Chương Trước/84Chương Sau

Hồi Ký Thời Không

Chương 84: Hành Kí Mạt Thế (11)

Tiết trời bên ngoài lạnh thấu xương, đêm thu không mây rét đến hơi thở cũng hóa thành làn sương mờ. Đường Hi đứng thừ người trước cửa phòng, ánh trăng nhạt nhòa rọi sáng hành lang, càng khiến bóng dáng đứa trẻ thêm cô đơn quạnh quẽ. Cô giữ chìa khóa trong tay nhưng chậm chạp không mở cửa, cứ đứng đó đến nỗi cơ thể muốn đông cứng lại.

1802 không dám gọi Đường Hi, cũng đã căn dặn A Ly rồi nhưng tiểu hồ ly thấy cảnh này thì không nhìn được nữa, một tiểu linh nho nhỏ xuất hiện trước mặt Đường Hi, ánh lửa chập chờn như muốn sưởi ấm hơi thở lạnh lẽo của cô. A Ly nằm trên vai cô cựa quậy, vỗ mấy cái lên má Đường Hi, phồng mang trợn má.

"A Cửu! A Cửu à xin cậu đấy, cậu tính làm thịt đông lạnh hay gì?!"

Đường Hi đứng ngoài này phải gần nửa tiếng rồi. Thân thể nguyên chủ vốn chịu lạnh không tốt, chẳng mấy chốc sắc mặt đã tái mét, hai tay trắng bệch. A Ly không kiên nhẫn được như 1802, nhìn mà gấp muốn chết.

"Chúng ta không vào trong nữa. Cậu muốn đi đâu? Có muốn đi dạo một chút không? Đừng đứng ở đây nữa mà!"

Đường Hi thở hắt ra, lạnh đến nỗi mở miệng cũng ran rát, cô thều thào, âm thanh hơi khàn vì chịu lạnh.

"Không vào nữa, tâm trạng ta không tốt, không thể nghỉ ngơi được."

1802 chờ nãy giờ mà tổn thọ quá chừng, thấy cô cuối cùng cũng chịu nói chuyện, nó thở phào nhẹ nhõm, vừa mừng vừa cáu tiết, nhưng nó nén xuống, giọng nhỏ nhẹ.

[Đi đi đi! Đừng có lề mề mãi.]

Đường Hi rút chìa khóa phòng ra cất lại trong túi áo, cô bước vài bước, tay nắm lấy lan can lạnh cóng, còn chưa để hai đứa kia hiểu gì đã a lê hấp đứng trên lan can kim loại, vẻ mặt còn vô cùng đoan chính.

1802 suýt ngửa đầu phun ra máu.

[Cô bị điên hả?!!! Đêm hôm trèo lan can tầng năm, điên vừa thôi!]

A Ly ở trên vai cô mới là người trải nghiệm chân thật nhất pha vừa nãy, nó thót tim, còn tưởng chết tới nơi.

Đường Hi bây giờ đang trong hình dạng một đứa trẻ, đứng trên lan can không có chút khó khăn nào, cô hà hơi chà xát hai lòng bàn tay, hoàn toàn chìm trong ánh trăng mờ mờ. 1802 vứt ra đôi găng tay, còn chưa kịp càu nhàu cô đã đeo lẹ vào rồi nhấc chân chuẩn bị bước ra khỏi lan can.

"A Ly, tôi muốn lượn quanh thành phố vài vòng."

[???]

Vừa dứt lời đã thả mình xuống dưới trong vẻ mặt mê muội của tiểu hồ ly, may mà nó tiếp thu nhanh lập tức vớt người kia lên, lông tơ đều dựng ngược.

"A Cửu, tôi sẽ bị nhồi máu cơ tim đó..."

Đường Hi được chia sẻ kĩ năng lơ lửng, không chậm một giây nào phóng người vọt đi mất. Mọi ngày cô luôn cằn nhằn trời lạnh quá hay không muốn thu hút sự chú ý, nhưng lần này Đường Hi chỉ đơn giản là không để tâm gì cả mà bay ra khỏi phạm vi căn cứ. Kĩ năng này cho phép cô tạo ra những khí lực giúp nâng cơ thể hoặc đẩy chính mình về phía trước.

