Chương Trước/306Chương Sau

Ma Đế Quân

Chương 118: Về Vạn Hoa Cốc

Nhưng đó là việc của sau này, còn bây giờ Thanh Ngọc đang đứng trước mặt lão giả Thiên Lộ Điện ở trong tinh không vô tận.

Lão giả đánh giá hắn từ đầu đến chân, mỉm cười vô cùng hài lòng. Lão nói:

- Không ngờ nhanh như vậy mà đã chiếm hết được lợi lộc xung quanh Huyền Vũ Vực rồi, còn sớm hơn dự định của ta tám năm đấy!

Thanh Ngọc sau khi hành lễ thì hỏi:

- Tiền bối sao lại phải giúp đỡ vãn bối như vậy?

Lão giả nói:

- Ai, có một số chuyện khi đã định rồi thì không thể tránh thoát được. Ta cũng giống bà lão kia mà thôi, mục đích đều như nhau.

Thanh Ngọc nghe ba chữ bà lão kia mà nhớ đến lão thái thái, hắn giật mình ớn lạnh, hóa ra hai người này đều biết đối phương. Thanh Ngọc lại hỏi:

- Mục đích gì ạ?

Lão giả nói:

- Mục đích khiến tất cả mọi người còn được sống, chứ không phải là chết.

Thanh Ngọc đến đây cũng nghĩ ra điều gì, rồi mồ hôi lạnh cứ thế tuôn ra. Hắn cũng không dám hỏi nhiều, vì có hỏi thì lão giả cũng không nói.

- Xin hỏi tiền bối quý tính đại danh, để vãn bối tiện xưng hô.

- Ta là Trọng Tần, chính là đệ đệ của Trọng Khải, người ngươi đã đem đi chôn cất. Thôi, trở về đi, rồi chuẩn bị mà khởi hành. Con đường sau này còn nhiều gian nan lắm đấy. Phải cố gắng lên! À, ta ở Trung Đô có mở một tửu lâu tên là Trọng Khải lâu, có cơ hội nhớ ghé qua!

Đế Quân Uyển.

Vạn Hoa Cốc.

Trăng khuya treo lơ lửng giữa trời tỏa xuống từng đạo ánh sáng dịu nhẹ, phù vân trôi nổi, gió mát hiu hiu, trong vườn trúc cảnh vật yên tĩnh mà hài hòa.

Bảy vị tuyệt mỹ giai nhân, gồm có Lý Mỵ Nương, Trương Phù Hoa, Mai Sương Sương, Hạ Tuyết, Tử Nhược, Tô Hân, Mộng Nguyệt đang ngồi quây quần bên bàn tiệc ngoài đình viện. Các nàng ai cũng không nói gì, chỉ say sưa mà uống cho thỏa thích nỗi lòng.

Đứng phía sau các nàng còn có Quỳnh Hi, chính là nữ đạo cô Bắc Thái Tông, hiện giờ đã ngoan ngoãn trở thành tiểu thị nữ của Trương Phù Hoa. Còn một người nữa, Dạ Tố Mai, thì không biết đã đi theo hầu hạ Tử Nhược từ khi nào. Hóa ra là nàng vì quá say mê Thanh Ngọc, mà làm ảnh hưởng tới tu luyện, về sau lại đòi sống đòi chết với Hàn Trưởng lão, rồi tới trước Đế Quân Uyển quỳ gối ba ngày ba đêm, cầu xin chỉ cần được làm tiểu thị nữ. Tử Nhược không biết có tính toán gì, cũng thu lưu Dạ Tố Mai.

Không biết từ bao giờ hai cô nàng Tô Hân và Hạ Tuyết đã vô cùng thân nhau, lại còn trở thành hai con sâu rượu. Cũng phải thôi, tính cách của hai nàng ôn nhu hiền hòa, thời gian gần đây luôn luôn bị Mộng Nguyệt đè xuống bắt nạt, thành ra mang nỗi đồng bệnh tương liên. Thi thoảng hai nàng còn đảo khách thành chủ, hành hạ Mộng Nguyệt một phen.

Ngày đó Thanh Ngọc rời đi, chỉ để lại một ngọc giản báo bình an ở trước cửa phòng. Chúng nữ khóc hết nước mắt, nhưng hơn năm năm sau lại được Nguyễn gia báo tin hắn đang ở Huyền Vũ Vực lịch luyện, nên các nàng cũng an tâm được phần nào.

Mai Sương Sương lúc này đang gục đầu vào vai Trương Phù Hoa, rơi nước mắt thỏ thẻ nói:

- Hức! Muội nhớ chàng quá, …

Trương Phù Hoa ôm lấy eo nàng, đưa chén rượu lên môi một hơi cạn sạch, nói:

- Phải tin tưởng chàng chứ! Ngốc!

Ở đây chỉ có Tô Hân và Mộng Nguyệt là được ở bên cạnh Thanh Ngọc ít nhất. Tô Hân còn gần gũi hắn được một lần, còn Mộng Nguyệt thì chưa.

