Saved Font

Trước/577Sau

Lãnh Tâm Tổng Tài Cưng Vợ Tận Xương

Chương 12: Hủy Bỏ Hợp Tác Với Nhà Họ Đỗ

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
“Ghê tởm. Con bé kia dám chống lại nhà họ Đỗ, lúc đầu không nên để nó sống mới phải.”

Đỗ Chính Lâm nhận được tin tức, Lâm Hoàng Phong đã ra lệnh thu hồi hết một hợp tác giữa nhà họ Lâm và nhà họ Đỗ, thậm chỉ những công việc đang tiến hành trước đó cũng đều bị gián đoạn.

“Ba, lúc đó chúng ta không nên tha cho con Đỗ Minh Nguyệt đó, còn để nó kết hôn với nhà họ Lâm nữa, rõ ràng là có lợi cho nó mà.”

Trong đôi mắt của Đỗ Thùy Linh tràn đầy dữ tợn, hận không thể lập tức chém chết người mà cô ta căm ghét.

“Con còn có mặt mũi để nói sao? Lúc đầu nếu như con không thà chết cũng không muốn gả cho nhà người ta, thì sao đến lượt nó chứ?”

Hồ Đức Huy ở bên cạnh nghe thấy vậy thì trong lòng tức giận, nhưng anh ta chỉ ở rể thôi, sao dám kêu oan nửa lời chứ.

“Trước kia con đã chọc giận Lâm Hoàng Phong mấy lần rồi, còn có lần này, nếu như không phải chủ ý xấu xa của Hồ Đức Huy, nhà họ Đỗ cũng sẽ không rơi đến đường cùng như ngày hôm nay.”

Đỗ Chính Lâm có yêu chiều con gái thế nào cũng không thể chịu được khi bị ảnh hưởng đến công việc kinh doanh.

Sắc mặt Hồ Đức Huy ở bên cạnh càng khó coi hơn, nhưng không dám nói gì chỉ có thể nhẫn nhịn, hai tay nắm chặt lại khẽ run lên.

Đỗ Thùy Linh luôn được yêu chiều sủng nịnh sao có thể chịu được sự trách mắng như vậy chứ: “Không phải ba cũng đồng ý rồi sao? Con suýt chút nữa đã ném chồng con ra ngoài, ba ngoại trừ nói nhảm mấy câu thì làm được cái gì chứ?”

Không ngờ người con gái luôn dịu dàng hiểu chuyện lại nói ra những lời đại nghịch bất đạo như vậy, Đỗ Chính Lâm tức giận run lên: “Nghiệp chướng. Phản hết rồi.”

Thấy tình thế không ổn, mẹ Đỗ Thùy Linh - Mai Như Lan vội vàng ra mặt làm lành.

“Được rồi được rồi, đều là người một nhà thì cãi nhau cái gì chứ, Đức Duy con đưa Thùy Linh lên phòng trước đi, những chuyện còn lại để mẹ nói với ba con.”

Mai Như Lan liên tục nháy mắt với Hồ Đức Huy, sau đó anh ta nhanh chóng kéo Đỗ Thùy Linh rời đi.

“Ông Lâm, đừng giận nữa, nói đi nói lại không phải đều vì con gái của người phụ nữ đó gây chuyện sao? Nếu như nó đã không nghe lời, không phải còn có người phụ nữ Yến Thanh Nhàn kia sao? Sao ông có thể quen được chuyện này chứ?”

Lúc này chỉ còn lại hai vợ chồng bọn họ, Mai Như Lan loại bỏ vẻ ngoài dịu dàng hiền lành mọi khi.

Nói lời độc ác, cả người như không có xương bám vào Đỗ Chính Lâm, hết lần này đến lần khác chạm vào cánh tay của người đàn ông, trong mắt tràn đầy vẻ dụ dỗ.

“Không phải Yến Thanh Nhàn bị nhà họ Lâm đưa đi rồi sao?”

Lúc này Đỗ Chính Lâm không còn tâm tư nghĩ đến loại chuyện đó, lúc đầu chỉ cảm thấy cử chỉ của bà ta thật hấp dẫn, nhưng không có tâm trạng để nhìn, tức giận đẩy phụ nữ trên người ra.

“Ông già hồ đồ này, Yến Thanh Nhàn có thân phận thế nào? Lâm Hoàng Phong sao có thể sắp xếp cho bà ta vào nhà họ Lâm được chứ? Chúng ta chỉ cần điều tra chỗ ở của bà ta, còn sợ con bé Đỗ Minh Nguyệt kia không ngoan ngoãn nghe lời chắc?”

Giọng điệu Mai Như Lan mềm mại quyến rũ, nhưng không thể che dấu được sự hung ác trong lời nói. Nếu như bà ta không có ít thủ đoạn thế này, lúc đầu làm sao có thể đuổi Yến Thanh Nhàn ra khỏi nhà họ Đỗ chứ?

Hai mắt Đỗ Chính Lâm sáng lên: “Đúng vậy.”

Nhất thời trong lòng có phương hướng, Đỗ Chính Lâm quay đầu nhìn vợ mình, lúc này cảm thấy bà ta thuận mắt hơn nhiều.

Giơ tay lên chạm nhẹ vào lông mày bà ta, cười nói: “Chỉ có bà là thông minh thôi.”

Mai Như Lan mỉm cười lại dính vào người Đỗ Chính Lâm, sau đó cánh tay cảm thấy mềm mại, khát vọng trong ánh mắt bà ta không thể che dấu được nữa.