Đường Hi cứ tiến thẳng, chẳng mấy chốc đã trở lại thành phố Thiên Sơ hoang tàn vắng lặng. Từ khi các căn cứ thu nhận người sống sót, chẳng còn ai tình nguyện ở lại thành phố nữa, nhất là sau trận mưa máu thứ hai kia, khung cảnh vốn đã đổ nát giờ còn không thể tìm ra hơi thở người sống. Thiên Sơ mất đi sinh khí chẳng khác nào thành phố chết, đường xá nứt toát, trụ điện ngã ngổn ngang, các tòa cao tầng đóng bụi, nhà đổ ngói vỡ.

Trong màn đêm lạnh lẽo bao trùm này, ánh sáng từ tiểu linh càng thêm bắt mắt, Đường Hi chỉ lướt nhìn qua Thiên Sơ rồi lại bay mất. Cô đi mà không biết mình đi đâu, thậm chí còn không muốn thử tìm hiểu, cứ phơi người trong khí lạnh hanh khô.

1802 và A Ly không hỏi gì cả, để cô tự tung tự tác bay nhảy, Đường Hi không để tâm mình đi bao lâu, đến khi đặt chân xuống đất cô đã ở một thành phố khác. Cô nhìn quanh, lại bắt đầu mang theo tiểu linh la cà đi dạo trên phố.

Đường Hi không nhận ra nơi này, nhưng A Ly thì có. Nó lẳng lặng nhìn quanh, đến khi xác định đây là nơi mình đã sống hai mươi mấy năm trên đời mới nhắm mắt ngoảnh đi. 1802 là hệ thống, dĩ nhiên biết kí chủ nhà nó đang ở đâu, càng biết nơi này với tiểu hồ ly là một quá khứ không mấy vui vẻ.

Đường Hi di chuyển không phát ra tiếng động nào, cứ thế đi lại như chốn không người. Cô cũng không đần, lượn lờ mấy vòng đã nhận ra mình thế nào lại đến ngay Hà Thanh, tâm trạng một lời khó nói hết.

A Ly ngược lại vô tư cười hì hì, "Đây là thành phố mà tôi gặp A Cửu nè."

Cô nhướng mi, khóe môi cong lên, "Đúng vậy ha."

Để xem, khi đó A Ly vẫn còn là cậu trai xinh đẹp ngày ngày thích bám dính lấy cô, bây giờ dù dáng vẻ đã thay đổi nhưng vẫn bám chặt như sam, còn không có ý định buông lỏng tí nào cơ.

Tình trạng dịch bệnh ở mỗi nơi mỗi khác nhau, Hà Thanh may mắn hơn Thiên Sơ rất nhiều khi không phải hứng chịu trận mưa máu thứ hai kinh hoàng. Đường Hi chỉ muốn đến một nơi nào đó xa một chút để tản bộ, cô vừa đi vừa ôn chuyện cũ với hệ thống và linh thú nhà mình. Chợt 1802 cất tiếng hỏi.

[Hồ ly thối, sao ngươi cứ gọi Đường Hi bằng cái tên đó vậy? Ta nghe không quen.]

A Ly trợn mắt, "Kệ cậu chứ? Tôi thích gọi tên thân mật đấy được không?"

[Lí do quê mùa quá đó.]

Tiểu hồ ly lườm hệ thống rõ đau, rồi nó ra vẻ bất lực không thèm tranh cãi với 1802 nữa, nó dụi dụi vào cổ Đường Hi, thỏ thẻ:

"Chỉ là tôi cảm thấy cái tên này rất đặc biệt."

Đường Hi chớp mắt mấy cái, có chút không tin vào tai mình, rồi cô bật cười khúc khích, cười một tràng luôn, vẻ mặt tươi tỉnh hơn hẳn, dở khóc dở cười.

Lần đầu tiên nghe ai khác nói cái tên này đặc biệt.

Nhưng mà để không làm A Ly mất hứng thì cô cũng hợp tác gật gù tán thành, luôn miệng bảo gọi như vậy cũng đặc biệt lắm. 1802 khinh bỉ ra mặt, còn tiểu hồ ly thì vui vẻ.

Nói chứ lúc làm nhiệm vụ gặp nhiều hạn chế, không phải lúc nào cũng để A Ly ra khỏi không gian được, chỉ mấy cơ hội như kì hạn nghỉ ngơi gì đó mới mang nó theo được. Nhiệm vụ lần này nguyên chủ không có người thân họ hàng gì hết nên Đường Hi để A Ly tự do luôn, nó cũng hớn hở lắm. Nhớ ra tự dưng làm cô thấy có lỗi với tiểu hồ ly ghê gớm.

