Saved Font

Trước/20Sau

Lần Đầu Rung Động

Chương 19: Chuyện Tình Thời Học Sinh

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Hago cứ ngồi uống rượu cả đêm, luôn miệng gọi tên Soran. Aisha dù tức anh trai, nhắm mắt không ngủ nhưng nghe thấy tiếng động lạ, cô vẫn xuống lầu thăm dò. " S... So... ran... Soran à, sao em lại bỏ anh đến gần 10 năm như vậy... Sao em biệt ly không thèm nói một lại, từng ấy năm trời cắt đứt liên lạc,... " - Giọng say xỉn của Hago nghe càng đáng thương. Aisha lại gần, cô động lòng thương anh trai cũng nhớ lại những câu nói nhất thời chưa thấu đáo của mình "Anh đừng hỏi em tại sao nữa, anh không có người yêu hay chưa từng yêu thầm ai... Làm sao có thể hiểu được cái cảm giác này. " " Haizz... mình làm em kiểu gì vậy, chỉ vì một người '' xa lạ " lừa gạt, bỏ rơi mình hơn 6 năm mà cãi lại anh trai, không quan tâm anh Hago... Anh Hago này, em xin lỗi. Hmm... Về chuyện tấm ảnh, anh vứt nó đi cũng tốt. Em... em đã đợi quá lâu rồi, lâu vậy mà không có kết quả, thật không đáng để đợi thêm nữa. Bây giờ... với em gia đình sẽ là trên hết. " Aisha dứt khoát nói sau đó cô rót rượu vào chiếc chén, dốc hết cả chén vào miệng uống * ực ực * Hago ngước lên nhìn em " Sao hả nhỏ quỷ kia, sao tự dưng xuống đây uống rượu. Đi, đi về phòng ngủ đi, điiii ! " - * Cạch cạch * '' Anh... anh Hago * nói bằng giọng say say * " - " Uống có tý đã say rồi, thôi đi đi '' - " Em đã nói xog đâu mà anh lại nhảy vào mồm em thế hả ? Em đủ tuổi uống rượu rồi, để em uống. Còn nếu anh tiếc em gái mình chút rượu này thì em sẽ đền anh một thùng rượu to hơn. Ok.'' Hai người vẫn tiếp tục đôi co nhau một lúc rồi mới yên. Căn nhà trống vắng nay tràn ngập những tiếng nói say xỉn của hai anh em. Mẹ trên phòng vẫn ngủ hoặc có thể bà ấy không ngủ nhưng không muốn làm phiền các con, bà cũng biết rằng các con mình đã lớn, cần riêng tư, cũng có những chuyện không chia sẻ được với ai hoặc chỉ chia sẻ được với nhau thôi.

- Nè anh Hago, mà vừa nãy ý... anh lải nhải cái gì vậy hả ? Là anh đang mê, mộng du hay là thật ?

- Hả ? Em nói to lên chút ?

- Vừa nãy anh mộng du hay thật ? * Tưởng như gào lên *

- À... * Giọng trầm hẳn * Là Soran đó hả ?

- Vâng, hình như... như là vậy.

- Đó... là thật!

- Vậy cả chuyện chờ đợi gần 10 năm cũng...

- Phải... Tất cả mọi chuyện đều là thật.

- Vâng. Vậy sao anh lại không chia sẻ với ai cả, âm thầm chịu đựng... chờ chị ấy. Không có hôm nay, em còn cứ nghĩ một mình em phải chờ đợi, một mình chờ lâu như vậy, hơn 6 năm. Ai ngờ... anh cũng còn dài hơn. Anh còn không chia sẻ được với ai nữa. Mà vừa nãy em lại nói rằng anh " Không hiểu được cảm giác thầm yêu một người lâu như vậy là thế nào ? " Thật đúng là người em không tốt. Phải không ạ ?

- Không phải, không phải em không tốt. Anh cũng đâu có kể với em. Thật ra... anh nói những lời mang tính chỉ dạy như vậy nhưng ai cũng là con người mà, anh thực sự là cũng chỉ như em. Nhiều lần muốn buông bỏ tất cả... nhưng lại không nỡ quên đi những kỉ niệm ấy một chút nào. Vẫn luôn kiên trì chờ đợi người ấy trong âm thầm.

- Anh à, đêm nay anh em ta cứ uống. Anh hãy chia sẻ hết cho em được không ? Nói cho em gái tất cả những kỉ niệm đẹp " Chuyện tình thời học sinh " của hai người... Không quên những đớn đau, bao tháng ngày chờ đợi của anh nữa. Chia sẻ để nhẹ lòng, cảm thấy thanh thản hơn nhiều. Được không anh ?

- Ừm, cảm ơn em. Thế... em dù mệt cũng phải ngồi nghe anh kể hết đấy !

- Vâng, anh kể đi.

- Anh với Soran học cùng nhau học cấp Hai, bọn anh đã từng chơi rất thân. Khi ấy, cả lớp còn ghép cặp cơ ! Sau khi cả lớp ghép cặp bọn anh, bọn anh cũng không để ý mà còn chơi thân hơn nữa vì biết cấp Ba là sẽ không còn học cùng lớp...

- Vậy sao năm anh lớp Chín em lại không biết gì ? Em còn tưởng anh chỉ có anh Lumious làm bạn.

