Saved Font

Trước/23Sau

Không Trong Sáng Nhưng Tôi Là Hoàng Hậu

Chương 10

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Trong cung không có quá nhiều quy định, nhưng nếu là một vị nương nương đứng đầu cung nào đó, bạn đều phải biết:

Không được dựa dẫm quá nhiều vào hoàng đế. Nếu có, sẽ bị coi là tranh sủng, là muốn trèo cao.

Không được ỷ sủng sinh kiêu. Trong cung con cháu nhiều là phúc, phải để cho hoàng đế khai chi tán diệp. Nếu bây giờ hoàng đế không muốn làm thì sau này ắt sẽ làm, không được ghen tị.

Việc của một người sẽ liên quan đến việc của cả cung. Xử lý không tốt, thì người tham dự vào việc đó chính là Hoàng hậu nương nương. Mà, khi đã vào tay hoàng hậu, chỉ có bị đuổi hoặc chờ đợi mất mạng đi!

Do vậy, đám cung nữ của cung tôi thà để tôi bắt họ chép phạt mỏi tay chứ không bao giờ hi vọng tôi sẽ nói về các nàng trước mặt hoàng hậu. Chỉ cần một tiếng nói chê các nàng lười thôi, tai hoạ sẽ ngay lập tức bị giáng xuống đầu.

Đó là lý do tại sao tôi hay nịnh bợ và lấy lòng Lộ Chính Bắc. Trong trường hợp nguy cấp, sẽ chẳng ai muốn để sổng một con mồi giá trị như tôi. Nhưng, Lộ Chính Bắc thì khác, tôi vất vả lôi kéo hắn về phe mình như vậy, cũng hi vọng hắn không vì nhất thời mà phản bội tôi.

Năm đó, vì vụ bức tượng phượng hoàng mà tôi suýt bị rơi vào tay hoàng hậu. Nàng gan yếu, lại không hay ra ngoài để tìm hiểu sự đời nên hay làm việc theo cảm tính, có chút chuyện thôi cũng sợ đến thất thần. Nàng luôn coi chúng tôi là một đám phiền phức mà tùy ý bắt nạt.

Liễu phi thì cũng văn vẻ, không khác gì hoàng hậu.

Thận phi yêu mèo, coi như là cũng dễ nói chuyện.

Hương phi thì do ở xa đến nên đặc biệt thấu hiểu lòng người, khéo léo và không hay gây sự với ai cả. Có lẽ sau Hoàng hậu và tôi, hoàng đế yêu thật lòng chính là nàng ấy, chứ không phải yêu vì địa vị như kiểu Liễu phi.

Mai phi thì cũng đã rõ rồi, sở thích là hoa mai, trang phục của nàng ấy cũng nhuộm may đủ màu, coi như là một stylist trong cung. Lúc nào buồn nhìn nàng ấy thì càng hoa mắt hơn, khi vui thì mới có tâm trạng hơn chút xíu.

Hải quý nhân có lẽ là người đặc biệt nhất trong đám chúng tôi. Cơ mà là đặc biệt mờ nhạt!

Kể ra thì cung cấm tuy đông nhưng ai cũng là người ít nói. Chỉ có Thận phi, nàng ấy hay thể hiện, lại có con mèo nữa nên có cảm giác chủ tớ tranh nhau nói vậy, hệt như đang cãi nhau.

Trong số này, có lẽ tôi thân với Liễu phi nhất. Không hiểu sao nhưng mỗi lần gặp nàng ấy tôi thường liên tưởng đến cây trúc. Tính tôi ưa giản dị gói trong nhung lụa nên mới quý nàng ấy như vậy. Vả lại, xuất thân của nàng ấy cũng phần nào tương đồng với tôi.

Sở thích của Liễu phi là vẽ tranh. Nàng ấy vẽ rất đẹp, nhưng rất ít khoe ra, chỉ thỉnh thoảng mới nhử ra cho tôi vài bức.

Thật không cam lòng mà!

Trung thu năm đó, hậu cung tổ chức rất náo nhiệt. Đèn lồng, giấy cắt, pháo hoa, nến, hoa đăng, bánh, trà,... Nói chung là không thiếu một thứ gì cả. Người ta nói trung thu là Tết đoàn viên, là tết về nhà. Ngẫm đi ngẫm lại, hoàng cung này ngoài Vũ nhi và mấy người hầu tâm phúc ra thì tôi thực tế không còn người thân nào. Nhìn ra bên cạnh Hoàng thượng ôm vai Liễu phi cùng uống rượu, tôi biết thế nào là cảm giác chung chồng rồi.

Hương phi cao hứng đàn một bài. Điệu nhạc vang lên. Bài này tôi mới học được vài ngày trước nên cũng hát theo vài điệu cho không khí thêm vui.

