Saved Font

Trước/157Sau

Lăng Thiếu, Xin Anh Nhẹ Tay Một Chút

Chương 142

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Lăng Hạo âm thầm đánh giá cô ta, trong lòng anh hiện giờ rất muốn gϊếŧ chết cô ta, nhưng mà cho ta chết thì quá nhẹ nhàng với cô ta, anh không ngại chơi trò mèo vờn chuột với cô ta, để cô ta nếm trải hết những đau đớn mà cô ta gây ra cho Hạ An Ngôn. Ánh mắt của anh từ từ tối lại, giọng càng lúc càng nặng nề: “ để tôi nói cho cô biết, tường tận từng quá trình được không”.

Không nghe cô ta lên tiếng, anh chậm rãi nói như thể kể một câu chuyện chẳng liên quan đến mình, nhưng tận cùng của sự đau đớn trong câu chuyện này đều do anh gây ra: “ tại sao cô lại đưa Hạ An Ngôn lên giường tôi? Bởi vì, cô vì chơi bời mà đánh mất bản thân, cô không cam tâm Hạ An Ngôn quá hoàn hảo vì câm ghét vì muốn tôi ghét cô ấy nên không ngần ngại bày kế lợi dụng ngày sinh nhật mình mà đưa cô ấy lên giường tôi, như cô mong muốn sáng hôm đó tỉnh dậy tôi đã rất hận cô ấy, nhờ tay tôi mà cô đã thành công đuổi cô ấy ra khỏi Lăng Viện. Sau đó cô vì muốn làm lại cái thân thể đáng chết của cô mà náo loạn trốn đi, làm tôi sợ cô đau buồn vì chuyện đó mà rời bỏ tôi, liền không ngần ngại cưới cô ấy về để hành hạ, lần này cô lại như ý”.

Lăng Hạo nhíu mài ngưng một chút âm thanh càng thêm trầm thấp: “ tại sao tên Mã Phong lại xuất hiện ở Trang Viện?. Cũng là kế hoạch của cô, cô đã phát hiện ra trong lòng tôi cô ấy đã một vị trí rồi, nên vì ít kỉ không muốn tôi thuộc về Hạ An Ngôn liền gấp tâm hãm hại cô ấy. Lần này cô cũng được như ý nguyện, tôi đã hành hạ cô ấy đến mức sau này khó có thể sinh con”.

Càng nói về sau hơi thở của anh đã không còn yên ổn nữa mà trở nên gấp gáp lạ thường, anh cố gắng ổn định hơi thở của mình rồi tiếp tục vạch trần cho Nguyễn Nhã Hân nghe: “ tại sao hôm đại thọ Bà Nội hắn lại ở trên giường Hạ An Ngôn? Một lần nữa lại từ tay cô mà ra, cô vì thấy được tôi đã để lòng mình ở nơi cô ấy, liền sợ mọi chuyện sẽ có ngày bị bại lộ cô sẽ mất hết mọi thứ bằng mọi cách Hạ An Ngôn phải biến mất trước mặt cô, cô ngần ngại lựa chọn đêm hôm đó để ra tay để cả nhà thất vọng về cô ấy, hạ xuân dược vào rượu xong rồi sắp xếp hắn ta ở trong phòng cô ấy? Lại một lần nữa cô đạt được mục đích, đêm hôm đó bất cứ lời cầu xin nào của cô ấy tôi đều không quan tâm tới mà ra sức hành hạ cô ấy”.

Nói đến đây anh phải siết chặt tay mình để bình tĩnh, anh không ngờ vì một người như Nguyễn Nhã Hân mà anh có thể mù quáng mà hành hạ cô đến mức như vậy: “ tại sao hắn ta thoát ra khỏi Lăng Viện?. Không cần nói, cô cũng tự biết mình làm rồi đúng không. Cô thành công làm sự hiểu lầm của tôi về cô ấy càng tăng lên, vì ghen tuông vì ít kỉ mà tôi không ngại giam cầm cô ấy đến mức cô ấy phải trốn đi. Ở bên ngoài manh theo đứa con của tôi cực khổ đến năm năm trời cũng không dám quay về. Còn cô năm năm qua thì ăn chơi sa đoạ, chưa lấy một ngày cực khổ”.

Tim anh như ngừng đập vài giây, khoẻ đỏ nhẹ, anh đưa mắt nhìn Nguyễn Nhã Hân thấy cô ta cả người run rẩy anh lạnh lùng lên tiếng: “ cả quá trình tôi nói có sai không”.

Viền mắt của Nguyễn Nhã Hân từ từ đỏ lên, cô ta liên tục lắc đầu: “ không phải như vậy”. Trong lòng cô ta run sợ, cô ta thật không biết vì sao Lăng Hạo lại biết rõ ràng hết những chuyện cô ta làm, chuyện này chỉ có cô ta và Mã Phong biết nhưng hắn ta đã chết rồi, trong đầu cô ta chợt sáng lên chống chê cho nỗi run sợ của mình, có khi nào là anh dò xét cô ta không, cô ta gấp gáp nói: “ em không biết chuyện gì hết, anh không có bằng chứng thì đừng đổ tội cho em”.

Lăng Hạo nghe cô ta nói mà thở dài, trong lòng thật nực cười anh không ngờ đến giờ phút này cô ta còn cần bằng chứng, anh không cần phải so đo với cô ta nữa: “ được, cô muốn bằng chứng tôi đưa cho cô”.

-“ Trần Khiêm, đem anh ta vào”.