***

Đường Hi còn đang muốn nói gì đó chợt im bặt, bước chân cũng chững lại giữa chừng, vẻ mặt vừa mới tốt lên một chút bỗng tối sầm lại, và có vẻ nhợt nhạt.

Không chỉ 1802 mà A Ly cũng giật bắn. Đường Hi không kịp nói gì đã nhanh như cắt quay đầu bỏ chạy, sải chân vội vã, biểu tình trên mặt cô vừa hoang mang vừa nóng nảy, như đang tránh cố mặt thứ gì đó.

Đường Hi còn chưa kịp ra hiệu cho A Ly chia sẻ kĩ năng thì phía sau lưng đã bật ra tiếng cười trầm thấp, sau đó là tiếng bước chân cộp cộp vô cùng rõ ràng trong đêm tối.

Đường Hi suýt thì chửi thề.

Bé gái đứng tại chỗ nhăn nhó mất một lúc rồi miễn cưỡng quay đầu lại, sắc mặt không có chỗ nào tốt. Mà đối phương cũng chẳng bất ngờ lắm, giọng cười cợt nhả.

"Không chạy nữa à?"

Cô vòng tay trước ngực, cả người đều toát ra vẻ mất kiên nhẫn, "Có vẻ ta ra ngoài không xem ngày."

Chỉ nghe âm thanh cười khẽ, một bóng người cao cao đã bước ra từ chỗ tối, người nọ có đường nét cơ thể dũng mãnh, gương mặt góc cạnh, thân hình rắn chắc. Đáng chú ý nhất là diện mạo anh tuấn cường ngạnh, nhan giá trị cực cao, nói là nam nhân đáng mơ ước của hàng triệu người cũng không sai. Nếu là bình thường Đường Hi hẳn sẽ dành ra vài giây quan sát dáng dấp của người khác, nhưng riêng với kẻ này cô không có hứng.

Đường Hi nheo mắt chú ý vào tay trái của người kia đang kéo lê ai đó trên mặt đường, hắn thấy ánh mắt của cô thì buông tay thả người xụi lơ trên đất. Người bị hắn vứt qua một bên nằm im lìm bất động, cô nhìn lướt qua thôi cũng biết đối phương không còn thở nữa, nụ cười có chút mỉa mai.

"Ngươi vẫn không khác gì lúc trước. Ta còn tưởng quanh đây có đám ma đấy."

"Nào có, là bọn họ tấn công ta trước đấy chứ."

Nam nhân ngạo nghễ nhướng mày nhìn Đường Hi, mùi máu xộc ra từ con đường tối đen phía sau lưng hắn như đang tố cáo rằng không chỉ có một cái xác. Hắn mặc nguyên một cây đen tuyền, áo dạ dài cũng đen, gần như chìm vào đêm tối, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta lạnh sống lưng.

Đường Hi tặc lưỡi, tâm trạng cực kì bất mãn hay không muốn nói là ức chế.

"Cút mẹ đi. Nhìn thấy ngươi thôi cũng khiến ta buồn nôn."

Nam nhân điển trai nhếch mép, "Đương nhiên là nhóc không muốn nhìn thấy ta rồi."

"Ngươi ngậm miệng được rồi, Tư Âm."

Kẻ được gọi là Tư Âm vẫn dửng dưng như không, hắn lãnh đạm và cợt nhã, không để tâm đến thái độ chán ghét hay lời mắng chửi của Đường Hi, và dường như đã quá quen với sự bài xích của cô.

Cái vẻ mặt như thể hắn hiểu cô lắm càng làm Đường Hi điên máu.

Thảo nào lúc gặp Dương Du ở hẻm tối cô cứ thấy quen quen như đã chứng kiến ở đâu rồi. Bởi vì kẻ này đây, bất cứ khi nào cô đụng mặt hắn, thứ thường thấy nhất là những thi thể ngổn ngang nằm la liệt trên đất.

Đường Hi là kiểu người ít khi ghét ai, mà dù có thì vài hôm sau cũng quên bẵng mất, nhưng với kẻ này thì ghét cay ghét đắng cũng không đủ, phải nói là căm ghét đến mức xem như kẻ địch.

