Saved Font

Trước/50Sau

Khiến Anh Si Mê

Chương 40:

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Tạ Lẫm nói ăn tạm một ít, nhưng đối với Chu Uyển Doanh mà nói, thế này đã là thịnh soạn lắm rồi.

Có món tiểu long bao bán chạy nhất và món cháo trứng vịt Bắc Thảo thịt nạc mà cô rất thích.

Cô ngồi lên chiếc ghế nhỏ trước bàn trà, cầm lấy chiếc thìa, thấy trên bàn trà chỉ có một phần bữa sáng, không thể không quay đầu lại nhìn Tạ Lẫm hỏi: "Còn anh thì sao? Anh ăn chưa?"

Buổi sáng Tạ Lẫm không có ăn uống gì, anh cầm lấy bao thuốc lá và chiếc bật lửa trên bàn trà, đứng dậy đi ra ngoài ban công, nói: "Em cứ ăn đi, không cần để ý đến tôi."

Chu Uyển Doanh thấy anh ra ban công hút thuốc, định khuyên anh dù gì cũng nên ăn một ít, nhưng cô lại sợ mình nhiều chuyện làm Tạ Lẫm thấy phiền.

Vậy nên cô cũng không nói thêm gì nữa, cúi đầu yên lặng ăn sáng.

Ăn sáng xong, cô để hộp đựng đồ ăn vào trong túi, dọn dẹp bàn trà sạch sẽ, định đợi lát nữa lúc ra ngoài cửa sẽ vứt đi.

Lúc Tạ Lẫm hút thuốc xong đi vào đã thấy Chu Uyển Doanh ăn điểm tâm xong rồi, đang ở bên kia dọn dẹp túi rác.

Tạ Lẫm đi đến trước bàn, dập tàn thuốc xuống gạt tàn, nói: "Cứ để đấy đi, lát nữa có người tới dọn."

"Đi thôi, tôi đưa em quay về trước."

Chu Uyển Doanh gật đầu, đứng dậy đi lấy áo khoác của mình.

Tối hôm qua Chu Uyển Doanh uống say xong ngủ thiếp đi, Tạ Lẫm cũng không tiện đưa cô về, nên bế cô lên lầu luôn, tìm một căn phòng cho cô nghỉ ngơi.

Lúc xuống dưới lầu, Chu Uyển Doanh thấy phòng khách vắng lặng, tò mò hỏi: "Mấy người họ đâu rồi?"

Tạ Lẫm nói: "Về từ tối hôm qua."

"Tần Chiếu thì sao?" Chu Uyển Doanh hỏi.

"Sáng sớm đã bị cha cậu ta gọi về đi tảo mộ tổ tiên rồi."

Giờ Chu Uyển Doanh mới nhớ ra, hôm nay là mùng một.

Theo phong tục tập quán của Trung Quốc, mùng một năm mới, cả gia đình phải cùng về quê cúng bái tổ tiên.

Chu Uyển Doanh nhìn Tạ Lẫm, hỏi: "Có phải là anh cũng cần về đúng không?"

Tạ Lẫm "Ừ" một tiếng.

Gia đình đã gọi điện thoại thúc giục nhiều lần.

Ra sân, Tạ Lẫm đi tới trước xe, mở cửa xe ghế phụ cho Chu Uyển Doanh, nói: "Lên xe trước đi, tôi đưa em về trước đã."

Chu Uyển Doanh ngồi lên xe.

Tạ Lẫm giúp cô đóng cửa xe, lúc này mới đi vòng qua đầu xe rồi ngồi vào ghế lái.

Lái xe ra khỏi khu nhà, Chu Uyển Doanh sợ làm Tạ Lẫm mất thời gian nên nói: "Anh đến trước cổng khu dân cư rồi để tôi xuống là được, tôi bắt xe đi về."

Tạ Lẫm đáp: "Tết nhất, em định đi đâu bắt xe?"

"Vẫn có chứ". Chu Uyển Doanh nói: "Chẳng qua là đến Tết thì thu phí gấp ba thôi."

Tạ Lẫm không trả lời cô, tất nhiên anh không thể nào thả Chu Uyển Doanh xuống để cô phải tự bắt xe được.

Chỉ là từ nhà Tần Chiều về đường Dương Hoè phải đi đường vòng, dọc theo dường đi, điện thoại Tạ Lẫm kêu lên liên tục.

Anh nhận điện thoại một lần nói: "Mọi người đi trước đi, con đến muộn."

Nói xong liền cúp điện thoại, tiện tay tắt máy.

