Lãnh Thiên Minh chỉ vào một vị trí trên bản đồ và nói: “Ở đây, Duy Phường – phủ Thanh Châu, cũng là nơi duy nhất không đổi tên, hẳn là thành thị lớn nhất trong lãnh thổ Sơn Đông, chúng ta đi đến đó”. Vì vậy, năm vạn đại quân chạy một mạch đến Thanh Châu, ven đường gặp không ít thành trì, nhưng không một ai dám xông ra gây rắc rối. Lãnh Thiên Minh cũng mặc kệ bọn họ, chờ đến Thanh Châu, hắn mới phát hiện đây quả thật là một tòa thành cổ khổng lồ, mà chiếm lĩnh tòa thành này chính là một tên sơn tặc gian ác, tự xưng hoàng đế Trường Thọ. Thủ hạ binh mã dưới trướng hắn ta đã vượt qua năm vạn. “Mẹ kiếp, tên sơn tặc này lại có nhiều nhân mã như vậy à, nếu mà một đối một thì có mà đánh hết đời cũng không xong”. Đang lúc Lãnh Thiên Minh gặp khó khăn thì có sứ giả đến báo tin rằng: Sơn tặc thành Thanh Châu cầu kiến. “Gọi hắn tiến đến”. Một gã cười ha hả đi đến, nhìn thấy Lãnh Thiên Minh liền quỳ xuống, dập đầu và nói: “Kính chào đại vương, ngài đến thu lương thực à, nhưng hiện tại vừa vào đông, lương thực còn chưa kịp nảy mầm đâu”. Lãnh Thiên Minh nghi hoặc nói: “Thu lương thực?” “Đúng vậy, giống với tộc Hồ Lang lúc trước, hàng năm bọn họ đều đến đây vài lần để thu lương thực, chỉ cần giao ra lương thực và nữ nhân, đôi bên không ảnh hưởng gì nhau, mấy năm nay, hoàng đế Trường Thọ của chúng ta vẫn luôn giao nộp đúng hạn”, người nọ đáp. Lãnh Thiên Minh bỗng nổi giận đùng đùng, mắng to: “Các ngươi đã chiếm lấy tòa thành này, không biết yêu thương dân chúng thì cũng thôi đi, lại còn hàng năm vơ vét để cống nạp cho tộc Hồ Lang, đúng là đáng xấu hổ”. Người nọ sửng sốt, vội đáp: “Đại vương không thể nói vậy được, tất cả thành trì thuộc các nước Đông Hải đều phải cống nạp, không chỉ riêng Thanh Châu ta”. Lãnh Thiên Minh thầm tính toán, hóa ra Hồ Lang chỉ xem nơi này là chỗ để cướp đoạt, còn Đại Lương thì coi nó là khu vực hòa hõan với Hồ Lang và Bắc Lương. Hơn nữa, nhân khẩu Sơn Đông khá lớn, lương thực lại thiếu thốn, chẳng ai muốn củ khoai lang phỏng tay này, cho nên mới tạo thành cục diện không ai quản lý. “Trở về nói với vị hoàng đế kia của ngươi, trong vòng ba ngày phải ra khỏi thành đầu hàng, nếu không ta sẽ khiến đầu hắn rơi xuống đất”, Lãnh Thiên Minh lạnh lùng nói. Đợi người nọ đi khỏi, Đa Đoạt mới nói: “Thất hoàng tử, tuyên chiến tùy tiện như vậy sợ là không tốt, nếu khiến cho đạo tặc trong nội thành liều chết phản kháng, e là muốn giành lấy tòa thành này không dễ”. Lãnh Thiên Minh nói: “Thế thì chưa hẳn, ông muốn thuần phục một tên hoàng đế như vậy à? Trước tiên cứ vào thành xem xét kỹ rồi nói!” Vì vậy, ba người Lãnh Thiên Minh, Trình Khai Sơn cùng Đa Đoạt ngụy trang, trà trộn vào thành dò xét. Lúc này, nội thành vô cùng hỗn loại, đủ các thành phần binh mã lui tới, trong đó không ít tên cầm đao la hét. “Lục soát từng nhà, lấy hết những thứ đáng giá cho ta, kẻ nào dám giấu diếm, chém chết hắn”. “Mau lên… Mau…” Dân chúng nội thành chỉ còn xương bọc da, không dám phản kháng, có mấy đứa nhóc lục tìm rau dại ở ven đường, trong mắt chúng tràn đầy hoảng sợ. Mắt Lãnh Thiên Minh đỏ lên, nhịn không được muốn khóc.