Saved Font

Trước/306Sau

Ma Đế Quân

Chương 136: Phục Sinh Ly Ly Và Tâm Như

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Lúc này, cái Hắc Long Bảng ở trên tường thành Ma cung bỗng sáng lên, rung động một chút, rồi ngay lập tức ở Ma giới và Thánh giới, âm thanh của lão thái thái vang vọng khắp nơi:

- Tộc nhân Thánh tộc Nguyễn Ngọc tấn thăng Kiếm Vương, Ma Đạo Vĩnh Hằng tứ ban Phong hào “Ma Kiếm Vương”!

Đất trời ầm ầm rung động, làm các ma nhân khắp nơi giơ hai tay lên cao hưởng ứng mà hô rằng:

- Ma Kiếm Vương vĩnh tồn! Thánh tộc vĩnh tồn!

Trúc Tố My lúc này đang ở trong một tòa Thánh điện, nghe được như vậy cũng giật mình sửng sốt.

Kiếm Vương!

Hắn đã tấn thăng tới Kiếm Vương!

Chẳng biết làm sao mà nàng lại trào ra một giọt nước mắt. Trúc Tố My đứng dậy, quyết định làm ra một lựa chọn nào đó.

Dĩ nhiên là Thanh Ngọc không hề biết được chuyện này, vì bây giờ hắn đang mải mê thu đám kiếm xung quanh vào nhẫn trữ vật.

Đây đều là kiếm a!

Cái nào thấp cũng là Vương khí, cái nào cao thì là Tôn khí!

Không có kiếm tu nào chê kiếm cả, trừ Thanh Ngọc, vì chúng cũng tương xứng với điểm tích lũy a!

Riêng chỉ có chín thanh kiếm cuối cùng, lúc này đang bao vây xung quanh dò xét Thanh Ngọc. Chín thanh kiếm này đều đã có linh, chứ không vô hồn vô chất như những thanh kiếm còn lại.

Thanh Ngọc lập tức tỏa ra Diệt Kiếm Thế áp bức chín thanh kiếm lại, sau đó vung ra chín giọt tinh huyết vào chúng.

Ong…Ong…

Chín thanh kiếm run lên bần bật, rồi tỏ ý thân mật với Thanh Ngọc, như những đứa trẻ gặp cha mình vậy. Sau khi tiếp nhận thông tin, hắn mới biết chín thanh kiếm này hòa vào một bộ, được đúc lên bởi chín kỳ vật thiên địa mang theo chín thuộc tính khác nhau.

Chín là số cực, chí lý của thiên địa.

Tên của chúng lần lượt là: Chấn Kim Kiếm, Âm Mộc Kiếm, Liệt Hỏa Kiếm, Triều Thủy Kiếm, Cang Thổ Kiếm, Phá Phong Kiếm, Kích Lôi Kiếm, Ly Quang Kiếm, Sát Ám Kiếm.

Chín thanh kiếm này đều có phẩm cấp Hoàng khí sơ kỳ, nhưng theo thời gian dài ôn dưỡng, hoặc cắn nuốt các loại thiên địa kỳ trân, uy lực của chúng có thể dần dần tăng lên. Đặc biệt là khả năng tự động hộ chủ.

Thanh Ngọc nhận xong tin tức mà mừng rỡ không thôi, thu hết chúng vào đan điền, sau đó mới lại chui xuống địa động dưới lòng đất kia.

Ở một góc tối, Thanh Ngọc nhìn thấy một bộ xương, bên cạnh đó có một cái hộp gỗ. Giám định qua thì Thanh Ngọc mới biết bên trong có một loại Thiên hỏa, tên là Hư Hồn Chuy Viêm, là loại lửa tốt nhất để rèn đúc binh khí trong thiên địa.

Đây là đồ tốt!

Nhưng mà chủ nhân của nó thì không hề tốt, bởi vì Thanh Ngọc biết được bên trên chiếc hộp kia có một đạo tàn hồn, chỉ cần chạm tay vào một cái thì ngay lập tức sẽ bị đoạt xá.

Xem ra chủ nhân của kiếm chủng này vẫn chưa chết tặc tâm a!

Nếu không phải Thanh Ngọc có Ma Pháp mục thì đã để lão đắc thủ rồi. Nhưng hắn cũng chẳng sợ, bởi vì Thanh Ngọc còn Cửu Đỉnh Tháp.

Thanh Ngọc cười nhạt, nói:

- Tiền bối sống lâu quá rồi! Đi vào luân hồi đi thôi!