Chu Uyển Doanh ngồi ở vị trí phụ lái, cô nhìn Tạ Lẫm, cảm thấy rất có lỗi: "Có phải tôi làm chậm việc quan trọng của anh rồi không? Thật ra anh cứ để tôi xuống ven đường cũng được, trên đường có nhiều xe mà, bắt xe dễ thôi."

Tạ Lẫm nói: "Em không bắt được."

Không phải anh chưa từng nhìn thấy cảnh Chu Uyển Doanh bắt xe.

Lần trước ở nhà hát, ai cũng đều bắt taxi đi về, tính tình cô không tranh giành không giành giật, lúc nào cũng bị để lại đến cuối cùng, chờ mọi người về hết, những gì còn sót lại sẽ là của cô.

Lúc đến khu dân cư Vân Khai đã là mười giờ rưỡi sáng.

Chu Uyển Doanh tháo dây an toàn rồi xuống xe, Tạ Lẫm nhìn cô, không quá yên tâm mà hỏi: "Mấy ngày tới em phải làm sao? Có chỗ ăn cơm không?"

Chu Uyển Doanh gật đầu nói: "Có. Nhà tôi cái gì cũng có."

Cô nhìn Tạ Lẫm, trên gương mặt nhỏ nhắn nở một nụ cười thuần khiết đáng yêu, thật lòng nói: "Tạ Lẫm, tối hôm qua cảm ơn anh nhiều lắm. Đêm qua là đêm giao thừa hạnh phúc nhất của tôi."

Tạ Lẫm có hơi bất ngờ.

Anh cũng chẳng thấy đêm giao thừa tối qua có cái gì đặc biệt.

Nụ cười ngây thơ trên gương mặt Chu Uyển Doanh rơi vào trong mắt anh, anh nhìn cô, trong lòng anh bỗng nhiên có chút thương tiếc.

Trầm lặng một lát, anh nói: "Tôi phải về quê cúng bái tổ tiên, không ở Bắc Thành. Nhanh nhất chắc cũng phải mùng bốn, mùng năm mới quay lại, nếu em ở nhà chán thì cứ đi tìm Tần Chiếu mà chơi, em có số điện thoại cậu ta không?"

Chu Uyển Doanh gật đầu: "Có."

Cô nhìn Tạ Lẫm, thật hạnh phúc vì chút sự quan tâm của anh.

Cô chợt nhớ tới điều gì, nói: "Đúng rồi. Tôi có cái này muốn tặng cho anh."

Cô định đưa Tạ Lẫm món quà mừng năm mới, món quà mà trước giờ cô chưa có cơ hội đưa cho anh.

Nhưng tối hôm qua lúc cô ra khỏi nhà, đồ đạc cũng không mang theo, bây giờ về nhà lấy thì không kịp nữa rồi.

Tạ Lẫm hỏi: "Cái gì vậy?"

Cô cười híp mắt, nói: "Chờ tới lúc anh trở về, tôi sẽ tặng anh."

Tạ Lẫm gật đầu một cái, trả lời: "Được."

Chu Uyển Doanh không dám trì hoãn Tạ Lẫm thêm nữa, chào tạm biệt với anh rồi đeo khẩu trang đội mũ xuống xe.

Cô thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết, lúc đi về nhà bước chân cũng tung tăng nhanh nhẹn thoải mái.

Tạ Lẫm ở lại lúc lâu vẫn chưa rời đi, anh ngồi ở trong xe hút một điếu thuốc, nhìn bóng lưng hồn nhiên vui vẻ của Chu Uyển Doanh, trong mắt anh hiện lên ý cười dịu dàng mà chính anh cũng không nhận ra.

Tới khi bóng lưng Chu Uyển Doanh biến mất khỏi tầm mắt anh, anh mới lấy điện thoại di động ra, gọi cho Tần Chiếu một cú điện thoại.

Tần Chiếu mới sáng sớm đã bị cha gọi về đi tảo mộ tổ tiên, bây giờ mới vừa trở về nhà sau khi bái tổ xong, nhận được cuộc gọi của Tạ Lẫm, hỏi: "Cậu vẫn ở nhà tôi à?"

"Đi lâu rồi." Tạ Lẫm nói: "Tôi về quê cúng bái, chắc tầm mùng bốn mùng năm Tết mới về được. Chu Uyển Doanh ăn Tết một mình ở Bắc Thành, cậu mời cô ấy đi ăn, giúp tôi chăm sóc cô ấy ít hôm."

Trước/50Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Y Phi Kinh Thế