Saved Font

Trước/306Sau

Ma Đế Quân

Chương 125: Đại Điện Nguyễn Gia

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Đường phố đông vui, tấp nập, cả phàm nhân và tu sĩ hối hả mua bán, tạo nên một cảnh tượng vô cùng phồn hoa.

Thanh Ngọc âm thầm cảm thán một câu, đúng là thành thị đứng đầu Hằng Thiên tinh, mức độ rộng lớn không cần phải bàn cãi.

Nơi đây cứ như một quốc gia thu nhỏ vậy, từ trên cao Thanh Ngọc đã thấy được sáu khu vực vô cùng rộng lớn, chắc là thủ phủ của các đại gia tộc rồi.

Mỗi đại gia tộc lại có một lối vào riêng, không đi chung với dân chúng trong Đô thành. Từ đằng xa, Thanh Ngọc đã thấy được Nguyễn gia thủ phủ.

Nơi này có một lối kiến trúc cung đình vô cùng hoa lệ, các mái ngói đỏ liên tiếp, liên tiếp nhau san sát nhau. Xung quanh tường bao có vô số trận pháp phòng ngự, đều là Hoàng cấp cực phẩm. Phải nói chỉ riêng trong Nguyễn gia thủ phủ, số người cũng đã lớn hơn nhiều so với Minh Hồ thành.

Khi phi thuyền bay tới gần lối vào của Nguyễn gia thủ phủ, thì từ trên không trung đã có một đám người đứng đó. Dẫn đầu là một lão giả, tu vi Hóa Chân đỉnh phong, Thanh Ngọc nhìn từ xa đã có thể đoán được đây là gia gia hắn, Nguyễn Nhạc.

Nguyễn Nhạc lão gia tử ăn vận vô cùng đơn giản, chỉ mặc bộ áo bào màu đen không có gì cao sang quyền quý, râu tóc trắng bạc, khuôn mặt toát lên sự uy nghiêm của cường giả. Mặc dù trông thân thể đã quá tuổi trung niên, nhưng vẫn rất cường tráng, rắn rỏi.

Đằng sau Nguyễn Nhạc lão gia tử là một trung niên nam tử, ngọc thụ lâm phong, tóc mai đã có lốm đốm hoa râm, tu vi Đại Thừa trung kỳ, Thanh Ngọc đoán chắc đây là phụ thân mình, gia chủ Nguyễn gia Nguyễn Thành.

Bên cạnh Nguyễn Thành là một người cung trang phụ nhân, tu vi Hợp Thể hậu kỳ, mặc dù trông dung nhan nàng đã hơi có vết mờ của thời gian nhưng vẫn rất xinh đẹp. Lúc này nàng đang trào ra hai hàng lệ, từ đằng xa Thanh Ngọc trông thấy mà đã cảm nhận được đau nhói trong tim. Chắc hẳn đây là mẫu thân Trần Yên của hắn rồi.

Sau lưng ba người họ còn có Phương lão, cùng một vài người lạ mặt.

Trương Phù Hoa dừng Tử Điện Bảo Xa lại, rồi Thanh Ngọc bước từ trong ra, lấy một thanh phi kiếm ra đạp lên, phi hành từ từ đến trước mặt mấy người Nguyễn gia. Hắn không dám ngự không phi hành ở đây, hiện tại chưa phải lúc.

Thanh Ngọc vừa mới tới nơi, thì lão gia tử đã nói:

- Tất cả đi vào nhà rồi nói sau! Ở ngoài này tai vách mạch rừng, không tiện!

Mọi người kính cẩn thưa vâng, sau đó ba Hoàng khí phi hành bay từ từ theo sau, Phương lão dẫn họ đi về một phương hướng khác, còn Thanh Ngọc thì tiến lên nắm lấy tay Trần Yên, dẫn nàng lên phi kiếm của mình, rồi cả gia đình mấy người hướng tới chủ điện Nguyễn gia.

Thanh Ngọc ôm Trần Yên trong lòng, nhẹ nhàng nói:

- Nương!

Trần Yên ôm chặt lấy con trai mình, khóc lóc mà nói:

- Nương đây, nương đây!

Lão gia tử và Nguyễn Thành trên môi hé mở nụ cười, cả mấy người đi đằng sau cũng vậy. Thân nhân đoàn tụ sau cuộc chia ly lúc nào cũng làm cho người ta xúc động!

Sau khi tiến đến chủ điện Nguyễn gia, Thanh Ngọc mới thầm cảm thán sự quyền uy và giàu có của nơi này. Tất cả các vật liệu và vật dụng ở đây đều là hàng Tôn cấp và Đế cấp. Vừa bước vào Thanh Ngọc đã ngửi được mùi thơm thoang thoảng, sảng khoái tinh thần. Đại điện uy nghiêm, tường trắng thảm đỏ, giữa chủ điện có một chiếc Vương tọa, xung quanh đứng sẵn hai hàng hạ nhân.

