Saved Font

Trước/23Sau

Không Trong Sáng Nhưng Tôi Là Hoàng Hậu

Chương 8

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Một ngày đầu tháng sáu, thời tiết oi bức đến mức đi ra đi vào cũng khiến cho tôi khó chịu. Bình thường thì không có chuyện gì đâu nhưng từ ngày có thêm Vũ nhi, nó cứ quấn lấy tôi như keo dán, gỡ thế nào cũng không được. Bên cạnh nó luôn có người hầu hạ nhưng nó chỉ tin tưởng có mỗi mình tôi, làm tôi thực sự cảm thấy mất tự do.

Vũ ngồi bên cạnh viết bài. Cứ viết được một chữ lại quay sang nhìn tôi. Có vẻ như, nó không thích cái công việc này tí nào. Để nó phụng phịu vài phút, sau đó tôi cũng ra quyết định buông tha cho nó, gọi người mang bánh và nước hoa quả lên.

Vũ nó thích ăn bánh hạnh nhân nghiền lắm, tôi lại khoái bánh bao hơn. Hai mẹ con vừa ăn vừa uống cũng khá là tốn thời gian.

Hoàng hôn dần lui về phía chân trời, chỉ còn lại một quầng sáng màu hồng đỏ thẫm như lòng trứng gà. Tôi nghe thấy mấy cung nữ có chút ồn ào. Không biết lại chuyện gì xảy ra nữa.

Một lát sau, một cung nữ bị ma ma trưởng cung áp giải đến trước mặt tôi. Tôi nghiêm mặt, để bọn họ biết được không phải việc gì cũng muốn lôi tôi vào giải quyết.

"Ma ma dạo này rảnh rỗi quá nhỉ. Hay là chê lương bổng ít, nên đến việc này cũng phải nhờ đến ta?"

Ma ma sợ hãi quỳ rạp xuống. Bà ta nói lần này thực sự khó xử, mong tôi làm chủ cho bọn họ.

Cô cung nữ nhìn có vẻ như là tội đồ kia đôi mắt phòng bị, có chút lạnh lùng, như không muốn ai làm phiền đến mình. Tôi biết tính cô ta, chắc sẽ nói năng không rõ ràng lắm. Nên quyết định để ma ma trình bày thay cô ta.

"Bây giờ chắc tâm trạng ngươi không tốt, nên khó lòng có thể nói cho thật rõ ràng được. Vậy bây giờ ta để Thư ma ma nói hộ ngươi, nếu đồng ý thì gật đầu với ta."

Cô cung nữ buồn bã gật đầu.

Thư ma ma được đà kể ra hết tội lỗi mà cô ta mắc phải, không quên thêm mắm dặm muối. Thì ra là, mấy tháng nay mọi người phát hiện ra cung nữ này bị bệnh lở loét, đôi bàn tay ngứa ngáy nổi nhiều mụn nước. Cô ta sinh ra lười biếng, và cũng là mọi người sợ lây bệnh cho nương nương nên không dám để cho cô ta làm. Thư ma ma thấy tình hình nghiêm trọng, muốn đuổi cô ta về quê, nhưng cô ta không chịu, cứ muốn van xin ở lại, nói là gia cảnh ở nhà rất khó khăn, nếu cô ta về thì cả nhà chỉ có nước chết đói. Mấy ngày nay vì giằng co chuyện này mà kinh động đến nương nương.

Tôi nghe xong câu chuyện, cảm giác buồn bã lại ùa về. Thật là, sao người cổ đại lại mu muội và lạc hậu đến như vậy? Bọn họ muốn dồn ép nhau vào đường cùng hay sao?

Tôi bảo cô bé xoè tay ra. Quả nhiên, đôi bàn tay ửng đỏ thể hiện triệu chứng viêm rõ ràng. Các vân tay dần dần mờ đi không nhìn rõ, ra trên bề mặt bị tróc da khó phục hồi. Sợ là, tình trạng này còn kéo dài lâu, trước mắt chỉ có thể chữa viêm, đến khi hết viêm rồi thì mới tính.

"Da của ngươi nhạy cảm như vậy, sợ là khó lòng hồi phục hoàn toàn. Nay ta sẽ truyền đại phu đến chữa trị cho ngươi, trong vòng một tháng nhớ tĩnh dưỡng cho tốt, ta cho thêm ngươi một lạng bạc kèm theo một tháng lương bổng không bị trừ, sau khi chữa khỏi rồi thì sang khu quét sân mà làm."

"Đa tạ nương nương. Nương nương, người là Phật sống của nô tỳ, nô tỳ cả đời này sẽ dốc hết sức mình phụng sự người."

Cô cung nữ lúc này mới được giải toả tâm trạng, giọng nói lưu loát hơn, ánh mắt không còn lạnh lẽo phòng bị nữa. Tôi mừng cho nàng.

Sau vụ này, tôi còn đưa ra thêm điều luật mới, đó là xây dựng "Hòm thư thầy thuốc". Mỗi lá thư phản ánh chân thực tình trạng bệnh của bản thân đều được thưởng ngay một lạng bạc, sau đó sẽ mời đại phu đến chữa trị cho họ. Trong cung của tôi, sắp tới sẽ thỉnh thêm vài ba vị tay nghề cao nữa.

Dần dần, cung điện của tôi cũng đi vào nề nếp. Làm "sếp" của một đội như thế này quả thật phức tạp, nhưng cũng không kém phần tự hào. Tôi thầm nghĩ, nếu như mà chuyện nhà ổn rồi thì sắp tới tôi sẽ có thời gian lo những chuyện lớn hơn. Bất quá, tôi cũng rất tin tưởng vào khả năng của Lộ Chính Bắc.

Trước/23Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Phế Hậu Trở Về: Đích Nữ Tàn Nhẫn Nhân Vật