Chương Trước/3923Chương Sau

Kiếm Đạo Độc Thần

Chương 185: Nguy cơ hàng lâm. Cường địch hóa khí (2)

Sở Mộ và Tiêu Thiên phong chỉ cảm thấy hoảng hốt, lập tức có một cô khí tức nóng bỏng vô cùng giống như là hỏa diễm trùng kích lan tràn tới, từ phía xa đã khiến cho Sở Mộ và Tiêu Thiên phong có cảm giác hít thở không thôi, phảng phất như có một lò lửa lớn hừng hực thiêu đốt đang ở trước mặt bọn họ vậy.

Tiếp theo trong mắt bọn họ đều nhìn thấy một đạo kiếm khí màu đỏ, kiếm khí giống như xé rách thế giới trước mắt, nhanh chóng chém tới, kiếm khí màu đỏ này vô cùng nồng đậm, giống như do hai đạo hỏa diễm áp súc, ngưng tụ mà thành, tràn ngập hai mắt, rốt cuộc không có thứ gì khác.

Trong nháy mắt, cảm giác nguy cơ trí mạng phát ra từ trong lòng, đại não của hai người cơ hồ muốn nổ tung, kiếm khí trong đan điền điên cuồng khởi động lao ra kinh mạch, giống như là nước lũ phá tan đê, kè vậy. Sở Mộ và Tiêu Thiên phong có thể cảm nhận được rõ ràng kinh mạch mình dường như đang bành trướng.

Hai mắt trợn lớn, đồng tử lập tức co rút lại, không hề giữ lại, yết hầu nhúc nhích, thanh âm trầm thấp rít gào vang vọng, hai chân dùng sức đạp mặt đất, kiếm khí bắn ra khiến cho cỏ cây trên mặt đất bị nghiền nát. Hai đạo thân ảnh lập tức hóa thành hai đạo quang mang bắn sang một bên, lại có hai đạo kiếm khí màu đỏ từ bên cạnh bắn tới, kiếm khí nóng bỏng, mãnh liệt vô cùng phảng phất như muốn thiêu đốt hai người bọn họ thành tro bụi.

Phanh phanh, hai tiếng nổ mạnh kinh thiên vang lên, hai đạo kiếm khí màu đỏ đánh vào mặt đất xa xa, lập tức nổ tung. Vô số đất đá cháy đen, mang theo nhiệt độ cao kinh người giống như là những viên đạn bắn ra bốn phương tám hướng.

Ven đường có thể thấy được hai vết cháy đen vô cùng rõ ràng, những nơi kiếm khí đi qua, cỏ xanh sinh cơ bừng bừng, toàm bộ đều bị héo rũ, nghiền nát.

Sở Mộ và Tiêu Thiên phong có chút chật vật dừng lại, đem bao y phục trên lưng ném đi, thân thể hơi nghiêng về phía trước, tay phải nắm chặt chuôi kiếm, hai mắt bắn ra tinh mang sắc bén xuyên thủng hư không, nhìn chằm chằm vào người bị mặt ở phía xa, trong lòng vô cùng ngưng trọng.

Hóa Khí cảnh, đúng vậy, uy lực của hai đạo kiếm khí màu đỏ kia vô cùng cường hãn, một khi bị đánh trúng, cho dù bọn họ không chết thì cũng phải bị thương. Như vậy chỉ có tiên thiên kiếm khí mới có thể làm được. Mà người nắm giữ tiên thiên kiếm khí, ít nhất cũng là cao thủ Hóa Khí cảnh.

Trong lòng Sở Mộ và Tiêu Thiên phong vô cùng ngưng trọng. Đồng thời ở chỗ sâu trong lòng cũng có một tia hưng phấn chậm rãi sinh ra, dần dần trở nên mạnh mẽ. Theo lý thuyết mà nói, Sở Mộ và Tiêu Thiên phong thực ra là cùng một loại người, làm kiếm si, kiếm cuồng trong đám Kiếm giả, chỉ là phương thức biểu hiện của bọn họ có chút khác biệt nhau mà thôi.

Ánh mắt bọn họ xảy ra biến hóa, vẻ gần như điên cuồng bắt đầu hiển hiện lên.

- Không ngờ lại tránh đi được, hai người các ngươi quả thực cũng có chút bổn sự.

Trong đôi mắt nhỏ hẹp của người áo xám bịt mặt kia hiện lên vẻ kinh ngạc, tiếp đó lạnh lùng cười:

- Nhưng mà ở trước mặt ta các ngươi chỉ là con sâu cai kiến, ngoan ngoan tiếp nhận tử vong hàng lâm đi thôi. Phản kháng sẽ chỉ làm cho các ngươi thêm thống khổ mà thôi.

Người ám xám bịt mặt còn chưa nói xong, hai chân Sở Mộ và Tiêu Thiên phong đã mạnh mẽ đạp xuống mặt đất, vô số đất đá bắn ra. Sưu một tiếng, hai đạo thân ảnh một trái một phải hóa thành mũi tên bắn về phía người áo xám bịt mặt, cảnh vật chung quanh nhanh chóng lui về phía sau.

