Saved Font

Trước/48Sau

Lời Nguyền Của Lửa

Chương 26: Ải Chi Lăng

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Quân Nhung Tộc quấy nhiễu biên thùy, đây không còn là chuyện lạ, cứ vài năm một lần, trước nay vẫn thế. Nhưng có ai ngờ được, lần này Nhung Tộc lại dẫn đại quân tiến thẳng qua biên giới, lợi dụng sự chậm trễ của triều đình, dùng tốc độ như vũ bão đánh hạ liên tiếp ba tòa thành, chiếm luôn quận Thanh Đình, thẳng tiến đến ải Chi Lăng.

Nhưng rết chết vẫn còn trăm chân, ải Chi Lăng là cửa vào của cả Thiên Nguyên, há có thể dễ dàng vượt qua như vậy. Tương truyền đây là nơi ngày xưa thần Chu Ly vì chúng sinh thiên hạ mà đắp trụ chống trời, nay thiên trụ không còn nhưng khí thế vạn phần hùng tráng của nó vẫn vanh danh bốn bể. Ải Chi Lăng dễ thủ khó công, hai bên đều là vách đá cao vạn trượng, chỉ cần một tướng chặn ải, vạn tướng khó qua. Ngay cả trong tình thế thiếu thốn về lương thực lẫn vũ khí, chủ soái trấn thủ ải Chi Lăng là Lâm Duệ Chi vẫn có thể cầm chân thế tử Nhung Tộc Xích Đài hơn một tháng. Vị thế tử Nhung Tộc kia sau một tháng bị cầm chân cuối cùng cũng không chịu nỗi, bèn dùng mọi thủ đoạn ép Lâm Duệ Chi phải đầu hàng.

Xích Đài ra lệnh vây bắt dân thường trong vùng lân cận rồi đưa đến trước ải, ra tối hậu thư cho chủ soái trong vòng ba ngày phải mở cổng thành. Nếu không, cứ qua mỗi khắc hắn lại chém đầu một người, tin rằng không bao lâu sẽ giết sạch không còn ai.

Dân chúng dưới thành kia đều là những người mà hắn cần phải bảo vệ, có người còn là cha mẹ, là anh em, là vợ con của những tướng sĩ giữ ải. Nhưng trong tình cảnh nước sôi lửa bỏng này, không lương thực, không vũ khí, đừng nói xuất binh cứu người, chỉ riêng việc giữ thành thôi đã vô cùng miễn cưỡng, chỉ có thể đứng trên đầu thành căng mắt ra mà nhìn người thân của mình, từng người một bị bị sát hại.

Cứ mỗi khắc trôi qua, tinh thần của họ lại thêm một phần suy sụp.

Cứ mỗi cái đầu người rơi xuống, trong ải lại vang lên tiếng gào khóc đến tê tâm liệt phế.

Giờ phút này Lâm Duệ Chi cũng khóc không ra nước mắt, hai mắt hắn trợn trừng đến sắp rách, môi dưới sớm đã bị cắn đến bật máu tươi. Chưa bao giờ hắn bị ép đến đường cùng như vậy, viện binh đã hơn một tháng rồi vẫn chưa thấy, lương thực cạn kiệt, người còn sống trong ải gần như đều đã phát điên, không biết là vì đói khát hay tuyệt vọng. Mở cổng thành đầu hàng không chỉ có thể cứu được những người còn sống dưới kia mà có thể cứu cả binh sĩ đang đói khát của hắn. Nhưng đằng sau ải Chi Lăng là tính mạng của trăm vạn dân chúng Đại Hạ, bên nào nặng, bên nào nhẹ, Lâm Duệ Chi đâu phải không biết...

Cứ như thế chỉ qua hai ngày, dưới chân thành Chi Lăng đã trở thành địa ngục của máu và tàn thi. Bóng ma của sự chết chóc bao phủ khắp mọi nơi, mùi máu tanh nồng nặc, tiếng kêu khóc vang trời. Nhưng trong mảnh tử địa đó vẫn còn sót lại một nơi yên tĩnh, Tử Nham ngồi im lặng trong một góc của lồng giam, tay chân trói đầy xích sắt. Không như những kẻ khác ở nơi này, hắn không khóc cũng không nháo, thậm chí còn không dám cử động vì sợ tiếng ồn của xích sắt sẽ đánh thức giấc ngủ của vị tiểu chủ.

Hành cung được xây trên mạch nước nóng phía Nam thành Thiên Khưu, thành Thiên Khưu thất thủ, hành cung cũng bị tấn công. Trong đêm tối họ bí mật giả trang thành thường dân trà trộn vào biển người tị nạn, giữa đường lại bị quân Nhung tộc vây bắt. Một khi thân phận của ngài bại lộ, người Nhung tộc ắt sẽ nắm chặt lấy không buông. Đừng nói một ải Chi Lăng, dù là một nửa Đại Hạ cũng có thể lấy làm điều kiện để trao đổi. Đó tuy là hạ hạ sách nhưng lại là phương pháp bảo mệnh duy nhất trong lúc này, ít ra họ cũng sẽ không bị nhốt ở đây đợi đến giờ hành quyết.

Từ sau khi ra trốn ra ngoài lần trước, bệnh cũ của Thiếu Đế bắt đầu tái phát, lại phải đường xa vất vả, mấy ngày nay đều là lúc tỉnh lúc mê, nhưng ngự lệnh cuối cùng của ngài trước khi hoàn toàn mê man lại chính là:

Ải Chi Lăng không thể mở.

Mệnh lệnh đó chẳng khác nào tự sát, nhưng có cái chết nặng tựa thái sơn, cũng có cái chết nhẹ như lông hồng. Nếu chủ quân của hắn đã lựa chọn con đường này, hắn nhất định sẽ tôn trọng quyết định đó, nhưng ngài không đáng phải chịu đau đớn và những ánh mắt lăng nhục ngoài kia. Ngài đã sống như một vị vua, nếu thật sự tới giây phút cuối cùng, hắn nhất định sẽ giúp ngài ra đi thanh thản như một vị vua.

Đó chính là việc cuối cùng mà người đầy tớ này có thể làm được.

Trước/48Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Hoắc Gia, Phu Nhân Lại Đi Cầu Vượt Bày Sạp