Lão gia tử ngồi lên Vương tọa, còn Nguyễn Thành và Trần Yên ngồi ở bên hông, tỏ rõ sự quy củ và phong thái đại gia tộc Trung Đô, kẻ nắm quyền hành Trung Đô này.

Đứng ở xung quanh có bốn vị trưởng lão Đại Thừa kỳ, tỏa ra khí thế vô cùng cường đại, đang âm thầm dò xét Thanh Ngọc.

Thanh Ngọc quỳ xuống vấn an:

- Tiểu Ngọc bái kiến gia gia, bái kiến phụ thân, bái kiến mẫu thân!

Lão gia tử Nguyễn Nhạc nói:

- Ngọc Nhi đứng lên đi, từ nay phải xưng hô là Nguyễn Ngọc, Tiểu Ngọc chỉ để gọi giữa người thân với nhau thôi.

Thanh Ngọc chắp tay thưa vâng, cũng không nói câu gì.

Một vị trưởng lão Đại Thừa đứng ra nói:

- Thiếu gia trở về là chuyện tốt rồi, nhưng còn mang theo mấy vạn người về. Quy củ Nguyễn gia ta sâm nghiêm, nếu nhỡ có kẻ gian trà trộn vào thì phải làm sao?

Thanh Ngọc nhìn thẳng vào mặt vị trưởng lão này mà trả lời:

- Tất cả các đệ tử Vạn Hoa cốc đều được ta và A Phong đích thân khảo nghiệm qua, sẽ không có vấn đề gì. Nếu trưởng lão có nghi ngờ, Nguyễn Ngọc ta có thể lập thệ ước, nếu có kẻ gian, có thể đem ta phế đi, bản thân ta không có oán trách gì.

Lão gia tử ngồi phía trên trong mắt lóe lên một tia dị sắc, nhưng không nói gì. Một vị trưởng lão Đại Thừa khác bỗng dưng lại nói:

- Nghe nói thiếu gia đã thu cả Trương Phù Hoa làm thị thiếp của mình. Trương Phù Hoa là đệ tử Hắc Thị Đường, không được phép liên hôn với con cháu dòng chính của gia tộc. Thiếu gia đã biết tội hay chưa?

Thanh Ngọc nhìn vị này một lát, rồi nói:

- Quy củ là con người định ra. Quy củ là chết, còn con người là sống. Vị trưởng lão này ta vừa về đến đã muốn trách tội, có phải là muốn ta đi người mới yên lòng?

Vị trưởng lão Đại Thừa kia sửng sốt một chút, rồi tỏa ra khí thế Đại Thừa cường đại, áp về phía Thanh Ngọc. Lão gia tử ngồi trên cao thấy vậy nhưng không hề nói gì. Trần Yên ngồi bên cạnh thì nắm chặt bàn tay, nước mắt lại trào ra. Gia chủ Nguyễn Thành ngồi im, chỉ lặng lẽ nắm chặt hai nắm đấm vào nhau.

Thanh Ngọc không hề để ý đến uy áp này chút nào, bước từng bước thong thả đến trước mặt vị trưởng lão Đại Thừa kia, nói:

- Tồn tại trên cả Đại Thừa ta đã gặp qua nhiều rồi, chút khí thế của vị trưởng lão này vẫn nên dẹp đi là hơn.

Lão gia tử và tất cả mọi người ở đây đều sửng sốt một chút, không dám tin vào mắt mình. Đến bây giờ bọn họ mới chợt nhận ra rằng không hề quét được thần thức tới thân hình Thanh Ngọc, cũng không nhìn thấu tu vi của hắn. May là Thanh Ngọc tu luyện Đạo Nguyên Kinh tới tầng thứ hai, che giấu hết đi Ma Đạo ấn ký trên người mình, chỉ để lại đôi mắt xanh dương, nếu không chắc họ sẽ bị dọa chết khiếp.

Thanh Ngọc đi lại giữa đại điện, nói:

- Người làm đại sự phải có tâm tính của người làm đại sự. Đừng chỉ tuân theo mấy loại quy củ đó mà khiến bản thân trở nên tầm thường, không đủ thành Đạo.

Một lão giả râu tóc bạc phơ mặc hắc y tu vi Đại Thừa hậu kỳ, lúc này mới nói:

- Thế nào mới đủ thành Đạo?

Thanh Ngọc nho nhã trả lời:

- Nhân chi sở đạo, sử vạn vật bất tri kỳ sở do dĩ vi Đạo.

Lão giả kia cũng nhẹ vuốt râu gật đầu, rồi không nói gì nữa.