Nói xong, Hư Ma Chân Thân hiện ra, rồi phóng ra hai đạo xiềng xích về phía đoạn tàn hồn kia, kéo về cắn nuốt sạch sẽ. Trên đường tàn hồn bị kéo về, lão còn vô cùng hoảng sợ, khi thấy Thanh Ngọc đang vẫy vẫy tay với mình.

Xem ra lão già này tính toán cũng đủ lâu, còn để một Giao Long và tà vật hình con mắt kia để khảo nghiệm người tới, người nào cường đại thì lão mới đoạt xá, còn nếu không thì cứ chết ở bên ngoài đi. Cuối cùng vẫn là tiện nghi của lão vẫn không thoát khỏi tay Thanh Ngọc đấy.

Một hồi mưu kế không biết bao nhiêu năm tháng cứ thế đi vào quên lãng.

Thanh Ngọc cười nhạt, thu Hư Hồn Chuy Viêm vào tay, rồi phá không bay về hướng lối ra bí cảnh. Lần này ra ngoài lịch luyện thu hoạch phong phú, cũng đã đến lúc phải trở về.

Lúc này lão gia tử Nguyễn Nhạc cùng gia chủ Nguyễn Thành và Nguyễn Nhật trưởng lão đang trong phòng đàm luận, bỗng dưng có tiếng truyền âm vào tai:

- Gia gia, tối nay có thịt yêu thú Hợp Thể kỳ ăn, lúc nữa người cùng phụ thân mẫu thân và Nguyễn Nhật trưởng lão tới nhé!

Lão gia tử xoa xoa tay vào nhau:

- Khà khà, tối nay lại có lộc ăn, ha ha!

Thanh Ngọc vừa về tới Đế Quân Uyển thì chúng nữ đã ngừng tu luyện mà ào ra đón. Thanh Ngọc ôm hôn mỗi nàng một chút, rồi mới tiến vào cái hồ sau khách điện, thả Tinh Linh Ngư vào đó. Lập tức, linh khí xung quanh thiên địa lại được tràn về, hơn nữa còn có một phen vận vị khó tả, không ai nói rõ được. Đàn Tinh Linh Ngư này có đúng tròn ba mươi sáu con, đều tỏa ra linh quang lấp lánh, vô cùng đẹp mắt.

Chúng nữ nhìn thấy số cá này mà yêu thích không thôi.

Thanh Ngọc gọi Mộng Nguyệt lại rồi nói:

- Đây là Hư Hồn Chuy Viêm, rất thích hợp để luyện khí, phu quân tặng cho nàng, có thích không?

Mộng Nguyệt hai mắt sáng rỡ, hôn thật mạnh lên môi Thanh Ngọc, rồi nói:

- Tối nay thiếp sẽ thưởng cho chàng!

Chúng nữ xung quanh âm thầm che miệng khúc khích cười khẽ.

Thanh Ngọc ngẫm nghĩ một chút, rồi tiến vào Vạn Hoa cốc, nói với Đàm Bách Hương từ nay có thể để đệ tử đi lại tự do trong Nguyễn gia rồi. Bên trong thủ phủ Nguyễn gia cũng có phường thị riêng, phục vụ cho người trong gia tộc, rất thuận tiện. Còn nếu muốn đi lịch luyện thì có thể tới Nội Hải, nơi đó tài nguyên phong phú, nhưng cũng song hành với nguy hiểm.

Thanh Ngọc tới Lan Hoa phong, thu lại Cửu Thập Cửu Thiên, rồi lại đem ra ngoài.

Hắn đi ra trước cửa Đế Quân Uyển, rồi chọn một nơi gần đó, thả ra Lịch Luyện Tháp. Tháp này có năm thử thách khác nhau: áp lực, sức mạnh, tốc độ, phản xạ, và cuối cùng là tâm tính, tương ứng với năm tầng. Ở bên trong được càng lâu thì thử thách gia tăng càng lớn, cũng khiến người lịch luyện trở nên bền bỉ cường đại hơn. Hơn nữa, dù có mất mạng bên trong thì cũng được đưa ra ngoài, không có chút tổn thương thực chất nào cả.

Bỗng dưng từ trong Nguyễn gia thủ phủ hiện lên một ngọn tháp vô cùng to lớn, cao chừng hai trăm trượng, tỏa ra hào quang mờ ảo, làm kinh động tới vô số dân chúng và tu sĩ trong Đô thành.

Lão gia tử và mấy vị trưởng lão bay đến hỏi:

- Ngọc Nhi, đây là cái gì vậy?

