Saved Font

Trước/23Sau

Không Trong Sáng Nhưng Tôi Là Hoàng Hậu

Chương 9

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
"Bạn tình ơi dẫu gì cũng xa nhau rồi

Dòng sông lững lờ trôi con thuyền sóng đưa xa bờ

Tại vì ai mà duyên ta lỡ nói gì cũng thôi

Ai đã quên ta mà cớ sao ta còn thương…"

Những lúc nhớ nhà và không có việc gì làm, tôi thường lôi mấy bài ca ra mà hát. Một phần vì tôi có kha khá khán giả tận tụy, một phần là vì Vũ nhi nó cứ tròn xoe mắt lên mà nhìn tôi. Nó, giống với tôi hồi bé, ba mẹ bận rộn đi làm, chỉ có thể ở với người giúp việc. Có hôm tôi nhận kèo đi chơi đến sáng ở nhà bạn mà cũng không ai biết. Bởi vì, bố mẹ tôi đều ở công ty cả. Còn Vũ, bố của nó là người trên vạn người, trọng trách nặng nề, mỗi lần đến thăm tôi là thăm luôn cả nó. Hôm nào tôi bận với Lộ Chính Bắc là Vũ nó cũng tò mò muốn xem. Nó không hiểu được tại sao bố mình không hay cười, nhưng hễ cứ rảnh là ôm nó vào lòng hỏi han rất nhiều.

"Nếu sau này con có em, con có yêu em không?"

Hắn hỏi.

Vũ nhìn phụ thân với đôi mắt trong veo và tò mò, nó biết có em là gì, vì mẹ nó cũng đã bảo với nó nhiều lần rồi. Tuy nhiên, em của nó không phải của mẹ nó, mà là của các vị nương nương khác. Dù cấp bậc mẹ nó không cao nhưng theo lẽ nào đó, nó như một vị anh cả vậy.

"Hoàng nhi có, hoàng nhi sẽ thương các em của mình."

"Tốt lắm. Đúng là con ngoan của ta."

Tôi là mẹ của Vũ, tôi hay dạy nó ca hát, ăn uống, đi bộ, viết chữ, còn Lộ Chính Bắc thì lại khác. Hắn thích hỏi con về lũ lụt vùng Giang Cương, hay nhân sự vùng Hà Nam, nạn tham ô ở vùng Hồng Hải... Mỗi lần đều tâm sự cách giải quyết của mình.

"Nếu sau này con ở xa ta, con cũng có thể viết thư cho ta vậy."

"Nhưng nhiều thư như thế, phụ hoàng có đọc không?"

"Có, có chứ. Sẽ có rất nhiều người đọc được thư của con, chỉ là không có nhiều người viết mà thôi. Sau này con cứ viết, ta cùng mọi người sẽ cố gắng xem cho hết."

"Dạ."

Tôi ngồi bên họ mà ngáp ngắn ngáp dài. Thầm nghĩ, một đứa trẻ năm tuổi có thể hiểu được nhiều như thế sao?

Mỗi năm, hoàng cung thường tổ chức đi săn định kỳ một lần. Mấy năm trước, Vũ nhi còn nhỏ nên tôi đành phải từ chối, nhưng năm nay thì khác rồi, nó đã lớn và có bảo mẫu chăm sóc nên tôi yên tâm lắm. Tối hôm trước ngày đi săn, tôi bận rộn dặn dò Vũ nhi còn Lộ Chính Bắc thì sắp xếp cấm vệ quân lo bảo vệ triều đình. Dù biết lễ hội này diễn ra hằng năm, không cần phải quá lo lắng nhưng tôi cũng hồi hộp mất ăn mất ngủ.

Sáng sớm, không khí thật là trong lành mát mẻ. Mùa thu có khác, mọi thứ như được gột rửa khỏi cái nóng hè oi ả. Dường như, không ai là không thích mùa thu.

Đoàn người không ai đợi ai cũng đúng giờ mà khởi hành. Nhìn gương mặt phấn khởi của các vị đại thần và của Lộ Chính Bắc, tôi biết có lẽ bọn họ đều rất thích hoạt động bắn cung thường niên này.

Y như những gì tôi dự đoán, chiến lợi phẩm của đám nam nhân thu về thật đa dạng. Tôi sau khi hướng dẫn mọi người xử lý lông các con vật thì cũng dần ngồi vào bàn. Ở giữa, có khoảng bốn đám lửa lớn để nướng thịt, bốn xung quanh là đại thần và các nương nương. Địa vị của tôi không cao bằng Liễu phi nhưng có hoàng trưởng tử nên cũng được kha khá kẻ tôn trọng. Tôi ngồi ngay bên cạnh Hoàng hậu nương nương.

Hoàng hậu hôm nay mặc một bộ lễ phục màu đỏ chót, trang điểm và khuyên tai, đầu sức cầu kì khiến nàng nổi bật hẳn giữa đám đông. Thêm nưã, vì uống chút rượu nên hai má nàng ửng hồng, rất ra dáng mẫu nghi thiên hạ, vừa uy quyền vừa quyến rũ.

Khác với bọn họ, tôi chỉ mặc có đúng cái váy màu xanh nước biển in hoa văn chìm. Nom xa trông không khác gì một cung nữ. Bất quá, tôi cũng béo nữa nên là càng giống một vị ma ma. Tuy rằng còn trẻ và xinh đẹp, nhưng không thể phủ nhận rằng kẻ có con như tôi đã sớm lỗi thời trong cái đám oanh yến mà ai cũng chưa một lần sinh nở này. À, mà không, trừ Hoàng hậu ra.

Thay vì chờ Lộ Chính Bắc gắp đồ cho tôi thì tôi vươn đũa ra gắp thức ăn cho hắn. Hắn nhìn tôi cảm động. Có lẽ, phương thức liên hệ giữa chúng tôi phải vào loại kỳ quặc bậc nhất cũng nên.

Đêm đó, Hoàng thượng ngủ ở lều của hoàng hâu. Mà không, kỳ thực hắn vẫn luôn luôn ở cùng chỗ đó. Tuy nhiên, đêm xuống, tôi lại đón một vị khách không mời.

Liễu phi ở cùng lều với tôi, bị hoàng đế đánh thức thì hơi giật mình. Nàng tưởng hoàng đế thăm nàng nên nhường hắn một chỗ giường rất rộng, ai dè hắn lại đến đắp chăn cho tôi, rồi nằm lại với tôi luôn.

Có lẽ Liễu phi hơi cảm thấy ẩn nhẫn tủi thân. Nhưng cái tên hoàng đế này, nếu như tôi đá hắn sang bên đó được thì tôi đã đá ngay rồi, không chần chừ dù chỉ một phút.

"Vũ nhi nói, nàng tướng ngủ rất xấu, đêm xuống thường giật lấy chăn của nó mà không cho nó đắp. Giường rộng như vậy, nàng tranh cái gì??"

Tôi sửng sốt, không nghĩ đến tên nhóc này lại bóc phốt mẹ nó đến vậy đấy!!

Trước/23Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Hoắc Gia, Phu Nhân Lại Đi Cầu Vượt Bày Sạp