Đàn hát xong, mọi người đều quay sang hai chúng tôi. Cảm giác có tài thật là vui vẻ.

Sau đó, Hương phi bỗng dưng mặt nhăn mày nhó mà oẹ ra một ngụm. Đúng lúc nàng nhìn về phía tôi khiến tôi có cảm giác nàng đang ghê tởm với tôi vậy.

"Có vẻ như Hương phi đang mang long thai rồi."

Liễu phi được sủng hạnh cũng tùy tiện lên tiếng. Mùi giấm chua nồng đượm trong không khí.

Hoàng thượng cũng hơi ngượng ngịu một chút, nhưng sau đó lập tức khôi phục bộ dáng tươi cười mà truyền thái y. Hắn ấy mà, ai mà chả là vợ.

Quả đúng như suy đoán của Liễu, Hương phi đã mang thai được một tháng. Tôi ngồi trên ghế mà có chút ái ngại cho nàng ấy. Hi vọng đứa trẻ hạ sinh an toàn.

Tôi tính ra không phải kẻ ác. Nếu mà ác, tôi đã không hôm nay đến thăm nàng ấy.

Chả là mấy ngày trước, nghe nói Hương phi được rất nhiều người tặng quà mừng tin vui. Trong đó, có giày của Liễu phi và đèn xông hương của Hoàng hậu.

Chuyện cũng chả có gì đặc sắc, giày là vật thêu tay của hơn trăm người thợ Mông Cổ, mới được chuyển vào kinh thành thì Liễu phi dùng tài vật hốt ngay, còn đèn xông hương thì sáng tạo mới nhất của kinh thành, ngoài Hoàng đế và Hoàng hậu ra không ai có. Nay, Hoàng hậu lại mang tặng nó cho Hương phi, đủ để thấy đứa trẻ này quan trọng thế nào.

Vậy nhưng mà, làm gì có chuyện mọi thứ đơn giản thế!

Tôi đến thăm nàng, thấy Hương phi cũng nhã nhặn hơn thường ngày rất nhiều. Nàng trò chuyện với tôi rất lâu, không quên hỏi tôi về kinh nghiệm chăm sóc trẻ sơ sinh.

Tôi cũng ra sức an ủi nàng ta, tiện thể tặng nàng ta vài bộ y phục cho trẻ con. Trước đó tôi còn cho người thử trâm trước mặt nàng, chứng tỏ bản thân mình trong sạch.

Ngồi một lúc, vì mùi xông hương quá nồng, tôi hắt xì hơi mấy cái. Mùi này, tuy là rất thơm, nhưng với ai không quen thì chỉ cần ho một cái, hoặc nhiều cái, mà thai nhi không vững thì cũng vô tình trục luôn nó ra ngoài đi.

Tôi đem ý kiến này bàn cho Hương phi. Nàng vô cùng đồng ý, từ đó cũng lấy lý do bị dị ứng mùi hương lạ nên cũng không có đốt nữa.

Vậy là tôi đã trả được mó nợ ân tình mà nàng trước đây dành cho tôi và Vũ. Bất quá, khi đang nói chuyện với nàng, tôi phát hiện ra trên bàn cạnh phòng ngủ của Hương phi có một con Hạc làm bằng vàng. Lẽ nào...?

Không, Hương phi sẽ không ngu ngốc đến vậy chứ? Sau vụ ta bị nghi oan, sao nàng có thể để thứ này trong phòng, thế thì chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này.

Tôi nán lại một chút, hỏi nàng xuất xứ của con hạc kia. Nàng nói, đây là vật Hoàng thượng tặng cho Hoàng hậu nương nương. Nhưng mà, hồi đó Hương phi mới qua đây, hay gặp ác mộng, thầy tử vi bảo cô nên để trong phòng một vật làm bằng vàng ròng, như vậy sẽ yên tâm hơn. Lần đó nàng tâm sự lại với Hoàng hậu, liền được Hoàng hậu ban thưởng con hạc này. Chuyện cũng đã rất lâu rồi.

Rất lâu rồi???

Lẽ nào?

Kẻ hãm hại tôi và Vũ nhi năm đó lại là chính Hoàng hậu? Đúng, có khả năng. Nàng ghét tôi như vậy, làm gì có chuyện yên lặng không động thủ chứ. Đúng là, đi mòn gót giày cuối cùng cũng tìm ra chân tướng.

Bất quá, tôi nên xử lý nó thế nào đây? Im lặng cho qua, hay là lén lút trả thù lên Hoàng hậu?

Trước/23Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Bộ Đội Đặc Chủng Vương Ở Sơn Thôn