Thanh âm vang vọng, giống như là thanh âm kim loại va chạm, chói tai mà sắc bén, một đạo quang mang màu xanh nhạt, một đạo quang mang màu vàng nhạt, cô đọng lại một đường, hóa thành hai đạo quang mang mang theo sát cơ nồng đậm vô cùng. Liên tục bắn về phía người bịt mặt áo xám kia.

Tuy rằng chưa từng phối hợp qua, nhưng mà trong tích tắc này, hai người lại ăn ý vô cùng, đem hai mặt tiến thoái của người bịt mặt áo xám kia phong tỏa lại, hơn nữa lại thêm kiếm khí phụ thân, ngưng tụ phong mang. Bởi vì bọn họ đều biết, dùng tu vi kiếm khí thập đoạn sơ kỳ của bản thân bọn họ căn bản không có cách nào hình thành bất kỳ uy hiếp gì với cao thủ Hóa Khí cảnh. Chỉ có thể dùng phong mang, sự sắc bén của ngụy kiếm khí mới có thể tạo thành tổn thương với tiên thiên kiếm khí của cao thủ Hóa Khí cảnh.

- Hai con sâu cái kiến các ngươi thực sự là thú vị. Cũng dám ra tay với ta?

Trong đôi mắt nhỏ hẹp của người bịt mặt áo xám kia hiện lên vẻ ngạc nhiên. Chợt chuyển thành n ghiền ngẫm, sưu sưu liên tục hai kiếm, lần nữa chém ra hai đạo kiếm khí màu đỏ. Nhưng mà hcir thấy Sở Mộ và Tiêu Thiên phong nhanh chóng trùng kích tới, thân thể hai người này lại uấn éo một cách quỷ dị, không chỉ có tránh đi công kích của người bịt mặt áo xám mà còn tiếp cận nhanh chóng một cách quỷ dị, hai kiếm tập kích.

Tốc độ xuất kiếm của người bịt mặt áo xám cực nhanh, giống như à chia ra làm hai đạo kiếm ảnh, phong bế hai đạo công kích của Sở Mộ và Tiêu Thiên phong, phát ra tiếng va chạm chói tai.

Dưới lực lượng mạnh mẽ, Sở Mộ và Tiêu Thiên phong chỉ cảm thấy ngụy kiếm khí trong tay mình chấn động, bàn tay tê dại, ngụy kiếm khí thiếu chút nữa rời khỏi tay hai người. Sở Mộ dùng phương pháp tá lực, giảm bớt lực phản chấn đi, liên tục đâm ra vài kiếm giống như là gió mát thổi qua, mà Tiêu Thiên phong thì thân thể di chuyển, giảm bớt lực phản chấn, sau đó lại chém ra một kiếm, sắc bén tới cực điểm.

Trong lòng người bịt mặt áo xám chấn động, hắn hoàn toàn thật không ngờ Sở Mộ và Tiêu Thiên phong lại có phản ứng như vậy, hắn vội vàng xuất kiếm. Ngăn cản kiếm của Sở Mộ và Tiêu Thiên phong.

Nhưng mà Sở Mộ là ai? Kiếm thuật của hắn là cảnh giới tông sư, kiếm của hắn dễ ngăn cản như vậy sao?

Nhìn như đơn giản, kỳ thực có huyền cơ, dưới mấy kiếm, ánh mắt người bị mặt áo xám kia lập tức biến sắc, hắn không có cách nào nắm giữ quỹ tích xuất kiếm của Sở Mộ, chỉ có thể dựa vào tu vi cao hơn nhiều đối phương của mình mà mạnh mẽ cưỡng ép ngăn cản kiếm của Sở Mộ.

Thanh âm vang vọng không ngừng, kiếm Sở Mộ giống như sống lại, tràn ngập linh tính, từng kiếm rồi lại từng kiếm đâm chém, kiếm lúc nào cũng có thể tìm được chỗ hiểm của người bịt mặt áo xám kia, khiến cho người bịt mặt áo xám không thể không rơi vào thế bị động, ngăn cản đường kiếm của Sở Mộ.

Sau lưng, Tiêu Thiên phong kịp thời đnáh tới, kiếm mang theo sát cơ và sự sắc bén kinh người. Người bịt mặt áo xám kia chỉ cảm thấy sau lưng mình rét lạnh, vội vàng dùng một kiếm ngăn cản kiếm của Sở Mộ, nhanh chóng lui về phía sau.

- Sớm đã nghe nói qua kiếm thuật của Sở Mộ này không giống bình thường, hiện tại tự mình kiểm nghiệm quả thực cũng không giả. Tạo nghệ kiếm thuật của hắn còn vượt qua ta.

Trong lúc người bịt mặt áo xám kia lui lại, âm trầm suy tư, sát cơ trong lòng càng thêm nồng đậm:

- Người này phải chết, tuyệt đối không thể để cho hắn lớn lên.

- Giết.

Sở Mộ và Tiêu Thiên phong liếc nhìn nhau, sát cơ trong mắt bạo phát, hóa thành mũi tên, mang theo sự sắc bén và sát cơ vô tận lần nữa vọt tới trước.

Truyện convert hay : Loạn Thế Kiêu Hùng
Chương Trước/3923Chương Sau

Theo Dõi