Lão gia tử và tất cả mọi người xung quanh, kể cả hạ nhân cũng nhìn chằm chằm về phía Thanh Ngọc, không dám tin vào mắt mình. Không ngờ lại có người đối được Đạo với Trương Bá Trương trưởng lão. Trương trưởng lão tu vi cao thâm, gia học uyên nguyên, có kiến giải rất sâu về Đạo, không thua gì lão gia tử. Vậy mà thiếu gia trưởng thành bên ngoài vừa về lại có thể đối đáp được, xem ra không tầm thường.

Thanh Ngọc đến đây lại nhìn về một vị trưởng lão cuối cùng, là một mỹ phụ cung trang Đại Thừa trung kỳ, nói:

- Vị trưởng lão này, còn một thử thách cuối cùng, người ra đề đi.

Tất cả mọi người sửng sốt, đến lão gia tử cũng phải đứng bật dậy, hỏi:

- Làm sao con biết đó là thử thách?

Thanh Ngọc mỉm cười:

- Con trưởng thành bên ngoài, tam phen tứ phen quanh năm đối mặt với nguy hiểm, cũng có chút kiến giải trong đầu.

Lão gia tử đôi mắt tràn đầy thâm thúy. Thanh Ngọc nói câu này có hai ý nghĩa: một là hắn không ở trong Nguyễn gia từ nhỏ, không được học tập quy củ, cũng không ai dạy hắn quy củ, có làm sai cũng không được chất vấn; hai lại là gia tộc chưa làm tròn trách nhiệm của gia tộc, chưa nuôi dưỡng hắn tử tế ngày nào, nên càng không có quyền bình xét. Tất cả mọi người ở đây đều là cáo già thành tinh, làm sao không hiểu. Vị mỹ phụ cung trang kia lại mỉm cười chắp tay nói:

- Thử thách cuối cùng đã qua rồi, tham kiến tiểu thiếu gia!

Ba người trưởng lão còn lại cũng chắp tay:

- Tham kiến tiểu thiếu gia!

Thanh Ngọc nho nhã, mỉm cười đáp lễ, không để chuyện này trong lòng. Gia tộc có quy củ của gia tộc, nếu không nó sẽ chân chính biến thành cái chợ, không ai quản được ai. Thanh Ngọc vốn không có tính cách thích trang bức, nhưng đến lúc cần thể hiện thì chắc chắn vẫn là phải thể hiện ra đấy.

Lúc này bốn vị trưởng lão Đại Thừa mới lần lượt giới thiệu:

- Ta Nguyễn Nhật, chưởng quản Nội vụ đường!

- Ta Phong Chu Hải, chưởng quản Ngoại vụ đường!

- Lão Trương Bá, chưởng quản Truyền công điện!

- Ta Cung Hà Âu, chưởng quản Tộc khố!

Thanh Ngọc chắp tay, đánh giá từng vị trưởng lão một. Đầu tiên là vị Nguyễn Nhật đưa ra câu hỏi đầu tiên kia. Người này là một hán tử trung niên, trông vô cùng dũng mãnh, mặt vuông chữ điền, tu vi Đại Thừa trung kỳ, thể hiện ra khí khái nam nhân, cũng coi như là thẳng thắn.

Tiếp theo là Phong Chu Hải, đây là một nam nhân thư sinh, có lẽ chưởng quản Ngoại vụ Hắc Thị Đường và Mỹ Thị Đường, nên mới đưa ra câu hỏi như vậy. Người này hào hoa phong nhã, bạch diện như ngọc, trên tay còn cầm một cây quạt xếp, trông rất có phong thái văn nhân.

Còn lão giả Trương Bá thì trên người tỏa ra mùi sách vở, hỏi câu vừa rồi chứng tỏ người này cũng có biết qua về Đạo. Lão giả này chỉ ăn mặc bình thường, râu tóc bạc trắng, khuôn mặt hiền hòa, nhưng khí tràng lại cường đại nhất ở đây, chỉ sau lão gia tử.

Cuối cùng là cung trang mỹ phụ kia, Cung Hà Âu cung trưởng lão, đôi mắt rất thâm thúy sâu xa, có vẻ là một người tâm tình sâu nặng, nhưng bề ngoài lại đoan trang thanh lịch, không khiến người ta nhìn ra.

Thanh Ngọc đánh giá qua bốn người một chút, cũng không hề có bất kỳ ác cảm nào, vì Ly Ly nói cho hắn biết họ không hề mang theo ác ý, thậm chí có cả thiện ý nồng đậm.

Xem ra thể hiện ra ngoài một chút cũng được coi trọng hơn đấy.

...

...

Mn ơi com mừn hay dở như nào em xem cái, hông thấy ai nói năng gì cạ.

Trước/306Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Luyện Khí 5000 Năm