Saved Font

Trước/306Sau

Ma Đế Quân

Chương 114: Nhiệm Vụ Của Hằng Thiên Tinh

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Sau khi song tu với cả hai, Thanh Ngọc mới để hai nàng sống trong căn nhà gỗ lớn. Bây giờ ở nơi đây có hai nhà gỗ, căn lớn là của Thanh Ngọc và các đại nương tử, còn căn nhà nhỏ là của các tiểu thị nữ.

A Lan sau khi song tu cũng không hề tấn thăng Mị Pháp Băng Tâm Thể, mà Ly Ly nói nàng còn cách một đoạn, phải từ từ không vội được. Còn Thụy Nhi đã tấn thăng Khí Vận Linh Thể, ở cạnh nàng có thể nói là vô cùng may mắn.

Dặn dò A Lan dạy dỗ Thụy Nhi, lại cấm Thụy Nhi bắt nạt mấy tiểu thị nữ, Thanh Ngọc mới an tâm mặc y phục ra ngoài.

Trước khi Thanh Ngọc rời đi, A Lan còn kéo hắn lại, nói cho hắn biết về vị trí của một trong năm loại Thần Thụ, nhưng hiện tại tu vi của Thanh Ngọc chưa thể đến nơi đó được, khi nào đạt tới Hóa Chân kỳ hãy hay.

Thu trận bàn Hoàng cấp và Huyết Ma Thánh Đằng lại, Thanh Ngọc hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần. Cuối cùng cũng tấn thăng Nguyên Anh kỳ, chân khí trong đan điền Thanh Ngọc tăng lên một khoảng lớn, hơn nữa sức mạnh của kiếm chiêu cũng vô cùng cường đại.

Mấy đợt lôi kiếp cuối cùng cũng chuyển hóa thành một lượng tu vi cho Thanh Ngọc, khiến hắn đỡ đi được hai năm khổ tu. Thanh Ngọc có vẻ rất chờ mong những đợt lôi kiếp về sau sẽ còn cho hắn kinh hỉ gì nữa.

- Đinh! Phát hiện thấy bản nguyên Hằng Thiên tinh đang yêu cầu thiếu gia giúp đỡ về việc chia sẻ một số pháp tắc của Hệ thống để nó học tập, phải chăng thiếu gia có đồng ý?

Thanh Ngọc nghe một chút, hiểu rằng Hằng Thiên tinh có lẽ bị phong ấn đã lâu, pháp tắc thiếu hụt. Hắn không e ngại gì, lập tức đồng ý.

Một lúc sau.

Ầm…Ầm…Ầm…!

Cả tinh cầu chấn động mạnh mẽ, làm khắp nơi người người hoảng sợ, có chuyện gì nữa vậy?

Một số cường giả Đại Thừa đã cảm thấy không ổn, vì vốn họ có thể ngự không phi hành không cần đạp lên pháp khí, mà bây giờ thì không thể. Trước đây chiêu thức của họ có thể chấn nát không gian, nhưng bây giờ cũng không được nữa.

Cả Hằng Thiên tinh đang dần dần trở nên mạnh mẽ hơn, cứng cáp hơn. Sâu dưới lòng biển khắp nơi, có nhiều đại lục không tên khổng lồ đang âm thầm hình thành. Có lẽ khi Thanh Ngọc hoàn thành việc giải phong tinh cầu này, thì chúng sẽ dần dần nổi lên, tạo thành những Vực mới.

Linh khí trong thiên địa càng ngày càng nồng đậm, nhiều người không hề hiểu lý do tại sao. Hệ thống linh mạch ở sâu dưới lòng đất của tinh cầu đã được trồi lên, kích phát hoạt động trở lại. Hơn nữa, Hằng Thiên tinh còn đang hấp thu bản nguyên vũ trụ chi khí ở xung quanh hư không, càng ngày nó càng mạnh mẽ hơn.

- Đinh! Để cảm tạ thiếu gia đã cho Hằng Thiên tinh mượn pháp tắc để tham khảo, bản nguyên tinh cầu khai mở cho Hệ thống một chức năng mới: Tự động luyện đan! Chỉ cần thiếu gia có tài liệu và đan phương, từ nay Hệ thống có thể giúp thiếu gia luyện chế đan dược không hạn định, nhưng một năm chỉ giới hạn một trăm viên, và chỉ có ở Hằng Thiên tinh mới có chức năng này!

- Đinh! Chúc mừng thiếu gia nhận được lời hứa của bản nguyên tinh cầu, chỉ cần người hoàn toàn giải khai hai phong ấn còn lại, Hằng Thiên tinh chắc chắn sẽ nhận người làm chủ. Hiện tại trao trước cho thiếu gia đặc quyền của Tinh chủ, đó là ngự không phi hành!

