Saved Font

Trước/48Sau

Lời Nguyền Của Lửa

Chương 25: Vi Hành.

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Những ngày lạnh lẽo nhất rồi cũng qua, năm mới sắp đến, sức khỏe của Thiếu Đế cũng khá hơn, bèn hạ lệnh vi hành đến suối nước nóng ở núi Cửu Cung. Lệnh vừa ban ra, đoàn xa giá đã chuẩn bị xong, bá quan văn võ xếp thành hàng dài ngoài Bắc môn để đưa tiễn. Thực ra từ một tháng trước, biên cương phía Tây đã báo tin, Nhung tộc có dị động, lại dám khởi binh xâm phạm biên giới. Nhung tộc là một trong bảy tộc lớn của Thiên Nguyên, trước kia luôn thuần phục hoàng tộc Đại Hạ, nhưng từ trăm năm trở lại đây theo sự suy yếu của triều đình lại tự tách riêng một cõi.

Nên biết mỗi lần xuất binh đánh trận, việc cung cấp quân bị là một món hời không nhỏ, chỉ cần đoạt được vào tay đồng nghĩa với tiền đầy túi. Cho nên vào cái lúc nước sôi lửa bỏng này, có ai lại quan tâm việc tiểu hoàng đế muốn đi chơi suối nước nóng, chỉ cần xa giá vừa đi, kì trân dị bảo đã kéo nhau đến phủ Thừa Tướng. Tam công cửu khanh ai nấy cũng tranh nhau, việc này lại trở nên khó quyết, càng kéo càng dài, cuối cùng lại đâm ra trễ nãi.

Bỏ lại cái đống hỗn loạn đó sau lưng, có một người lại vô cùng vui vẻ mà đến núi Cửu Cung dưỡng bệnh. Đoàn xa giá của thiên tử khí thế ngút trời, kèn trống vang dội, đi đến đâu thảm đỏ trải dài đến đó, cả bánh xe cũng chưa từng chạm đất một lần. Đội ngũ nghênh giá càng là trăm người chọn một, ai nấy đều sạch sẽ tinh tươm, ngay cả chó mèo bên đường cũng có tư thế nghiêm chỉnh, nhưng còn chưa đến được cửa hành cung thì ngự kiệu đã nhẹ hẫng, người trong kiệu sớm đã thất tung. Chỉ tội cho Đại Giám, kêu trời không thấu, kêu đất không thưa, chỉ đành khóc thầm trong bụng rồi tự đi tìm cách ứng phó.

Bên đường lớn trong thành Thiên Khu lại có thêm một sạp bói tay, bên cạnh là tấm biển hiệu cực lớn đề bốn chữ:

Nhất Nhật Bán Tiên

Ngồi sau quầy là một đạo sĩ trẻ tuổi, mắt tròn mũi cao, môi hồng răng trắng, tuy cơ thể ốm yếu như có bệnh nhưng ngũ quan đoan chính, trông lại rất dễ nhìn. Có lẽ nhờ vậy mà khách xếp hàng trước quầy của hắn mỗi lúc một đông, mà đa phần đều là nữ nhân. Sau khi xem xét, sờ nắn, kiểm tra vô cùng kĩ lưỡng bàn tay của một vị tiểu thư, hắn thẳng thắn phán:

- Vị cô nương xinh đẹp này, tướng mạo của cô rất tốt, dáng người cũng thật là chuẩn, cần eo có eo, cần mông có mông...

Vị tiểu thư kinh ngạc ngắt lời:

- Bán Tiên, không phải ngài đang bói chỉ tay sao?

- Đương nhiên, đương nhiên... - hắn hàm hồ tiếp lời - ...chỉ tay cũng rất tốt, tương lai sẽ vô cùng mắn đẻ...

Đôi mắt màu than khép lại thành một đường chỉ dài, Bán Tiên nở nụ cười tươi rói như mặt trời ban trưa:

- ... hay là cô nương sinh cho tại hạ một đứa con nhé.