Hơn hai mươi năm ròng rã trôi qua, các nàng ai cũng có tiến bộ vô cùng lớn. Mỵ Nương đã tu luyện lại đến Kim Đan hậu kỳ, thuật luyện đan cũng đang dừng chân ở đỉnh phong Vương cấp, có thể tấn thăng Hoàng cấp bất cứ lúc nào.

Trương Phù Hoa thì vẫn giữ nguyên Đại Thần sơ kỳ cảnh giới, nhưng trình độ Thực nghệ lại tăng cao, hiện đã là Hoàng thực sư, nếu về tới Trung Đô cũng là một trong những cao nhân đứng đầu.

Sương Sương nay đã tấn thăng Luyện Hư sơ kỳ, còn đồng thời là một Vương phù sư cường đại. Trên khắp tinh cầu này, chắc chỉ có mỗi mình nàng có thể dùng tay cầm bút hư không họa phù. Với kỹ năng này, Sương Sương có thể ở giữa chiến trận mà đánh ra những đạo phù chú vô cùng cường đại, hơn nữa Vạn Hoa Phù Các ở Minh Hồ thành mới được thành lập cũng lấy nguồn hàng chính do nàng cung cấp, sinh ý vô cùng náo nhiệt.

Hạ Tuyết bây giờ cũng đã là tu sĩ Ngưng Chân đỉnh phong, bớt đi vẻ rụt rè hiền lành như trước, mà đã hóa thân thành một nữ phụ nhân đoan trang thánh khiết. Hơn hai mươi năm theo Phù Hoa học nghệ, giờ nàng cũng vừa mới tấn thăng Pháp thực sư, phải nói là vô cùng chăm chỉ cố gắng.

Chỉ có Tử Nhược, không biết tại sao vẫn luôn dậm chân ở Luyện Hư sơ kỳ. Chúng nữ nhiều lúc cũng muốn hỏi nàng, nhưng Tử Nhược không nói. Nếu có Thanh Ngọc ở đây, chắc hắn sẽ hiểu tại sao. Nàng dồn ép tu vi, không muốn tiến cảnh chỉ để chờ Thanh Ngọc cố gắng đánh bại được nàng mà thôi. Tình yêu của Tử Nhược dành cho hắn không thua kém gì ai, hơn nữa thời gian nàng ở bên cạnh Thanh Ngọc cũng là dài nhất. Tu vi không tiến, nhưng Tử Nhược nay đã là Hoàng cơ nhân, vô cùng lợi hại.

Tô Hân thì đã trở lại tu vi Kim Đan trung kỳ, nàng vẫn rụt rè và hiền lành như trước, không có chút thay đổi nào. Nàng cũng không học một loại nghệ nào cả, vì thiên phú của Mỹ Nhân Ngư là cầm nghệ. Tuy không được lọt vào một trong lục nghệ, nhưng lại có nét độc đáo riêng.

Mộng Nguyệt thì tu luyện mị công độc môn của Thiên Hồ tộc, gần như đêm nào nàng cũng lôi các tỷ muội ra mà hành hạ. Chúng nữ cũng đã quen, thi thoảng còn tất cả lên chung một giường, đè con cáo nhỏ yêu mỵ này xuống mà tra tấn nàng. Hai mươi năm đã qua, Mộng Nguyệt tấn thăng Hóa Thần trung kỳ, tiến cảnh vô cùng nhanh, hơn nữa A Phong còn theo lời Trương Phù Hoa, dạy nàng luyện khí. Phù Hoa nói bên cạnh Thanh Ngọc phải đầy đủ nữ nhân, tài sắc vẹn toàn, nhất định mỗi người phải tinh thông một nghệ.

Phu quân của chúng nữ không phải phàm nhân, nhất ngộ phong vân sẽ hóa rồng, nếu các nàng không trở nên ưu tú hơn, thì chắc chắn sẽ bị bỏ lại phía sau, không ai muốn điều đó xảy ra cả.

Dạ Tố Mai nay cũng đã là Kim Đan trung kỳ, thường xuyên thương nhớ về Thanh Ngọc. So với chúng nữ ở đây, nhan sắc tuyệt mỹ của nàng bị ảm đạm đi rất nhiều, nhưng cũng được tính là tuyệt đại giai nhân. Dạ Tố Mai rất biết ơn Tử Nhược, nên vô cùng nhu thuận, không có ai trách móc được điều gì.

Tiểu thị nữ Quỳnh Hi của Phù Hoa bây giờ cũng là Nguyên Anh hậu kỳ, cũng rất có năng khiếu về thực nghệ. Nàng không hiểu vì lý do gì nhiều giai nhân hoa lệ thế này ở cùng một chỗ mà lại hòa thuận êm ấm, không có chút xích mích nào, cũng càng tò mò về Thanh Ngọc hơn.