- Đinh! Hằng Thiên tinh muốn thông qua hệ thống để trao đổi nhiệm vụ với thiếu gia, phải chăng thiếu gia muốn tiếp nhận?

Thanh Ngọc nghe mà hơi ngạc nhiên một chút, Hằng Thiên tinh muốn ban bố nhiệm vụ ư? Có việc gì vậy nhỉ?

- Hệ thống, nếu giao tiếp với Hằng Thiên tinh có nguy hiểm gì xảy ra không?

- Đinh! Thiếu gia không cần lo lắng, Hệ thống có lượng pháp tắc hoàn chỉnh to lớn gấp Hằng Thiên tinh ngàn vạn lần, sẽ không thể bị kiểm soát được.

Thanh Ngọc cười nhạt, ngươi nói thì hay lắm, trước đây không phải để Ly Ly ngồi lên đầu ta một lần rồi hay sao? Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Thanh Ngọc vẫn tiếp nhận.

- Đinh! Hằng Thiên tinh phát động nhiệm vụ “Dọn dẹp Ma mạch”, trước đây khi kẻ thù tới phong ấn tinh cầu, đã để lại đây số lượng lớn Ma mạch, làm cho tinh cầu bị hao tổn nặng nề, bản nguyên tinh cầu nhờ thiếu gia đi thu thập Ma mạch ở một địa điểm gần Huyền Vũ Vực, phần thưởng là một lần di chuyển tức thời tới bất kỳ vị trí nào, kèm theo một thông tin động phủ có giá trị, hệ thống ban thưởng kèm theo 2000 điểm tích lũy!

A, cái này được nha!

Thanh Ngọc thấy cái bản nguyên tinh cầu này thú vị rồi đấy!

Di chuyển tức thời là thủ đoạn bảo mạng cần thiết, còn thông tin động phủ thì hay rồi. Chắc chắn ở đây có bao nhiêu động phủ thì bản thân tinh cầu là rõ ràng nhất.

- Đinh! Hằng Thiên tinh nói cho thiếu gia biết một bí mật: Trước đây tinh cầu này hoàn toàn có thể tu luyện tới cao hơn Độ Kiếp kỳ hai mươi tư đại cảnh giới. Mong thiếu gia hoàn thành tốt nhiệm vụ mà bản nguyên tinh cầu giao cho để có thể khôi phục lại hiện trạng này!

Gì?

Trước đây ở Hằng Thiên Tinh có thể tu luyện tới cao hơn Độ Kiếp hai mươi tư đại cảnh giới?

Đấy là cái khái niệm gì?

Nếu có thể tu luyện như vậy thì cần quái gì sợ bọn Tiên tộc nhãi nhép kia nữa?

Không được, phải nhanh chóng khôi phục lại nơi đây, ở đây cũng xem như chân chính là nhà của mình rồi!

Thanh Ngọc nhanh chóng nắm bắt tọa độ đầu tiên mà tinh cầu đưa ra, sau đó không cần pháp khí mà hóa thành một đạo trường hồng bay vút về phía xa.

Hắn cũng không hề định sử dụng cái chức năng Tự động luyện đan kia vội, để qua vài năm, khi nào tích lũy nhiều nhiều chút rồi luyện.

Hai tháng sau.

Bên bờ Vô Tận Hải.

Nơi đây là một hang động rộng lớn vô cùng tăm tối, nằm sâu dưới lòng biển, Thanh Ngọc phải đi theo hướng dẫn của bản nguyên tinh cầu rất lâu mới tìm được nơi này.

Thanh Ngọc cầm một viên Dạ Quang Thần Thạch, tiến từ từ vào trong hang động. Bỗng nhiên, từ đằng xa, có một đàn cá to lớn với đôi mắt đỏ lừ từ sâu bên trong trào ra, muốn nuốt chửng Thanh Ngọc.

Thanh Ngọc giám định qua một chút, đây là Hải Trùy Ngư, sống theo bầy đàn, chúng chỉ là Chân yêu mà thôi, nhưng vô cùng đông, lại bị ma khí ăn mòn cho nên vô cùng hiếu sát.

Thanh Ngọc lập tức thả Tiểu Bàn và Tiểu Long ra ngoài.

Nói gì chứ cá là hai đứa này thích nhất đấy.

Tiểu Bàn ở mãi trong Sơn Hà Quan Tưởng Đồ, giờ được trở lại biển khơi, vô cùng thích thú. Nó há ra cái miệng cá mập khổng lồ, bắn ra một luồng thanh âm khủng bố, tất cả đám Hải Trùy Ngư kia đều mất đi thần hồn, nổi lềnh phềnh trong sơn động.