- Gia gia, đây là Lịch Luyện Tháp, từ nay có thể để cho đệ tử gia tộc tới đây rèn luyện.

Chưa dừng lại ở đó, Thanh Ngọc lại tiếp tục thả ra Cửu Thập Cửu Thiên, cùng với Kiện Cơ Lâu, hắn định biến nơi này thành một thánh địa tập luyện của Nguyễn gia.

- Gia gia, các vị trưởng lão, đây là Cửu Thập Cửu Thiên, chín mươi chín bậc thang, khảo nghiệm cả tinh, khí, thần, và kỹ thuật chiến đấu. Còn đây là Kiện Cơ Lâu, chuyên dùng để rèn luyện thân thể. Con nghĩ mọi người nên kích thích lòng hiếu thắng của đệ tử gia tộc một chút, ví dụ như ban thưởng gì đó khi vượt qua chẳng hạn.

Lão gia tử nhìn mấy Đế bảo này mà cười không khép miệng lại được:

- Khà khà, được được, không vấn đề gì, để ta lo.

Thanh Ngọc bàn giao lại cho lão gia tử xong thì cùng chúng nữ quay trở về Ngọc Viện. Hắn muốn tái tạo cơ thể cho Ly Ly và Tâm Như.

Thanh Ngọc vào giường, làm theo lời Ly Ly, lấy ra viên ngọc trai tỏa ra hào quang, và loại lá cây mà hắn cũng không hề biết là lá cây gì, cùng với hai Tịnh Linh Tâm Quả để chung một chỗ, sau đó chờ đợi.

Một luồng hào quang sáng chói chiếu rọi khắp cả Đế Quân Uyển, làm mọi người bên trong giật mình, không biết có chuyện gì đang xảy ra.

Tất cả chúng nữ lúc này mới nhìn thấy đoàn hào quang kia từ từ tan biến đi, chỉ để lại hai thân thể tuyệt mỹ đang trần truồng ôm lấy nhau ở giữa căn phòng.

Hai nữ nhân thật đẹp!

Đến các nàng nhìn thân thể mỹ miều kia cũng muốn nhào tới mà âu yếm một phen.

Ly Ly và Tâm Như lúc này không còn cảnh giới, cũng không còn tu vi, tất cả Thần ký và Ma ký trong người đều đã bị ẩn đi hết. Hai người các nàng giờ chỉ là phàm nhân mà thôi. Tuy nhiên thể chất và huyết mạch thì vẫn còn. Ly Ly và Tâm Như cũng không định nói chuyện này cho Thanh Ngọc biết, làm hắn khổ tâm.

Ly Ly và Tâm Như mở mắt ra, Tâm Như mừng rỡ khóc lên:

- Tỷ, chúng ta sống lại rồi, sống lại rồi.

Hai người cứ thế ôm nhau mà khóc, mặc kệ mọi người xung quanh. Thanh Ngọc ho khan một tiểng rồi nói:

- Được rồi, mặc y phục vào đi!

Ly Ly và Tâm Như lúc này mới nhớ ra là mình đang trần truồng, nhưng không có y phục để mặc. Thanh Ngọc nhìn qua chúng nữ thì đã thấy các nàng còn đang si mê ngắm nhìn hai thân hình diễm lệ kia.

Chết cha!

Dạo này có phải các nàng ân ái với nhau nhiều quá rồi sinh nghiện hay không?

Ly Ly và Tâm Như bạo dạn tới trước mặt chúng nữ, ôm lấy từng người một, rồi Ly Ly nói:

- Gặp qua các vị muội muội. Chúng ta lúc trước chỉ còn là hồn thể, đã sống trong thức hải chàng rất lâu rồi, tất cả các muội ta đều biết. Tỷ là Ly Ly, còn đây là Tâm Như, mong các muội đừng chê bai.

Chúng nữ kinh ngạc nhìn nhau, đến lúc Thụy Nhi thè lưỡi ra mà hôn Tâm Như thì tất cả mới mỉm cười. Tâm Như cũng hồn nhiên đáp lại, không có chút ngượng ngùng nào cả.

Phù Hoa lúc này mới tới xách tai Thanh Ngọc lên:

- Đi lên giường, nói mau lên, chuyện từ đầu tới cuối, nếu không chúng thiếp cắt của chàng!

Thanh Ngọc nghe vậy, lại lúi húi lôi hết lão bà lên giường tâm sự một phen, nhưng cũng không có làm gì, mà những chuyện sâu xa về hắn và hai nữ cũng không hề nói ra.

Trước/306Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tuyệt Thế Kiếm Đế