- Để anh kể tiếp đã. Không những cấp Ba bọn anh không học cùng lớp đâu... Mà còn không học cùng trường. Nhà Soran có điều kiện nên cô ấy học trường Quôc tế. Lúc sắp phải chia ly, bọn anh cứ bịn rịn bên nhau. Nói những câu hứa câu thề chờ ngày thực hiện, được gặp lại nhau. Anh đã không kìm được cảm xúc và ôm cô ấy. Cô ấy cũng ôm lại anh nhẹ nhàng, anh có thể cảm nhận được cô ấy đang khóc, những giọt nước mắt lăn trên má cô ấy rồi rớt xuống vai anh. Ngay lúc đó, cha cô ấy đến và bọn anh thực sự phải xa nhau... Tối hôm đó, anh với cô ấy vẫn gọi nhau nói chuyện, nhắn tin với nhau nữa. Nhưng cứ nói mãi cũng chẳng còn chuyện gì nên 1 ngày, 2 ngày, 3, 4, ... những ngày ấy trôi qua tẻ nhạt. Vào đầu năm cấp Ba, anh cũng có chủ động nhắn tin hỏi tình hình cô ấy. Cô ấy có trả lời và cũng hỏi lại anh. Coi như có chuyện để nói sau mấy tháng hè. Nhưng vì không học cùng nhau nữa, vừa ít chuyện để nói lại vừa xa cách nhau hơn. Anh cũng biết trước được người như Soran, nhà có điều kiện, lại còn xinh đẹp, tốt tính, giỏi giang, có ai lại không yêu.

- Rồi chị ấy yêu người khác hay có chuyện gì ạ ?

- Ừm, có lẽ em đoán đúng một phần đấy! Soran không hẳn là yêu người khác. Nhưng có tin đồn cô ấy được rất nhiều chàng trai theo đuổi, lại toàn tầm cỡ nhà giàu, đại gia, thiếu gia. Anh nghe thấy buồn hẳn, thế mà anh cứ nghĩ chỉ cần tốt, đủ giỏi để nuôi sống cả hai, đủ tình cảm yêu thương Soran trọn đời là được... Không ngờ, gia cảnh cũng quan trọng đến vậy. Các bạn anh thân thiết cũng khuyên anh từ bỏ, nhưng... nhưng anh không thể. Nghe đến đây cũng thấy giống em với tên Lumious đó. Có khác chút là bọn anh bằng tuổi nhỉ ? ... Vậy cứ thế đấy, anh đợi Soran gần 10 năm.

- Việc anh đợi chị ấy lâu như thế... Ừm, chắc ảnh hưởng đến việc anh chưa yêu thêm người con gái khác, phải không ạ ?

- Đúng rồi! * Uống rượu tiếp * * Ực ực *

- Nào anh * Nâng ly * * Zô * Đã tâm sự hết, anh em chúng ta đúng là giống nhau ha.

- Giống.

- Thôi em ngủ đây, mệt rồi, cũng nghe hết chuyện anh kể.

- Cám ơn em * Haizz... Nhẹ lòng * Em ngủ đi cho khỏe, anh dọn.

Aisha từ từ lên lầu...

Ở nơi đâu đó, Soran cảm thấy có sự liên kết tàn hình của mình với Hago. Cô uống rượu thức trắng đêm nhớ lại kỉ niệm đẹp ấy. " Anh à, em không phải là muốn bỏ anh đâu, chỉ là... khi ấy... em không thể làm trái lời cha... Xin lỗi anh, xin lỗi anh Hago. Gần 10 năm không gặp, chắc anh đã yêu một cô gái tốt hơn em rồi. Em sẽ đợi anh, đợi ngày gặp lại anh để nói ra tất cả uổng khúc 10 năm nay. "

- Soran, lại thức đêm làm việc hả con ?

- Dạ, con làm xong rồi cha. Con chỉ là... muốn uống chút rượu giải tỏa tinh thần một chút.

- Ồ, con gái đúng là lớn thật rồi. Con dù biết uống rượu hay có chuyện buồn cần rượu làm bạn thì cũng nên uống ít, không nên uống nhiều quá !

- Vâng, con biết rồi. Cha dậy uống nước hoặc vệ sinh thì cha đi ạ, đêm nay con không ngủ được nhưng sẽ không làm phiền đến cha!

- Ừm, vậy cha về phòng đây. Mà con vẫn phải đảm bảo sức khỏe đó.

- Vâng.

Sáng hôm sau Soran vẫn đi làm như mọi ngày nhưng nhận được thông báo từ đồng nghiệp của cô là từ nay cô sẽ chuyển công tác xuống chi nhánh Chính. " Soran này, từ giờ cậu sẽ chuyển công tác... Huhu... Mình nhớ cậu lắm đó " - " Thôi nào, cậu có thể xin sếp mà, bọn mình sẽ làm cùng nhau " - Soran vui vẻ nói khi thấy bạn cô có chút buồn lòng. '' Ông sếp đấy mà cho á ? Không đâu " - " Đã thử đâu mà biết được. Cậu không thử, mình thử. " Nói xong Soran nhanh chóng tới phòng sếp xin cho bạn mình...

Soran cũng làm về lĩnh vực kĩ thuật - xây dựng nhưng cô làm việc văn phòng. Không biết liệu chuyển chi nhánh, Soran và Hago có gặp lại nhau không ? Chuyện tình hơn 9 năm trước có may mắn được nối lại ? ...

Trước/20Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Thần Cấp Xếp Lớp Sinh