Tiểu Long và Tiểu Bàn có một bữa tiệc thịnh soạn, Thanh Ngọc cũng không quên thu lấy một ít cho đám nhóc tiểu hồ ly và Tiểu Hôi ở trong kia.

Một người hai thú tiến lên, Thanh Ngọc hỏi Tiểu Bàn:

- Này, con cá mập chết bầm kia, sao ngươi lâu như vậy mà chưa tấn thăng Hợp Thể kỳ?

- Uồm uồm, uồm uồm uồm?

Thanh Ngọc hỏi Tiểu Long thì nó nói hóa ra Tiểu Bàn cần rất nhiều linh khí, gom góp mãi mà không đủ, chắc phải tới hai mươi năm nữa.

Xem ra Ly Ly nói đúng, con cá mập chết bầm này không tầm thường. Hai người một thú tiến nhanh về phía trước, thì nhìn thấy một kiến trúc kiểu thành thị rộng lớn ở dưới đáy biển. Thanh Ngọc lấy làm kỳ lạ, tại sao ở đây lại có một thành thị?

Bỗng nhiên, lại có một đoàn bóng mờ dần dần hiện ra trước mặt Thanh Ngọc. Thanh Ngọc cảm thấy chán nản không thôi, bọn này có định ngưng lại không vậy?

Tên kia đã có tu vi Hóa Thần sơ kỳ, cao hơn Thanh Ngọc hẳn một đại cảnh giới, nó không hề e sợ Tiểu Bàn đang đứng sau lưng hắn chút nào.

Thanh Ngọc lập tức thu Tiểu Bàn và Tiểu Long vào Sơn Hà Quan Tưởng Đồ, nếu không bị đoạt xá thì được không bù mất.

Lần này tên Quỷ Ảnh tộc có vẻ khá hơn một chút, không hề nói nhảm mà rút ra song chùy lao lên tấn công. Không biết tại sao hắn không hề ẩn mình vào hư không nữa, mà chỉ đơn thuần di ảnh về phía Thanh Ngọc.

- Đinh! Hằng Thiên tinh cho thiếu gia biết, qua một lần tháo bỏ phong ấn, pháp tắc của tinh cầu đã mạnh lên rất nhiều, từ nay không ai có thể sử dụng lực lượng pháp tắc ở đây, trừ khi tinh cầu giải phong đến lần cuối cùng!

Thanh Ngọc hiểu ra, hóa ra bây giờ căn cơ Hằng Thiên tinh đã vững chắc hơn rồi. Không hề nao núng, hắn cũng tràn lên tấn công.

Trảm Thiên và Huyễn Diệt ở trong tay, Thanh Ngọc so uy lực với song chùy của đối phương!

Keng!

Một lực phản chấn cường đại đẩy bay Thanh Ngọc ra ngoài. Trong lòng hắn cảm thán, xem ra lực lượng của Hóa Thần kỳ lớn hơn Nguyên Anh kỳ rất nhiều.

Không thể mạnh mẽ đối công, Thanh Ngọc bắt đầu thay đổi chiến thuật, công kích từ xa, không muốn dây dưa với tên này chút nào. Vô số đường Vọng Nguyệt Trảm bạo phát mà ra, lao theo những yếu điểm trên người bóng mờ mà lao đến.

Bóng mờ kia cầm song chùy, nhanh như điện chớp, gạt phăng hết toàn bộ kiếm khí màu đỏ sắc bén của Thanh Ngọc, rồi hắn lại triệu hồi một quỷ đầu ra ngoài.

Quỷ đầu này không muốn đoạt xá Thanh Ngọc, mà nó lại gào lên một tiếng rùng rợn, khiến hắn bị cố định tại chỗ, không thể nào di chuyển. Một con dao găm không biết từ đâu phóng ra, xuyên qua bụng Thanh Ngọc, làm hắn tràn ra máu tươi màu vàng kim hòa lẫn với nước biển trôi nổi.

Thanh Ngọc hoảng hốt, chưa kịp làm gì thì đã bị ăn một chùy vào ngực, bay vút ra một đoạn xa, đập vào một tòa kiến trúc bên trong thành thị.

Điên cuồng vận chuyển Đạo Nguyên Kinh, Thanh Ngọc chăm chú nhìn con quỷ hồn. Lúc này, nó lại bắt đầu gào lên, muốn cố định Thanh Ngọc một chỗ.

Tên bóng mờ kia không bỏ qua cơ hội, lại phóng ra con dao sắc bén đi trước, rồi lập tức nhanh chóng dùng song chùy lướt theo sau, muốn dứt điểm Thanh Ngọc ở một lượt tấn công này.

Trước/306Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Vượng Phu Nông Dân Cá Thể Vợ