Chuyện xảy ra tiếp theo đương nhiên là một cái tát vô cùng vang dội, vị tiểu thư hầm hầm bỏ đi, còn không quên mắng lại một câu:

- Hạ lưu! Vô sỉ! Đạo sĩ thúi!

Gã đạo sĩ ra sức xoa nửa bên mặt bị tát đến nóng rát vẫn còn in rõ năm dấu tay, cực kì ủy khuất:

- Không chịu thì thôi, cần gì mạnh tay vậy, nữ nhân bây giờ thật là...

Đương lúc hắn đang lầm bầm nguyền rủa thì một bàn tay lại chìa đến trước mặt và một giọng nói với tông giọng cao một cách kì lạ vang lên:

- Bán tiên, ngài xem ta có mắn đẻ không? Nếu ngài vừa ý, ta nguyện sinh cho ngài một đứa con a.

Cảm giác bất an như thủy triều tràn tới, gã nuốt nước bọt rồi rụt rè ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy kẻ trước mặt, phục sức lòe loẹt, cung cách trang điểm vô cùng khủng bố thì mặt đã chuyển từ trắng sang đỏ từ đỏ sang đen mấy lượt rồi cắn răng hét lên:

- Hôm nay Bán Tiên đóng cửa sớm...

Lời còn chưa dứt người đã co giò bỏ chạy, ngay cả cờ xí cũng bỏ lại luôn. Người thanh niên ngồi trong quán trà gần đó cũng lắc mình đuổi theo, thân thể to kềnh như trái núi nhưng bộ pháp lại vô cùng nhanh nhẹn.

- Tử Nham, ngươi nói xem, có phải là trẫm không có duyên với nữ nhân không?

Thiếu Đế cực kì ủy khuất, nhưng người bên cạnh lại không nóng không lạnh trả lời:

- Bệ hạ, người cải trang thành đạo sĩ rồi lại đòi có duyên với nữ nhân, không thấy có hơi vô lý sao?

Thiếu Đế bĩu môi nhìn hắn đầy khinh bỉ:

- Một hộ vệ như ngươi thì biết gì chứ, trẫm chính là đang thử lòng người đó. Nếu có vị tiểu thư nào không nề hà thân phận mà chịu sinh con cho trẫm thì đó mới là chân ái chứ.

Tử Nham vẫn không mặn không nhạt trả lời:

- Bệ hạ cứ về hành cung mà tiếp tục nằm mơ đi, có quan hệ bất chính với tăng lữ chính là tội chém đầu.

- Ngươi..., ngươi dám nói chuyện với trẫm kiểu đó, ngươi có tin trẫm tru di cả họ nhà ngươi không?

Mặc cho Thiếu Đế cằn nhằn bên cạnh, Tử Nham chẳng thèm để tâm, cái câu tru di cả họ của ngài hắn nghe gần tám chục bận. Đừng nói hắn là cô nhi, không vợ không con, không thân không thích, cho dù thật sự có cửu tộc cũng chẳng đủ để người tru di nhiều lần đến thế. Ở bên cạnh tiểu hoàng đế đã nhiều năm, chứng kiến ngài từ một đứa bé cô khổ dần dần trưởng thành, tuy vẫn giữ lễ quân thần nhưng thực chất càng giống như người thân. Hắn là người duy nhất Thiếu Đế tin tưởng, cũng là người duy nhất hiểu được phía sau vẻ càn quấy tùy tiện kia có bao nhiêu gánh nặng, bao nhiêu chịu đựng.

Rõ ràng là kinh tài tuyệt diễm, ngạo khí hơn người nhưng chính vì quá thông minh nên lại càng phải tỏ ra ngu ngốc để bảo toàn tính mạng, chính vì quá cao ngạo nên phải càng hạ mình phục tùng để giữ chút tôn nghiêm. Nếu không, một đứa bé sao có thể trụ lại trên triều đường đầy lang sói mà bất cứ lúc nào cũng có thể bị xé xác phanh thây. Tử Nham hiểu rõ tất cả nhưng lại chẳng làm được gì, chỉ có thể lặng lẽ ở phía sau, để bất cứ khi nào người quay đầu lại đều có thể nhìn thấy.