Câu nói của Lăng Hạo làm Nguyễn Nhã Hân dâng lên một dự cảm không lành, ngày hôm nay Lăng Hạo hết lần đến lần khác hành hạ tâm lý cô ta.

Cánh cửa phòng mở ra một người đàn ông bước vào nhìn thẳng vào Nguyễn Nhã Hân ánh mắt hun tợn: “ con khốn, mày dám cho người trừ khử tao”.

Nguyễn Nhã Hân nhìn người đàn ông ngoài cửa bước vào, cô ta lúc này càng run sợ hơn, cả người thụt lùi về phía sau miệng run rẩy lấp dấp: “ Mã…. Phong… tại sao anh lại ở đây”. Trong lòng cô ta hàng ngàn câu hỏi hiện ra tại sao Mã Phong còn sống.

Mã Phong từ từ đi tới nhẹ nhành rút con dao gấp từ bên hông quần ra để lên mặt cô ta di chuyển con dao tới lui: “ mày bất ngờ lắm đúng không, mẹ kiếp tao hết lòng hết dạ gì mày mà mày lại dám cho người trừ khử tao, mày là chán sống rồi” Càng nói càng nhấn mạnh con dao lên mặt cô ta.

Nguyễn Nhã Hân bị con dao trên mặt làm cho hoảng sợ mà hét lên: “ Á … Lăng Hạo cứu em với, em xin anh đó”.

Lăng Hạo không nhìn cô ta và Mã Phong mà nhìn chăm chú vào chiếc điện thoại trên tay mình hờ hững trả lời: “ cô muốn bằng chứng, tôi cho cô bằng chứng cô la cái gì”.

Lúc này, Nguyễn Nhã Hân như đã rõ ràng hết mọi chuyện, cô ta nhìn vào Mã Phong đưa ánh mắt hung ác nhìn hắn ta. Mẹ kiếp, tại sao năm năm trước không gϊếŧ luôn tên này, thì mọi chuyện không tới nông nỗi này. Đến giờ phút này cô ta vẫn chưa chịu chấp nhận sự thật.

Nhìn thấy ánh mắt hung ác của Nguyễn Nhã Hân, Mã Phong hung ác nắm tóc cô ta giựt mạnh ra sao, con dao kề mạnh lên mặt cô ta nghiến răng nói: “ con khốn, mày hung ác nhìn tao làm gì, không phải mọi chuyện đều do mày gây ra sao, mày cũng nên biết chuyện mày làm không bao giờ giấu được mãi mãi đâu. Đáng lẽ ra mày không nên cho người trừ khử tao thì ít ra mày còn sống xung túc được thêm vài năm, còn hiện giờ đừng nên trách tao chỉ trách mày độc ác quá thôi”. Hắn ta cười lớn, cây miết tới miết lui trên mặt cô ta như muốn để lại mấy cái thẹo.

Lăng Hạo nhìn vào điện thoại của mình càng lúc mặt càng đen, anh chợt lên tiếng: “ anh đủ rồi, gương mặt cô ta tôi còn dùng đến”.

Mã Phong buông tóc Nguyễn Nhã Hân ra đứng lên đi khỏi chỗ đó.

Nhìn về phía Nguyễn Nhã Hân, khoé miệng Lăng Hạo nở ra nụ cười nhạt: “ Hạ An Ngôn ra nông nỗi này cũng không phải đều là tại cô, mà cũng có một phần do tôi mà ra, tôi yêu cô ấy nhưng vì cô tôi liền giả dối với bản thân, kết cuộc của hôm nay tôi có hối hận cũng không làm được gì cho nên tôi dùng hết nữa đời còn lại để yêu thương chăm sóc cho cô ấy, để nếm trải hết đau đớn mà tôi gây ra cho cô ấy. Người ta thường nói làm sai thì phải trả giá cô cũng như vậy dùng nữa đời còn lại trải qua hết đau khổ mà cô gây ra cho cô ấy đi”.

Anh quay người đi ra cửa đưa lưng về phía ba người họ mà nói: “ tiêm cho cô ấy một mũi, về sau đưa cô ấy đến quán bar tiếp khách, Mã Phong anh trông chừng cô ta cho cẩn thận, nếu chống cự liền cắt thuốc không cần nương tay. Tiền của tôi cô ta tiêu như thế nào thì bây giờ trả lại như thế ấy”.

- “ Trần Khiêm cậu cho người trông chừng hai người họ, giở trò gϊếŧ chết không tha”.

Không đợi ai trả lời anh đẩy cửa đi ra khỏi căn nhà.

Nguyễn Nhã Hân vừa nghe vậy thì như không tin vào tay mình, liên tục lắc đầu, không phải làm sao mà Lăng Hạo đối xử với mình như vậy được, cô ta gấp gáp gọi theo: “ Lăng Hạo”.

Kể từ ngày hôm đó cuộc sống của cô ta chỉ có tiếp khách để được thuốc, không dám cãi lời Mã Phong, hắn không nương tay mà đánh cô không bằng chết.

Lăng Hạo ra một điều kiện nhỏ Mã Phong đã hoàn toàn bị anh nắm trong lòng bàn tay. Chỉ cần hắn ta nghe theo anh nữa dời sau mẹ của hắn ta sẽ được suиɠ sướиɠ. Anh không ngại ngùng đánh thẳng vào tâm lý của Mã Phong.

Trước/157Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Độc Y Mẫu Thân Manh Bảo Bảo