Ông ta ôm lấy vòng eo mềm mại của bà ta, hai người đi về phòng.

Trong nhà riêng, Lâm Hoàng Phong xử lý xong những dự án hợp tác với nhà họ Đỗ, vừa trở về biệt thự, giao đồ trong tay cho người giúp việc rồi trực tiếp lên tầng thay quần áo.

Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ ra, Đỗ Minh Nguyệt đang nằm ngủ say dường như có vẻ hơi nóng, cô lật người duỗi chân lên chăn bông, đạp luôn cả gối ôm ra, nằm trên giường với vẻ mặt thỏa mãn, hơi thở dần dần ổn định.

Lâm Hoàng Phong nhìn thấy vậy, không biết nên khóc hay nên cười: “Ngủ không ngăn nắp chút nào cả.”

Ánh mắt rơi trên đôi chân trắng nõn của Đỗ Minh Nguyệt, hơi thở Lâm Hoàng Phong dần trở lên nặng nề, đúng lúc Đỗ Minh Nguyệt phát ra một âm thanh.

“Ưm!”

Một ngọn lửa không thể giải thích được đang chảy xuống dưới, Lâm Hoàng Phong xé toạc áo sơ mi của mình, lao lên giường như một con sói mà gặm nhấm.

“A!”

Đột nhiên có một vật nặng đánh thức Đỗ Minh Nguyệt dậy, tiếng hét xuyên qua không trung, sau đó nhanh chóng bị Lâm Hoàng Phong chặn lại trong cổ họng.

Một lúc sau, Lâm Hoàng Phong mới buông tha cho đôi môi của cô, Đỗ Minh Nguyệt thở hổn hển, hít thở trong lành cuối cùng cũng khiến cô tỉnh táo lại.

Nhưng rất tức giận vì mộng đẹp bị phá vỡ, cmn dùng sức đẩy vai người đàn ông ra, nhưng không hề động đậy.

Cô đành thở dài: “Đi ra, anh làm gì vậy?”

“Làm cô.” Khóe miệng anh nhếch lên, Lâm Hoàng Phong không quan tâm đến sự giãy dụa của cô, kẹp hai tay cô lên trên.

Nếu như không phải nhìn thấy dáng vẻ phát bệnh của anh, Đỗ Minh Nguyệt tuyệt đối không tin người đàn ông giống như người bình thường này lại là ma ốm trong truyền thuyết.

Cho đến tận khuya cô khóc lóc cầu xin, Lâm Hoàng Phong mới hài lòng đứng dậy đi vào nhà tắm tắm rửa.

Không quan tâm đến cơ thể nhớp nháp, cmn ngủ thiếp đi.

Ngày hôm sau tỉnh lại đã là buổi trưa rồi.

Đỗ Minh Nguyệt cảm thấy cơ thể vô cùng sảng khoái, cô không khỏi vui mừng, nghĩ rằng anh coi như cũng có lương tâm, vừa định trở mình thì cơn đau ở thắt lưng ập đến, hình ảnh quấn quít sống động của hai người đêm qua lại hiện lên, Đỗ Minh Nguyệt xấu hổ mắng.

“Lâm Hoàng Phong. Tên...” dã thú.

Hai chữ cuối bị Đỗ Minh Nguyệt nuốt ngược vào bụng, dù sao nơi này cũng là địa bàn của Lâm Hoàng Phong.

“Mợ chủ, mợ dậy rồi à? Cậu chủ có việc nên ra ngoài trước rồi, phân phó cho chúng tôi chăm sóc cho mợ.”

Người giúp việc nghe thấy âm thanh, tưởng rằng cô đang tìm Lâm Hoàng Phong, nên cười nhẹ giải thích.

Đỗ Minh Nguyệt thầm mừng rỡ, may mà mình phản ứng nhanh, nếu không e rằng những người hầu này đã báo cáo cho người khác rồi.

Nếu như chỉ báo cáo cho Lâm Hoàng Phong thì còn tốt, nếu như bọn họ nói với bà chủ nhà họ Lâm…

Đỗ Minh Nguyệt vô thức rụt cổ lại, những khí chất đè ép lạnh người lúc đầu đó đã tạo thành một ám ảnh tâm lý không nhỏ trong lòng cô.

Xem ra sau này ở đây mình phải vô cùng cẩn thận rồi, không được bất cẩn.

“Mợ chủ, lát nữa mợ có định ra ngoài không?”

Khi Đỗ Minh Nguyệt đang âm thầm suy nghĩ thì giọng nói của người giúp việc lại vang lên.

“Ra ngoài? Cháu có thể tùy ý ra ngoài sao?”

Dù sao cô đến đây chỉ là để giải trừ vận xui, dù có được yêu thương chiều chuộng thế nào, Đỗ Minh Nguyệt cũng không kiêu ngạo mà quên đi xuất thân của mình.

“Đương nhiên rồi, trước khi cậu chủ đi có dặn dò, mợ có thể tùy ý đi ra ngoài.” Người giúp việc kiên nhẫn giải thích.

Trong lòng vô cùng kích động, Đỗ Minh Nguyệt chạy bước nhỏ xuống tầng, vội vàng ăn nhanh bữa trưa, rồi lại vội vàng chạy lên tầng thay quần áo.

Trước/577Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đô Thị Thấu Thị Y Tiên