Saved Font

Trước/108Sau

Hưu Phu

Chương 105: Gặp Mặt Tình Địch (1)

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Edit: Anh

Beta: Hy

“Ta đã đặt một bàn ở trên lâu trung mặt trăng này. Thanh Thanh nói muốn xem pháo hoa. Nghe người ta nói, một lúc nữa còn có thả đèn Khổng Minh. Cô nương có muốn cùng ta ngắm đèn thưởng thức trà hay không?”

Một tay của Quý Bắc Thần ôm lấy Quý Niệm Thanh chỉ cười nhạt rồi nói với Thẩm Khinh Vũ. Hai phụ tử bọn họ trên mặt đều chứa hàm ý cười, còn mang theo ánh mắt tha thiết, khẩn cầu. Mà Nguyễn Nhược Hoan đứng bên cạnh trong mắt lại chứa đầy lạnh lẽo, ngăn không được đưa ánh nhìn hình viên đạn hướng về phía Thẩm Khinh Vũ. Sau khi nhìn thấy nữ nhân này nàng chỉ cảm thấy nàng ta giống như âm hồn không tan cứ dây dưa cùng Quý Bắc Thần.

“Tướng quân phu nhân có lẽ sẽ không rảnh. Các người thuộc nhóm đại quan quý nhân, có lẽ đã xem phồn hoa náo nhiệt đến quen mắt rồi, làm sao có thể hứng thú cùng ngắm cảnh với tiểu dân chúng ta.”

Trong lòng giận dỗi, Nguyễn Nhược Hoan không nhịn được đem toàn bộ tức giận cùng ghen tuông, tất cả tâm tư đều viết hết lên trên mặt, tràn trề dấm chua, hận không thể khiến nó tràn ra toàn bộ khu phố.

Bình thường nếu như vậy, Thẩm Khinh Vũ tự nhiên sẽ không vào đó tham dự, tránh đi phiền toái. Nhưng hôm nay, ở sau lưng lại có cao dính, nàng nghĩ việc này sẽ giúp quăng hắn sang một bên và chính mình sẽ được thanh tĩnh.

Nhìn ánh mắt bất thiện của Nguyễn Nhược Hoan, Thẩm Khinh Vũ chỉ cười mị, má lúm đồng tiền lún sâu:

“Đại quan quý nhân cũng là người, cũng có tính tình ham vui, tính cả khi đã xem hết phồn hoa ở nhân thế, cũng sẽ hy vọng được nhìn đến những phong cảnh khác biệt ngoài kia. Nguyễn cô nương hình như không thích ta tới tham gia vào náo nhiệt này. Nếu đã như vậy, ta cũng sẽ không nhiễu gia đình một nhà ba người của các ngươi.”

Nguyễn Nhược Hoan bởi vì câu nói một nhà ba người kia mà chán nản, Thẩm Khinh Vũ chính là cố ý khiến chính mình tự xấu hổ, nhưng ngay sau khi nàng vừa nói xong câu nói móc này, Quý Bắc Thần ở bên cạnh đã hung hăng liếc mắt trừng Nhược Hoan một cái. Tự mình sinh tức giận, hiện giờ cũng chỉ có thể ngậm miệng, chỉ là tức giận trên khuôn mặt cũng đã hiện rõ.

“Nhược Hoan nói vớ vẩn, nàng ấy tính tình trẻ con, cô nương đừng so đo với nàng, ngồi xuống nào.”

Quý Bắc Thần duỗi tay mời Thẩm Khinh Vũ, nàng chỉ hơi mỉm cười, nhấc chân đi về phía triều lâu trung, mà Cố Tĩnh Phong ở sau lưng liền theo sát giống như những hộ vệ, đi theo một chút cũng không rời.

“Vị tiên sinh này, nếu muốn uống trà, xin mời tìm chỗ khác.”

Quý Bắc Thần thuê phòng tốt nhất ở lâu trung mặt trăng này, bên cạnh cửa sổ nhưng quên mất, ở trước mắt toàn bộ kinh thành hiện ra, tràn ngập ánh sáng, phồn hoa tráng lệ, đẹp không sao tả xiết, Thẩm Khinh Vũ ngồi lên chiếc ghế gỗ có chạm khắc hoa lê ở sát cửa sổ, mà Cố Tĩnh Phong ở sau lưng lại muốn theo vào tới đây, Quý Bắc Thần cũng đã duỗi tay đem người này ngăn ở bên ngoài.