Tư Âm nhìn nét mặt cau chặt của cô, đôi mắt hẹp dài lộ ra tia chế giễu. Hắn đổi cách xưng hô, giọng nói trầm trầm.

"Biểu tình của ngươi cứ như hận ta lắm ấy."

"Ta còn không được oán hận ngươi à?"

"Tất nhiên là được."

Bé gái trừng mắt cau có, hai bàn tay từ khi nào đã siết lại, còn nam nhân vẫn thản nhiên quan sát, không thể đoán được hắn đang nghĩ gì.

1802 và A Ly lặng người nhìn Đường Hi, cả hai đồng thời nhận ra cô biết nam nhân này. 1802 có thể nói là cực kì hiểu Đường Hi, thấy dáng vẻ căm phẫn kia của cô, nó cũng không làm ra bất kì hành động gì, chỉ dùng ánh nhìn săm soi mà thăm dò kẻ kia.

Đường Hi tránh chạm mặt hắn, vậy thực lực kẻ này tuyệt đối không tầm thường, nếu nó vội vã muốn kiểm tra hay tìm kiếm gì ở đối phương, nói không chừng sẽ bị hắn phát giác trước.

Ngược lại ở phía bên kia cô không chú ý đến sự kinh ngạc của 1802 và A Ly, mà cũng không có thời gian cho việc đó, tâm trí cứ loạn cào cào lên, suy nghĩ không cách nào thông suốt.

Đường Hi biết Tư Âm trước cả khi trở thành nhiệm vụ giả, chính là gặp hắn vào khoảng thời gian mà cô còn sống kìa.

Tư Âm câu môi kéo ra một nụ cười quỷ quyệt, "Ngươi nhận được món vũ khí tốt phết."

...Ha, vui nhỉ.

Hắn nói là "nhận được" chứ không phải "có", vậy là hắn cũng biết <Tơ Bạch Cốt>.

Cảm giác như tất cả những kẻ đó đều biết hết mọi thứ trừ cô ra.

Đường Hi không rảnh để tâm lời cỡn bợt của hắn ta, cô chỉ lườm đối phương đúng một cái rồi quay gót bỏ đi, trong đầu lặp đi lặp lại mấy lần mình thật đen đủi.

Lúc sống dính phải hắn đã đủ phiền, lúc chết cũng bị hắn ám như ma đói.

"A Cửu."

"..."

Giọng của Tư Âm hơi khàn, còn có đâu đó một chút hoài niệm.

Đúng như dự đoán của nam nhân, Đường Hi bước chậm mấy bước rồi dừng lại. Hắn không cười nữa, chỉ đạm mạc hỏi cô một câu, ngữ điệu nhàn nhạt.

"Đồ của người khác...dùng tốt không?"

1802 khó hiểu nhăn mặt. Câu nói này, quả nhiên là đang ám chỉ <Tơ Bạch Cốt> sao??

Đường Hi nghe xong cũng không làm ra hành động gì bất thường, tựa hồ là gió thoảng qua tai, cô bình tĩnh đến mức lạnh nhạt, chẳng buồn quay đầu lại đối diện với khuôn mặt của kẻ kia, giọng nói thờ ơ.

"Ngươi không có tư cách nhắc đến cái tên đó. A Cửu chết rồi, ngươi giết đấy."

"Thằng khốn nạn như ngươi nên chết đi mới phải."

Người nọ không đáp lời. Qua một lúc lâu, mãi đến khi Đường Hi đã biến mất tăm, hắn mới chợt bật cười, trong mắt tản ra tiếu ý như đang chế nhạo.

Tư Âm hơi nhướng mày, như là nghĩ đến chuyện cũ, hắn cười nửa miệng, tặc lưỡi.

"Xem ai đang trốn tránh sự thật kìa. Rốt cuộc là ngươi giết hay ta giết đây?"

***

Buổi sáng hôm đó, Đường Hi tỉnh giấc với một tâm trạng không thể nào tệ hơn. Khi cô về lại phòng đã là gần hai giờ sáng, cứ thế nhảy thẳng lên giường ngủ như chết trôi, lênh đênh trong mộng mị thẳng tới trưa mới mở mắt.

