Saved Font

Trước/50Sau

Ký Sự Thăng Cấp Của Thần Tượng Công Chúng Ở Thập Niên 60

Chương 5:

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chị dâu Đới kích động mà xoa xoa bụng, “Con trai tiêu tiền của ba mẹ là chuyện hiển nhiên, con không quản được! Nhưng con và ba bọn trẻ tích cóp non nửa năm mới được một trăm đồng! Một trăm đồng! Vậy mà lại bị tên tiểu súc sinh vô liêm sỉ này trộm mất, mang cho Tô Tiểu Uyển!”

Chị dâu Đới nói đến phẫn nộ không thôi, cũng bất chấp cả chuyện ở trước mặt cha mẹ chồng mà lỡ miệng nói ra xưng hô của Đới Dự mà lâu nay chị ta vẫn lén gọi sau lưng.

Thấy sắc mặt của cha mẹ không tốt, Đới Vinh vội túm vợ ngồi xuống, quở mắng: “Nói nhảm cái gì đó!”

“Tôi nói câu nào không phải là lời nói thật?” Chị dâu Đới không phục mà cự lại.

Ba Đới kêu đứa con gái út dẫn ba đứa cháu gái ra ngoài sân chơi, sau đó ông mới nghiêm mặt hỏi thằng con trai út:

“Đới Dự, chị dâu con nói có đúng không? Tiền đâu?”

Thường ngày ông vốn trầm mặc ít lời, tính tình cũng khoan dung với con trẻ, bằng không cũng sẽ nuông chiều Đới Dự thành cái loại này…

Đới Dự sắp nhịn không được mà chửi tục, thật sự là anh hận không thể thay nguyên thân tìm cái khe đất mà chui vào!

“Đó là do con có việc cần mượn chị dâu dùng trước, chờ con có tiền sẽ trả lại!”

Anh cố tỏ ra không quá để tâm, nỗ lực duy trì thiết lập tiểu lưu manh của mình.

Quả nhiên, anh vừa nói ra câu này, chị dâu Đới đã phát nổ luôn:

“Trả lại á? Cậu lấy cái gì mà trả? Đây là tiền tôi tích cóp để xem bệnh cho Tam Nha!”

Đới Dự ra vẻ thoải mái, nói: “Chuyện đó chị không cần quan tâm, tôi có rất nhiều cách kiếm tiền trả lại cho chị!”

Chị dâu Đới thấy Đới Dự khó được một lần lại khẳng định chắc nịch như vậy nên trong mắt cũng hiện lên một tia do dự.

Bữa nay chú em chồng của chị ta đổi tính à? Ăn vào rồi mà còn có thể nhổ ra được sao?

Cơ mà chị ta cũng biết, Đới Dự quả thật lanh lẹ lắm trò, có khi lại có thể từ xó xỉnh nào đó mò được tiền về cũng nên…

“Nếu chị sốt ruột muốn sớm đi xem bệnh cho Tam Nha thì có thể mượn trước tiền mẹ đã, sau này tôi trả lại cho mẹ cũng được!” Xem bệnh cho trẻ nhỏ là chuyện quan trọng, đừng để vì anh mà chậm trễ thời gian.

Quả nhiên là mèo vẫn hoàn mèo! Mẹ chồng chị ta thương con trai út chẳng khác nào đặt trong tròng mắt, còn cần cậu ta trả lại tiền à?

Thu xếp xong chuyện tiền nong, Đới Dự quay qua bốn người cô của mình.

“Cô, giờ các cô có về cũng muộn giờ cơm rồi nhỉ? Nếu không mình cứ làm vài món, có chuyện gì chúng ta cứ ăn cơm xong rồi hẵn nói sau.”

Giờ cơm bị chị dâu Đới làm loạn nên cũng qua luôn rồi, giờ chắc là ai cũng đều đã đói bụng.

“Được được, màn thầu với bánh bột ngô đều có sẵn cả rồi, tôi xào thêm hai món, chúng ta ăn cơm trước rồi lại nói chuyện tiếp.” Mẹ Đới thở dài nhẹ nhõm một hơi, kêu cô con cả cùng bà xuống bếp.

Chị dâu Đới khoé miệng giật giật, định lên tiếng ngăn cản, lại bị Đới Vinh nhẹ nhàng ấn bả vai một cái.

“Không ngờ chị dâu có thể mời cả bốn cô về luôn,” Đới Dự cười cười nói với mấy người cô: “Chuyện chia nhà, từ mấy hôm trước chị dâu cháu cũng có nói qua rồi. Nhưng lúc ấy cháu không coi là thật, chỉ nghĩ là cũng giống như mấy lần chị ấy mang thai trước đây, muốn đưa ít đồ cho nhà mẹ đẻ thôi.”

Mặt chị dâu Đới hết xanh lại trắng.

Đới Dự nói tiếp: “Nhưng dù sao cũng khó có dịp cả bốn cô đều cùng về thăm nhà một chuyến, cháu quả thật là muốn nghe xem chị dâu định chia nhà thế nào đây. Rốt cuộc thì nhà ta ngoài trừ anh cả ra, ba đứa chúng cháu đều chưa lập gia đình cả. Chị muốn cùng anh cả tách ra ở riêng hay là định để bọn tôi tách ra riêng đây?”

Đới Dự chỉ thẳng ra mấu chốt của vấn đề.

Ba Đới vẫn ngồi một bên liên tục hút thuốc. Ông vốn dĩ không hài lòng với chuyện con dâu mình cả ngày ồn ào đòi chia nhà. Chỉ là ông cũng không muốn lên mặt răn dạy con dâu, nên mới để thằng con trai cả khuyên nhủ vợ nó nhiều hơn, kết quả vậy mà lại là bằng mặt mà không bằng lòng.

“Chị hiện tại bụng mang dạ chửa thế này, lại còn có ba đứa cháu gái của chú nữa, sao có thể dọn ra đi, chị…”

Chị dâu Đới không nghĩ tới Đới Dự lại chủ động bàn chuyện chia nhà. Trước kia mỗi khi nhắc tới chuyện này, cậu ta đều nổi giận đùng đùng rồi đi thẳng ra cửa luôn.

“Vậy ý chị là bọn tôi dọn đi à?”

“Cũng không phải,” Chị ta sao dám để mấy cô em chồng chưa lập gia đình dọn ra ngoài sống một mình, “Chúng ta có thể chia nhà mà không rời nhà.”

Nói xong, chính chị ta cũng xực nhận ra, như vậy thì chia nhà và không chia nhà có gì khác nhau đâu?

Chú em chồng vẫn ở lại trong nhà đó thôi!

Trước mắt chị dâu Đới tối sầm, gấp đến độ bụng cũng phát đau…

Trước/50Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Phu Nhân Ngươi Áo Choàng Lại Rớt