Saved Font

Trước/23Sau

Không Trong Sáng Nhưng Tôi Là Hoàng Hậu

Chương 11

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
"A..."

Lộ Chính Bắc hét lên trong đêm tối. Đã từ lâu lắm rồi, hắn mới lại gặp ác mộng. Trong mơ, hắn nhìn thấy những xác chết không đầu trong bộ dáng nô tài mà hắn đã giết trước kia, liên tục nhảy bổ đến bên hắn và nói: "Hoàng thượng, nô tài bị oan, nô tài bị oan..."

"Không!!!"

Lộ Chính Bắc ngồi bật dậy, trán và mặt ướt đẫm mồ hôi. Tôi bị tiếng hét của hắn làm cho kinh động, cũng theo đó mà ngồi dậy. Tôi lo lắng nhìn hắn, không hiểu chuyện gì xảy ra.

"Chàng gặp ác mộng ư?"

Hắn không nói, chỉ gật đầu rồi ôm chầm lấy tôi. Mùi mồ hôi xen lẫn mùi đàn hương của hắn xộc vào mũi, khiến tôi cảm thấy có chút thương cảm. Làm đế vương, tay ai mà chả có chút máu đen.

"Chàng đừng sợ. Thiếp là vợ của chàng, có chuyện gì thiếp cũng sẽ gánh vác cùng chàng. Trên đời này, vốn dĩ không có ma. Nếu chàng cảm thấy có lỗi với bọn họ, chi bằng hãy đối xử thật tốt với người còn sống."

Tôi nói.

"Nếu ta không làm được thì sao?"

Hắn nói với giọng nghèn nghẹn và ấm ức.

"Nếu chàng không làm được, sẽ có thiếp bầu bạn với chàng, chàng sẽ không cô đơn."

Tôi dụi đầu vào vai hắn. Người đàn ông của tôi, sao tôi có thể bỏ mặc hắn không quản cơ chứ.

Không thể làm đôi thần tiên thong dong tự tại, thì hãy làm bạn với nhau, thấu hiểu và chấp nhận lẫn nhau. Không thể ra ngoài đó làm người tốt, thì chi bằng hãy đối tốt với nhau.

Chỉ sợ, một ngày nào đó chàng vì người ngoài mà bỏ thiếp, thì đó mới là điều khiến thiếp lo lắng nhất.

Tôi khẽ khàng ôm lấy eo hắn. Bọn tôi cứ thế dựa vào nhau, không nói gì cả.

Trời dần dần sáng. Tôi thấy bên cạnh có một bàn tay ôm chặt lấy cánh tay tôi, khư khư giữ lấy không buông.

Đã lo lắng cả đêm hôm qua rồi!

Ngày mai, Lộ Chính Bắc lại có buổi thiết triều mới. Hắn "đi làm" như một thói quen, nhưng cung cách làm việc thì không giống vậy, luôn sáng tạo, và càng ngày càng ra dáng một người phụ thân mẫu mực.

Có trời mới biết hắn trước đó đã mong chờ sự có mặt của Vũ nhi thế nào. Dù khi đến với hắn, Ngư Ngư đã không còn thân thể trọn vẹn. Bất quá, đó là lỗi của hắn, hắn đã bắt ép một người con gái vốn chung thủy làm vợ mình, bất chấp việc trái tim nàng đã sớm trao cho người khác.

Là lỗi của hắn. Nhưng mà, hắn đã chứng minh được rằng, người con gái của hắn nhất định sẽ không phải chịu khổ.

Dù cho có phải chịu bất cứ giá nào!

Hoàng cung không bao giờ yên ổn thực sự như vẻ ngoài vốn có của nó. Và trên thực tế, không ai có thể ngừng lại việc có người chết ở đây. Thời đại này coi trọng dùng hình, bỏ đói, phạt trượng, khi dễ, trừ khử như cơm bữa,... Nhưng nếu không khắt khe như vậy, những nội gián bị gài vào cung từ những cung khác sớm muộn cũng hại đến chủ nhân của mình. Chỉ tiếc cho những người quá ngây ngô, họ tin tưởng vào quyền lực, tin tưởng vào tình người đến mức mà chết dần chết mòn cũng không biết. Những chất độc không mùi không vị, khiến não bộ thất thần và mất đi trí nhớ không phải là hiếm.

Ngay cả như tôi, vụ việc phượng hoàng lửa cũng đã tát vào mặt tôi một cú đau điếng. Và nếu không có nội gián, thì chẳng ai có thể hại được tôi. Bất quá, tôi mấy năm nay tìm thế nào cũng không ra.

Đành phải sống có đức và luôn dè chừng. Được đến đâu thì hay đến đấy.

Ban đầu, tôi chẳng bao giờ nghĩ đến việc sẽ tạo dựng cái gì đó ở đây. Tôi muốn mình đến nơi đây thế nào, thì cũng sẽ ra đi nhẹ nhàng như thế. Nhưng mà, có những sự kiện khiến tôi phải nhìn khác đi rất nhiều.

Không thân thích, không gia đình hỗ trợ, không một thế lực nào chống lưng, tôi như một con chim nhỏ bơ vơ trong chiếc lồng vàng son này. Tính ra, ai cũng có thể tùy tiện mà khi dễ.

Bản thân tôi cũng không có nhiều tài sản. Số tư trang và vàng tuy rằng có hòm chứa riêng nhưng suy cho cùng đến lúc chết cũng chả mang đi được. Hơn nữa, còn sống mà bị khi dễ thì chẳng vui vẻ chút nào.

Đó, người ta cứ bảo cứ giàu, có quyền lực là không ai dám động vào mình. Nhưng mà, sự thực thì đâu phải như thế. Tôi luôn phải ngày ngày nghĩ cách sống sao cho vừa lòng lũ "cá lớn cá bé" này, mà bọn họ cũng chưa chắc muốn buông tha cho tôi.

Xinh đẹp, đôi khi lại là một cái tội ấy. Là cái tội luôn cho rằng bản thân mình hoan hảo, nên không chấp nhận nổi dù chỉ là một chút khiếm khuyết.

Nhưng là, nếu có kiếp sau, tôi có lẽ vẫn chọn bản thân như thế này. Mỗi kiếp sống đều có cái khổ riêng, và ai bảo làm Hoàng thượng, Hoàng hậu gì đó đã là sướng...

Trước/23Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đô Thị Y Vũ Tiên Tôn