bãi cát yên tĩnh này.

“Chúng ta nói chuyện, tới, lại đây ngồi.” Tiên Tri vỗ vỗ chỗ trống bên kia ghế dài.

Tề Nhạc Nhân đi qua, ngồi xuống bên cạnh hắn, hai người ngồi sóng vai nhìn ánh hoàng hôn vĩnh viễn không rơi xuống phía xa.

“Ngươi vào Thế Giới Ác Mộng cũng được một thời gian rồi, cũng biết sơ lược thế lực ác ma và giáo đình rồi đúng không? Ngươi thấy vấn đề trận doanh này như thế nào?” Tiên Tri hỏi.

Vấn đề này rất phức tạp, Tề Nhạc Nhân không kịp nghĩ nhiều, dựa vào cảm nhận của mình mà nói: “Tôi cảm thấy không thể dùng trận doanh đơn giản để phân chia một người, tựa như Ninh Chu vậy. Tuy rằng bây giờ hắn thức tỉnh huyết mạch ác ma nhưng tôi tin hắn sẽ không gây ra chuyện tổn hại đến người vô tội.”

Tiên Tri mỉm cười: “Vậy nếu hắn làm thì sao?”

Tề Nhạc Nhân cứng họng.

“Ngươi tín nhiệm hắn, hắn cũng tạo áp lực lên bản thân, hai điều này là vũ khí sắc bén tra tấn hắn; các ngươi đang liều mạng chịu đựng, nhưng chịu đựng cũng có giới hạn. Nhạc Nhân, sớm muộn gì ngươi cũng phải đối mặt với ngày này, ngươi sẽ lựa chọn thế nào?” Tiên Tri nhẹ nhàng hỏi.

“Không có biện pháp nào sao?” Trái tim Tề Nhạc Nhân quặn đau, cậu vừa phẫn nộ vừa tuyệt vọng hỏi: “Ninh Chu đâu làm gì sai? Nhưng tại sao cố tình lại là hắn? Hắn tốt như thế, thiện lương như thế, thành kính như thế, suýt nữa đã chết trong hỏa hồ chỉ vì không muốn tổn thương thế giới này! Không có cách nào để hắn sống tốt sao?”

“Vận mệnh hắn gắn liền với thế giới này, ngươi cũng thế. Nhạc Nhân, ngươi đang hỏi ‘tại sao cố tình lại là hắn’, ta cũng muốn hỏi ngươi, tại sao không thể là hắn? Khi vận mệnh ập xuống một người, ngươi quản cái gọi là tra tấn, nhưng vận mệnh vốn vô tình tra tấn bất kỳ ai, nó chỉ là… Trên hàng tỷ con đường dẫn đến tuyệt vọng, hy vọng chính là lựa chọn duy nhất. Ngươi có bao giờ nghĩ tới hay không, đây có lẽ là sự 'tra tấn' nhẹ nhàng nhất?” Tiên Tri ngắm hoàng hôn, nhẹ giọng nói.

Tề Nhạc Nhân ngơ ngác, cái hiểu cái không.

“Ngươi biết ‘nguyên tội’ trong giáo lý của Giáo đình không?” Tiên Tri hỏi.

Tề Nhạc Nhân gật đầu.

“Về điểm này, giáo lý Cơ Đốc giáo trong thế giới hiện thực cực kỳ tương tự với Giáo đình, đạo Cơ đốc tin rằng Adam và Eva đã bị con rắn cám dỗ ăn phải trái cấm, tội lỗi này mãi mãi được truyền lưu xuống đời sau. Con người sinh ra là để chuộc tội cho lỗi lầm này, bởi vì nguyên tội này mà con người và thần linh vĩnh viễn không thể câu thông.” Tiên Tri cử động đầu ngón tay, một quả táo đỏ tươi xuất hiện trong tay hắn, hắn giơ quả táo lên, nó dần trọng điệp lên ánh hoàng hôn.

“Trong ‘giáo điển’ cũng có một câu chuyện xưa, một nhóm thần linh từ bên ngoài đến gieo rắc hạt giống, chỉ có nhật nguyệt sao trời, núi sông, chim bay cá nhảy và nhân loại ra đời. Thần dùng chính bộ dáng và thiên phú của mình sáng tạo ra con người, nhưng đám thần quyến này lại trở nên tham lam, lừa gạt thần linh, mưu toan đánh bại thần, cuối cùng bị thần trừng phạt. Tội lừa gạt, tội tham lam, tội phản bội từ đó khắc vào người nhân loại, đời đời tương truyền, giáo hội dạy nhân loại kiềm chế dục vọng của mình, làm việc thiện để chuộc tội, cầu xin thần linh lần thứ hai chiếu cố.” Quả táo trong tay Tiên Tri biến mất, thay vào đó là một quả cầu ánh sáng nho nhỏ, hắn dịu dàng nhìn quả cầu ánh sáng như đang nhìn chính đứa con của mình.

