Saved Font

Trước/39Sau

Hối Hận : Anh Sẽ Bảo Vệ Em!

Chương 25

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
" Khi nào cô ấy có thể về nhà?."

Thập Tử Niên xông vào phòng làm việc của Đường Đông Đông, hỏi lớn.

" Tình hình của em ấy cần theo dõi vài hôm nữa. Sao vậy? Sao lại muốn xuất viện sớm?."

Như vậy hắn không được gần em gái của mình rồi.

" Để tránh xa tên David kia." Thập Tử Niên gằng giọng bảo.

Vẻ mặt đen như mây đen kéo giông đến kia.

Đường Đông Đông nhìn anh bật cười. Lắc đầu ngán ngẩm với người đàn ông to xác nhưng trẻ con như thế này đây.

" Dù sao cũng là bạn em ấy, cậu cấm cản được sao?." Đường Đông Đông nói.

" Tôi không cấm cô ấy. Nhưng tên David kia rõ có tình ý với cô ấy." Thập Tử Niên bảo.

" Nhưng em ấy yêu cậu."

Đường Đông Đông nghiêm túc bảo.

Câu nói làm Thập Tử Niên đơ người.

Yêu? Yêu sao?

Anh đang thật sự yêu cô sao? Yêu cô nên mới lo lắng, yêu cô nên mới quan tâm cô, yêu cô nên mới tức giận khi thấy David.

Yêu rồi sao?

...

Thập Tử Niên không làm loạn nữa, anh trở về phòng bệnh.

Nhìn Mộc Nhũ ngồi xoay lưng trên giường, cô đang nhìn ra cửa sổ bên ngoài.

Anh tiến gần lại, ôm cô từ đằng sau.

Bị anh ôm giật mình, cô muốn quay lại nhưng anh lên tiếng:" Đừng..."

Cô nghe vậy, ngồi im..

" Mộc Nhũ...tôi có chuyện muốn hỏi em." Anh bảo.

Cô im lặng.

Anh...anh có định hỏi chuyện bắn tỉa không? Nếu anh hỏi, cô nói sự thật vậy sẽ làm tức giận.

Anh sẽ bỏ rơi cô không?

" Em...còn yêu tôi không?."

Thập Tử Niên nghiêm túc hỏi.

Câu hỏi làm Mộc Nhũ bất ngờ. Yêu anh?

Phải, còn chứ. Cô còn yêu anh, yêu anh mới phản bội boss, yêu anh sẽ biết mình sớm hay muộn sẽ chết dưới tay Quý Đạc Đạc.

Trước sau gì cũng sẽ chết. Vì yêu anh.

Vì yêu mà đâm đầu.

" Còn..." Cô đáp.

Thập Tử Niên nghe câu trả lời liền vui mừng. Anh nhẹ nhàng xoay người cô lại, ôm cô trọn vào lòng.

Không hiểu sao anh hành động lạ, nhưng cái ôm của anh làm cô đủ ấm áp rồi.

Thập Tử Niên, nếu anh bỏ rơi em, em sẽ không khóc.

Thập Tử Niên, nếu em chết dưới tay của Quý Đạc Đạc, anh cũng đừng vì kẻ như em đau lòng.

Em mong anh sống tốt. Đừng vì kẻ như em.

...

Ba ngày sau.

Lương Mộc Nhũ được về nhà. Vì bị thương mà cô không đi học được, phải về nhà ôn bài sớm.

Chỉ mới đi học lại vắng thế này. Thật là...

Thập Tử Niên từ sớm đã đến công ty. Cô ở nhà ngoan ngoãn nghỉ ngơi, không chạy lung tung làm anh lo lắng.

Anh cũng không hỏi cô về việc trong bữa tiệc hôm đó. Coi như là qua được một ải đúng không?

Nhưng anh không hỏi, làm cô lại có cảm giác anh đã biết rõ mọi chuyện.

Cơ mà...tới đâu hay tới đó.

Điều bây giờ là Quý Đạc Đạc sẽ tay với anh như thế nào.

Cô không còn là người của anh ta. Sẽ không nắm thóp được, cũng không biết làm sao để bảo vệ anh nữa.

...

David đến bệnh viện thăm cô, mới biết Thập Tử Niên đã đưa cô về nhà.

" Tên Tử Niên này." Lại chạy trước anh một bước.

Cố tình đem cô tránh xa David anh ra mà.

" Tra địa chỉ nhà của Thập Tử Niên." David quay sang ra lệnh cho Dương Triệu.

" Vâng, tôi đã rõ."

David đứng đó, chống tay bất lực. Bây giờ ông anh Quý Đạc Đạc kia làm gì tiếp theo.

Anh thật sự không đoán theo nổi.

Trong lòng thấp thỏm không lo. Quý Đạc Đạc quả thật là nhân vật làm mọi người đứng ngồi không yên.

...

Đường gia.

Đường Đông Đông bước vào nhà, thấy Đường lão gia, hắn đi lại ngồi xuống sofa.

" Ba." Hắn lên tiếng.

" Con bé sao rồi?." Ông hỏi.

" Đã khỏe hơn rồi. Thập Tử Niên cũng đưa về nhà." Hắn đáp.

Ông gật đầu. Coi như an tâm, đứa con gái nhỏ này của ông, lần nào nhận tin bị thương nhập viện làm ông sợ muốn chết.

Nhưng ông không thể đến thăm cô. Không biết dùng thân phận nào, chỉ biết nhìn cô lúc cô ngủ trong đêm khuya.

" Quý Đạc Đạc...là kẻ ra tay?." Đường Đông Đông hỏi.

Ông gật đầu.

" Là nhắm vào Thập Tử Niên. Con bé làm trái lệnh, nên như thế." Đường lão gia nói thêm.

Đường Đông Đông cầm tư liệu trên tay nắm thật chặt.

Hắn là đang tức giận.

Tên ác ma, tại sao lại dám bắn em gái hắn chứ?

" Tại sao chúng ta không nói rõ cho Thập Tử Niên biết?."

" Ta muốn biết nếu cậu ta biết rõ mọi chuyện, liệu có bỏ rơi con bé một lần nữa không."

...

Thập Tử Niên tan họp sớm, anh đi siêu thị mua ít đồ cho cô.

Quan gia ngỏ hẹp, lại đụng trúng David.

Anh liền tránh thì bị David nhìn thấy.

" Thật phiền phức." Anh lẩm bẩm một mình.

" Thập tổng cũng đi mua đồ sao?." David đi lại hỏi.

" Chẳng lẽ tôi không có quyền đi mua đồ cho vợ mình." Anh mỉm cười bảo.

Rõ ràng là đang cà khịa David.

Anh không tin tên điên này không có tình ý với cô.

Có ngu mới không nhìn ra.

David biết anh đang châm chọc mình, chỉ đáp:" Trời lạnh rồi, nên nấu những món em ấy thích, mua đồ cho em ấy mặc giữ ấm."

" Em ấy rất thích ăn sủi cảo." Nói xong, David quay đi.

Sở thích của cô ra sao, David anh đều nắm rõ cả.

" Thư kí." Thập Tử Niên gọi thư kí đứng sau mình.

" Vâng thưa Thập tổng."

" Mộc Nhũ cô ấy thích ăn món gì?." Anh quay sang hỏi.

Thư kí:"..."

Vợ ngài, ngài đi hỏi tôi?

Trước/39Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Kinh Thế Y Phi, Xấu Bụng Cửu Hoàng Thúc