Cố nén bi thương trong đáy mắt, hắn nở một nụ cười hiếm hoi, cố nói một câu trào phúng:

- Bệ hạ, ngài sợ người khác không biết mình đang vi hành hay sao mà lại lớn tiếng như vậy, chỉ riêng bộ đồ ngài đang mặc thôi cũng quá khoa trương rồi đó.

Rất may là Thiếu Đế cũng chẳng chú ý đến tâm tình thất thường của gã hộ vệ, lại thật sự chăm chú nhìn bộ đạo bào bằng gấm thanh thiên có những hoa văn thêu bằng chỉ vàng, vô cùng chói mắt trên người mình mà cực kì đắc ý.

- Như vậy mới phù hợp với thân phận của trẫm chứ...

Câu nói còn chưa dứt đã bị nuốt mất đoạn cuối, bước chân của người phía trước cũng đột nhiên ngừng phắt lại. Thì ra trong lúc vô tình họ đã lạc bước ra khỏi cổng thành, tuy chỉ cách một khoảng tường lớn nhưng so với khung cảnh xa hoa đẹp đẽ trong kia thì nơi này giống như một thế giới khác vậy.

Địa ngục trần gian.

Khắp nơi ngoài cổng thành đều la liệt nạn dân, hầu hết là người già và trẻ nhỏ, đều cùng một hiện trạng, yếu ớt, gầy quắt, xám xịt, rách rưới bẩn thỉu đến chẳng còn nhân dạng, cuộn tròn lẫn lộn trên mặt đất đầy rác rưởi và bùn lầy, cũng chẳng biết còn sống hay đã chết. Dù biết chiến tranh và nạn đói đang tàn phá cuộc sống của họ, dù biết khoảng lương thực cứu tế đến tay họ e còn không đến ba phần nhưng thảm cảnh này, chỉ có tận mắt nhìn thấy mới có thể cảm nhận sâu sắc nỗi đau đó.

Vì ai mà đến nông nỗi này.

Thiếu Đế hít vào một hơi khí lạnh, run rẩy bước từng bước trên con đường mòn lầy lội, hai mắt trợn trừng như muốn nứt toác ra, một cỗ phẫn nộ không rõ nguyên nhân dâng lên nghẹn đắng cả cổ họng.

Phẫn nộ trước hung binh Nhung Tộc ngày đêm quấy nhiễu bờ cõi ư?

Phẫn nộ trước một triều đình thối nát chỉ biết tranh quyền đoạt lợi ư?

Phẫn nộ trước bọn quý tộc chỉ biết tham lam vơ vét cho đầy túi riêng ư?

Tất cả đều không phải, là hận bản thân tại sao lại vô dụng như vậy? Tại sao có thể yếu hèn như vậy? Chỉ có thể đứng nhìn con dân của người chết dần trong đói rét cực khổ mà chẳng thể làm gì.

Nước mắt muốn rơi nhưng đã sớm cạn khô từ lâu, chỉ còn lại nụ cười giả dối trên khuôn mặt trắng bệch như tượng sáp.

Thiếu Đế lại ho khan.

Ngài ho càng lúc càng dữ dội, ho như muốn xé tim xé phổi, mấy ngón tay gầy nhẵn xiết chặt lấy ngực áo, lảo đảo chực ngã. Một cánh tay rắn chắc từ phía sau đỡ lấy, nhẹ nhàng nhấc bỗng ngài lên, đưa ngài ra khỏi cái nơi khiến người ta khiến người ta đau lòng đó.

Thái tử ca ca, xin lỗi huynh. Đệ đã hứa sẽ trông coi giang sơn của huynh cho thật tốt. Chỉ là đệ vô dụng quá. Hoàng quyền của huynh đệ đã không thể giữ nỗi, ngay cả bách tính của huynh đệ cũng không thể chăm sóc được.

Đệ chẳng thể làm được gì cả...

Trước/48Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Siêu Cấp Bác Sĩ Ở Đô Thị