Đáng ra khi những nữ nhân nhan sắc hoa lệ ở chung một chỗ, sẽ phải sinh lòng ghen ghét mới đúng, nhưng ở trong Đế Quân Uyển thì không có chuyện đó. Thứ nhất là Trương Phù Hoa dù dịu dàng tình cảm nhưng xử lý vấn đề vô cùng dứt khoát, lại thấu hiểu nhân tâm, rất được lòng chúng nữ. Thứ hai là tất cả đều mang chung mối bệnh tương tư, ngoài tu luyện ra cũng chẳng có thời gian mà thừa hơi gây sự. Khi buồn, Phù Hoa cùng Hạ Tuyết lại nấu cho chúng nữ một bữa tiệc ngon, mấy tỷ muội say sưa bên bàn rượu, sau đó lại bế con cáo nhỏ Mộng Nguyệt vào phòng hành hạ.

Cuộc sống an ổn cứ thế trôi qua, hai mươi năm tưởng chừng đằng đẵng thời gian, trôi qua nhanh như một cái chớp mắt.

Mộng Nguyệt nâng chén uống hết, mặt nàng hơi đỏ, trông vô cùng yêu kiều.

- Ước gì tên kia có ở đây thì tốt rồi, không một xíu nữa mình lại bị hành hạ thảm…

Lúc này, bỗng nhiên một giọng nói vang lên làm chúng nữ giật mình:

- Ai hành hạ đại hồ ly đáng yêu của ta vậy?

Tất cả mọi người giật mình nhìn qua, rồi hét lên:

- Phu quân!

Bảy thân hình tuyệt mỹ lao vòng trong vòng tay quen thuộc kia, tham lam ôm lấy Thanh Ngọc. Chúng nữ òa lên nức nở, làm hắn cũng hơi rối một chút. Mỗi người ôm một cái, lại bóp mông các nàng một chút, rồi mới chịu thả ra, làm Dạ Tố Mai và Quỳnh Hi đứng đằng xa cũng phải ngượng chín hết cả mặt.

Mỵ Nương òa lên mà khóc, ôm chặt Thanh Ngọc không chịu buông:

- Chàng về rồi, huhu…

Thanh Ngọc mừng rỡ, phải nói nếu trong đời hắn nơi đâu vui vẻ nhất, thì có lẽ là chỉ có ở bên cạnh các nàng. Trương Phù Hoa lấy tay gạt đi hàng lệ trên mi, rồi nhẹ nhàng nói:

- Thôi, tất cả từ từ, chàng về rồi, sau này còn nhiều thời gian, chúng ta sẽ không xa cách nữa. Để chàng ăn chút gì đi.

Đến đây, mấy nữ nhân mới thả Thanh Ngọc ra, để hắn ngồi xuống. Hắn quan sát xung quanh một chút, thấy nữ đạo cô kia đã ngoan ngoãn sau lưng Phù Hoa, còn Dạ Tố Mai lại khép nép cúi đầu cạnh Tử Nhược. Hắn cũng hiểu ra vài chuyện, nhưng cũng chỉ nhìn Dạ Tố Mai mỉm cười, không hề có ý tứ trách móc hay đuổi nàng rời đi. Hai mươi năm qua rồi, đến giờ Dạ Tố Mai vẫn còn một lòng một dạ ở đây, còn chịu hạ thấp thân mình, Thanh Ngọc cũng không có lý do gì mà xử tệ với nàng cả.

Thanh Ngọc lập tức đưa A Lan, Thụy Nhi và chúng thị nữ ở bên trong Sơn Hà Quan Tưởng Đồ ra ngoài, làm mọi người vô cùng ngạc nhiên. Nhìn thấy một vườn hoa diễm lệ xung quanh, Thanh Ngọc ngồi đó cũng là cảm thán không thôi.

Mười lăm năm qua, A Lan đã tu luyện lại tới Kim Đan hậu kỳ, trình độ trận pháp một đường hát vang tới Hoàng cấp, vô cùng cường đại. Còn Thụy Nhi thì vẫn là Hợp Thể sơ kỳ, nàng nhìn thấy vô vàn nữ nhân xinh đẹp xung quanh thì rất bất ngờ, nhất là khi bắt gặp ánh mắt của Mộng Nguyệt. Nữ nhân yêu kiều này cũng là yêu thú giống mình, hơn nữa còn tu luyện mị công!

Những năm này A Lan quản giáo Thụy Nhi vô cùng tốt, dạy nàng đầy đủ lễ nghi phép tắc, không thua gì bất cứ danh môn khuê tú nào. Nhưng bản tính tinh nghịch của Thụy Nhi thì cũng không thể thay đổi được, nàng rất hay đè A Lan xuống mà ân ái trêu đùa, tình cảm tỷ muội vô cùng tốt. Hai nàng hành lễ:

- Ra mắt các vị tỷ tỷ!

Truyện convert hay : Cảnh Tú Nông Nữ: Nhặt Cái Tướng Quân Hảo Làm Ruộng
Chương Trước/306Chương Sau

Theo Dõi