Cô uể oải đến mức ngón tay cũng không muốn động đậy, trùm chăn lăn hai vòng rồi ngã xuống sàn, cả người lọt thỏm vào chăn như cái kén.

[...]

1802 nhìn không nổi nữa, có một loại xúc động muốn mắng kí chủ nhà nó.

[Mặt trời lên cao tít rồi mà cô còn ngủ nướng được?! Nhấc mông dậy cho tôi! Cô không thể nào giữ thói quen sinh hoạt đúng giờ à?]

Đường Hi bị hét đến cả đầu ong ong, cô có cảm giác nếu 1802 có ở đây nó sẽ túm đầu cô kéo dậy mất. Đường Hi không nhúc nhích thêm tẹo này, giọng ngái ngủ.

"Không thể. Ngươi ồn ào quá à."

"Tôi còn tưởng có cái xác chết nào ở đây đấy."

Đường Hi: ........?

Cô không còn cách nào khác ngoài thò đầu ra nhìn, đập vào mắt là vẻ mặt tươi cười ấm áp của Dương Du, cô không chần chừ liền chui tọt lại vào chăn.

Nhìn mặt tên đó nhiều sẽ làm cô mất ngủ.

Thấy Dương Du tự nhiên mở cửa phòng mình cô chỉ lầm bầm mấy tiếng rồi mặc kệ, còn chưa kịp nhắm mắt thì sát ý đã ập đến khiến Đường Hi nhảy dựng, phản xạ nhanh hơn não chui khỏi chăn vọt đến tận góc tường, một mặt ngây ngốc nhìn thiếu niên đang bình thản thu lại dị năng.

Dương Du có vẻ tiếc nuối, "Giác quan nhạy bén thật. Cơ mà hệ thống của nhóc chắc nhọc lòng lắm ha?"

Đường Hi hồi phục tỉnh táo sau pha giật mình thon thót, bao nhiêu mơ ngủ gì đó bay sạch, cô đen mặt nhìn kẻ phá hỏng thời gian nghỉ ngơi của mình, uất nghẹn muốn đánh người.

"...Cút."

"Cứ thoải mái đi, tôi sẽ đợi ở phòng khách."

Thiếu niên mỉm cười trước khi bước ra khỏi phòng. Một lúc sau thì Đường Hi cũng mở cửa đi ra, ánh nhìn không mấy thân thiện, cô ngồi xuống đối diện Dương Du, không thể tự nhiên hơn bắt lấy túi bánh quy cậu ta ném tới, còn có hai cái màn thầu thịt nóng hổi đựng trong bao giấy.

Đường Hi ngoạm màn thầu mất một miếng lớn, đến nỗi hai bên má phồng lên.

Cảm giác ngày hôm qua dài quá, được ăn màn thầu nóng hổi đúng là hạnh phúc trào dâng.

Đầu óc nhẹ nhõm, cũng nên chú ý vào nhiệm vụ rồi.

Dương Du nhún vai, "Nếu nhóc chịu dậy đúng giờ thì đã có thể đến nhà ăn rồi."

"Ồ, không hứng thú lắm." Cô liếm môi, hơi tò mò đảo mắt sang cậu, "Mấy kẻ tối qua thế nào?"

"Dọn dẹp rồi. Đã có người đến xác nhận cái chết của chúng, trong lúc nhóc ngủ khò khò thì bang phái đấy đang tìm cả hai đó."

Đường Hi nghe câu này không nhịn được cười, điệu bộ khoái trá, trên mặt như đang viết ba chữ 'Tôi sợ quá đi' liếc nhìn Dương Du, thiếu niên bất đắc dĩ lắc đầu.

Không hiểu sao cậu ta cảm thấy đứa nhóc này bắt đầu có chút giống người xấu rồi.

"Thế?" Đường Hi nghiêng đầu, "Anh nói vậy là tính hôm nay đi giải quyết hết luôn à?"

Cô không tin cậu ta sẽ rảnh rỗi đến mức tới đây chỉ để thông báo đơn giản vậy đâu.

Chỉ thấy Dương Du cong cong khóe môi mỉm cười, vẻ mặt còn vô cùng rạng rỡ, sắp lóe ra hào quang luôn rồi.

Đường Hi: ...

Truyện convert hay : Thần Thoại Chi Long Tộc Quật Khởi
Chương Trước/84Chương Sau

Theo Dõi