Thẩm Khinh Vũ không xem phản ứng của Cố Tĩnh Phong, nghĩ hắn hẳn sẽ không theo vào tới đây, cũng không nghĩ rằng, mặt Cố Tĩnh Phong không mỏng như nàng tưởng tượng. Hiện giờ Cố Tĩnh Phong đã trực tiếp giữ tay Quý Bắc Thần, âm thanh lạnh lùng:

“Tiên sinh mời nội tử* của ta đi vào ngắm đèn, ta làm phu quân tự nhiên cũng sẽ theo sau, tiên sinh chẳng lẽ không biết, nàng là người đã có chủ?”

*nội tử: vợ

Lời nói đang nói trong miệng, tay cũng âm thầm dùng sức, cùng liều mạng sức lực với Quý Bắc Thần:

“Nửa năm trước, Thẩm tam tiểu thư sớm đã đem tất cả của hồi môn trở về. Ở Thẩm gia cũng đã lâu, ngày lễ ngày tết liên quan cũng chưa từng cùng Cố tướng quân hồi phủ. Quý mỗ nghe nói, tướng quân viết một bức thê thư cho Thẩm tam tiểu thư. Nếu là như vậy, hiện giờ, Thẩm tam tiểu thư không thể là người có phu quân. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, đạo lý này tướng quân hẳn là biết đến.”

Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu: ý nói người con gái xinh đẹp, thướt tha, dịu dàng, nết na, đức hạnh, thì người con trai bậc quân tử luôn mong muốn tìm kiếm để sánh đôi, lấy làm vợ.

Quý Bắc Thần không chịu nhượng bộ, chỉ đứng ở cửa kia, giằng co cùng Cố Tĩnh Phong, một núi không thể chứa hai hổ, trong mắt hai người chứa đầy tia lạnh lẽo. Chỉ là dựa trên sức lực, Quý Bắc Thần căn bản không phải đối thủ của người đã tập võ từ nhỏ như Cố Tĩnh Phong, sau một phen đánh giá Quý Bắc Thần đã bại trận, Cố Tĩnh Phong đã đứng ở bên cạnh Thẩm Khinh Vũ, mang theo khí chất cường ngạnh bá đạo, khiến sắc mặt nàng không được vui.

Nguyễn Nhược Hoan bên cạnh vẫn luôn dựng lỗ tai nghe Quý Bắc Thần cùng Cố Tĩnh Phong đối thoại, sau khi nghe thấy Cố Tĩnh Phong mở miệng nói một câu nội tử, trên mặt liền hiện lên ý cười, trong lòng hận không thể nở hoa. Nghĩ đến việc chủ gia đình cũng đã xuất hiện, từ nay về sau Quý Bắc Thần cũng nên thu tâm tư muốn cưới Thẩm Khinh Vũ lại.

Nhưng nhìn đến Quý Niệm Thanh đang được ôm trong lòng ngực, thấy Quý Niệm Thanh nháy mắt thân mật như vậy với Thẩm Khinh Vũ, vẫn nhịn không được phẫn uất đối với Thẩm Khinh Vũ ở trong lòng, nhỏ giọng lẩm bẩm nói:

“Không biết liêm sỉ, là người có gia đình, có trượng phu, còn đi ra ngoài câu dẫn nam nhân khác!”

Thẩm Khinh Vũ cũng không muốn so đo nhiều ít với nha đầu này, nhưng vốn trong lòng đang có khó chịu, Nguyễn Nhược Hoan lại đụng vào họng súng của bản thân, tự nhiên không chút khách khí đem nàng giữ lại, dâng trả tất cả mũ ở trên người.

“Cũng không có da mặt dày như ngươi, Hoa Cúc cô nương vội vàng để ngươi được nhận làm nương. Ở gia đình tỷ phu ăn nhờ ở đậu 4-5 năm, ngươi cũng không chê hôi thối*, tự mình liếm mặt rồi nói người khác, chi bằng nên chăm sóc tốt bản thân trước. Ta cùng Quý Bắc Thần là quan hệ thanh bạch, không xấu xa như ngươi, cả ngày chỉ biết nghĩ cách ngủ cùng tỷ phu, thật là thương tâm cho tỷ tỷ đã chết của ngươi, tỷ tỷ thây cốt còn chưa lạnh, muội muội đều đã nghĩ đến chiếm tổ tu hú, thật ghê tởm!”

*đại loại chỗ này nói kiểu không biết xấu hổ.

Trước/108Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Nghịch Thiên Đan Đế