Tề Nhạc Nhân gật đầu: “Tôi đã đọc qua giáo điển, từng nghe qua câu chuyện này.”

“Kỳ thật bên trong ác ma còn truyền lưu một phiên bản khác của câu chuyện xưa này.” Tiên Tri nói.

Cái này thì Tề Nhạc Nhân không biết, cậu tò mò hỏi: “Phiên bản nào?”

“Tên nhân loại không biết tự lượng sức mình đã lừa gạt thần, giết chết thần, dấu vết thí thần khắc trên người nhân loại kể từ đó, bên cạnh đó quyền lợi và vinh quang do thí thần mang đến cũng đồng dạng trên người nhân loại. Nhân loại sa đọa tắm máu thần linh biến thành ác ma cai trị thế giới này —— Ngươi xem, thần không còn xuất hiện nữa, bởi vì nó đã sớm chết. Cho nên so với nhân loại tuân theo khuôn phép cũ, ác ma càng thêm tham lam càng thêm cuồng vọng; bọn họ hành động theo dục vọng của mình, chuộc tội đối với họ chỉ là lời nói vô căn cứ, điều họ cần làm là trở nên cường đại hơn trong máu và lửa, sau đó thay thế thần.”

“...Ngươi cảm thấy phiên bản nào là thật?” Tề Nhạc Nhân hỏi.

Tiên Tri quay mặt lại mỉm cười với cậu: “Đây chỉ là chuyện xưa mà thôi, ta không tin phiên bản nào cả. Mặc dù Sở Thẩm Phán có quan hệ tương đối tốt với Giáo đình; nhưng có rất nhiều giáo lý của Giáo đình ta không dám gật bừa, chẳng hạn như câu: ‘ta sinh ra từ tội lỗi, khi mẹ ta mang thai liền có tội’. Có thể nói nhất định Ninh Chu cảm thấy cuộc đời mình bị câu nói này dẫn dắt, khi đó Maria đã phong ấn một phần ba ác ma kết tinh vào cơ thể mình, nhưng lại không ngờ bản thân sẽ mang thai, ác ma kết tinh dần dần dung hợp với Ninh Chu. Maria đã thử đủ loại phương pháp nhưng vẫn không thể ngăn cản, thời điểm Ninh Chu còn chưa ra đời, nàng cảm giác được vận mệnh tương lai của đứa trẻ này, suýt chút nữa… suýt chút nữa nàng đã giết hắn.”

Tề Nhạc Nhân dựng tóc gáy.

Tiên Tri nhìn hoàng hôn, phảng phất như nhớ tới điều gì đó, giọng điệu cũng dịu xuống: “Nhưng khi đó Ma Vương Hủy Diệt đã chết, Maria bên bờ vực sụp đổ, nàng đem tất cả áy náy và chờ mong ký thác trên người đứa trẻ này. Nàng đã giết chết người mình yêu, không thể lại giết thêm con của mình nữa, để tránh tương lai đó, Ninh Chu không cần đi theo con đường giống như cha nó, sau khi nàng chết, Ninh Chu được đưa tới Giáo đình.. Ít nhất vào cái ngày nàng ra đi, nàng vẫn tin tưởng Ninh Chu sẽ có một tương lai tươi sáng…Bởi vì ta đã nói dối nàng như thế.”

Trong ánh mắt khó hiểu của Tề Nhạc Nhân, Tiên Tri khẽ mỉm cười: “Lúc đó Maria vừa mới hạ sinh hắn, đại quân ác ma truy kích vừa thối lui, chúng ta đổ bộ lên bờ biển, chính ngay chỗ này, Vùng đất Hoàng Hôn tương lai; trong ánh nắng chiều phủ xuống bầu trời, ta ôm Ninh Chu tiên đoán cho hắn, ta nói với Maria rằng đứa nhỏ này sẽ có một tương lai tươi sáng, nhận được sự tôn trọng, cả đời hạnh phúc.”

“Nhưng đó chỉ là lời nói dối.” Tề Nhạc Nhân vạch trần hắn.

“Đúng thế, đó là một lời nói dối. Kỳ thực thứ ta nhìn thấy chính là vô tận thống khổ cùng hủy diệt.” Tiên tri nói.

Đáy lòng Tề Nhạc Nhân trầm xuống, tuyệt vọng khiến cậu cong lưng, hai tay chống đỡ đầu gối, sa sút đến mức không muốn cử động.

Tiên Tri nói: “Đừng vội uể oải, ta nói với ngươi những điều này không phải để ngươi ngồi đây khóc lóc thảm thiết.”

Tề Nhạc Nhân ngẩng đầu, mong đợi nhìn hắn: “Còn có biện pháp khác sao?”

Tiên Tri nhẹ nhàng đặt quả cầu ánh sáng vào lòng bàn tay cậu và hỏi:

“Nhạc Nhân, ngươi có đồng ý kế thừa Vùng đất Hoàng Hôn không?”

****

Trước/242Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Ngốc Nữ Nghịch Thiên: Phế Vật Đại Tiểu Thư