Saved Font

Trước/306Sau

Ma Đế Quân

Chương 154: Quỳnh Hi Sợ Hãi

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Thanh Ngọc còn chưa nói xong thì đã thấy hai nữ dắt tay nhau tung tăng biến mất. Ngó sang thì Quỳnh Hi lúc này đang bấm chặt tay vào mép quần, đang đứng cúi đầu, có vẻ vô cùng thẹn thùng.

Thanh Ngọc nói:

- Đi vào thôi!

Quỳnh Hi ngượng chín mặt, làm cho Thanh Ngọc cũng cảm thấy hơi buồn cười một chút. Nàng nói:

- Vâng, chủ nhân.

Vừa vào tới nơi, Quỳnh Hi do vừa đi vừa cúi mặt mà đâm sầm vào lưng Thanh Ngọc. Nàng ngơ ngác, vội vàng rối rít xin lỗi. Thanh Ngọc thì thấy lâu lâu đổi phong vị sang một cô nương thẹn thùng cũng không tệ, nên giật phăng cái dây lưng của Quỳnh Hi ra.

Nàng cũng không dám trốn chạy, cúi gằm mặt lại gần cởi y phục cho Thanh Ngọc. Đến khi hai người toàn thân không còn mảnh vải nào nữa, Thanh Ngọc lập tức bế ngang eo nàng lên, đi về phía phòng tắm. Quỳnh Hi không dám cử động, toàn thân căng cứng ôm lấy cổ hắn.

Ở dưới nước, Quỳnh Hi nhẹ nhàng hầu hạ Thanh Ngọc tắm rửa. Nàng không hề dám nhìn xuống dưới, cứ chăm chăm mà kỳ cọ ngực hắn, làm Thanh Ngọc phải bật cười.

Hắn cầm lấy tay Quỳnh Hi, dí thẳng xuống dưới vật hung mãnh của nam nhân kia, sau đó nói:

- Cầm lấy.

Quỳnh Hi nhìn hắn bằng ánh mắt cầu xin, nhưng lại không dám nói gì cả, đành phải cầm vào mệnh căn của hắn. Thanh Ngọc cảm thấy cứ trêu đùa tiểu cô nương vậy cũng không hay, đành bế nàng lên tấm nệm.

Nằm đè lên người Quỳnh Hi, Thanh Ngọc thầm đánh giá thân thể nàng.

Khuôn mặt tinh xảo, mi loan mày phượng, đôi mắt mang theo vẻ u buồn nhàn nhạt, đôi môi mềm mịn, dung nhan toát lên vẻ bi thương buồn bã. Thanh Ngọc biết Quỳnh Hi cũng có quá khứ đau thương, nhưng trước giờ hắn chưa từng hỏi đến. Xương quai xanh của nàng lộ rõ, rất quyến rũ.

Ngực Quỳnh Hi cũng lớn, nhưng chưa bằng Phù Hoa. Khuôn ngực cao, không bị chảy xệ, lại rất đàn hồi. Thanh Ngọc xoa bóp hai chú tiểu bạch thỏ kia, thì đã thấy nàng nhắm chặt mắt lại, chỉ nằm im không biết làm gì cả.

Hắn cúi xuống, hôn lên môi nàng, rồi nói:

- Mở mắt ra, còn dám nhắm mắt ta đánh nát cái mông nàng!

Quỳnh Hi sợ hãi, mau chóng mở mắt, thì đã bị cái lưỡi của Thanh Ngọc tách đôi hàm răng trắng nhỏ ra, luồn vào bên trong. Nàng không biết làm gì cả, chỉ có thể nhẹ nhàng đáp lại. Lúc đầu chưa quen, nhưng về sau cũng ổn hơn nhiều.

Dần dần, nàng cũng nghịch ngợm đưa cái lưỡi nhỏ xinh ra mà đáp trả Thanh Ngọc. Ôm Quỳnh Hi trong tay, Thanh Ngọc lại có cảm giác như là nâng niu một đóa hồng tinh khôi e lệ vậy.

Tay hắn đưa xuống vùng nhạy cảm kia, từ từ vuốt nhẹ, làm thân hình Quỳnh Hi run lên một chút. Sau đó, Thanh Ngọc hôn từ cổ nàng, tới ngực, tới bụng, rồi hắn gục mặt vào nơi tư mật của nữ nhân mà từ từ thưởng thức.

Quỳnh Hi run rẩy mạnh mẽ, cầu xin:

- Không, chủ nhân, không, a…xin người…a…

Thanh Ngọc được nước làm tới, càng đưa cái lưỡi vào sâu thêm, mút chặt, thi thoảng còn cắn mạnh, làm Quỳnh Hi không chịu nổi.

Một lúc sau, nàng phải oằn người lên mà thở dốc. Bây giờ Quỳnh Hi đã không còn sợ sệt như trước, mà nhìn Thanh Ngọc bằng một ánh mắt mê ly nhàn nhạt.

Hắn buông âm huyệt nàng ra, rồi mạnh mẽ đứng dậy đưa vật anh khí kia đến trước miệng nàng. Quỳnh Hi cũng hiểu Thanh Ngọc muốn gì, bèn ngậm mệnh căn của hắn vào, di chuyển nhè nhẹ.

Quỳnh Hi đem lại cho Thanh Ngọc một cảm giác rất mới lạ, bởi vì nàng cứ cố gắng nuốt thật sâu cây hung khí của hắn vào. Thanh Ngọc thấy Quỳnh Hi cứ cố gắng nuốt, nuốt thêm, làm hắn cũng phải kêu lên vài tiếng đậm đà khí thế của nam nhân.

Quỳnh Hi phun ra nuốt vào một lúc, rồi mới nhả ra, ngẩng đầu lên nhìn Thanh Ngọc, xem hắn đã vừa ý hay chưa.

Thanh Ngọc đè nàng xuống, rồi đưa đi đưa lại cây hung khí của mình trước khe hẹp kia, đến khi Quỳnh Hi phải cầu xin:

- Chủ nhân, đừng trêu chọc Quỳnh Hi nữa, thiếp không chịu nổi…a…

Một cái thúc mạnh đẩy vào trong, Quỳnh Hi rơi ra một giọt nước mắt. Thanh Ngọc nằm xuống, ôm nàng vào lòng. Hắn bá đạo chiếm lấy môi nàng, một tay thì bóp chặt lấy bầu vú tròn trịa căng bóng kia, hạ thân thì bắt đầu di chuyển nhẹ nhàng.

- A! Chủ nhân, nhẹ thôi, thiếp…a…

Mặc kệ lời cầu xin của Quỳnh Hi, Thanh Ngọc cứ nhẹ nhàng tiến tới. Âm huyệt của nàng cứ bóp chặt lấy mệnh căn của hắn, không lỏng ra chút nào.

Thanh Ngọc rất tận hưởng cảm giác này, cái cảm giác mà làm tình với một nữ nhân một cách từ tốn, tình cảm. Từ trước đến giờ mấy tiểu lão bà yêu tinh của hắn đều luôn luôn thích phong cách hung mãnh bá đạo. Lâu lắm rồi Thanh Ngọc mới cảm nhận được sự thăng hoa nhẹ nhàng như vậy.

Quỳnh Hi bắt đầu ôm lấy cổ Thanh Ngọc, thỏ thẻ nói:

- Ôm thiếp ngồi dậy đi, thiếp thích như vậy!

Thanh Ngọc cũng chiều nàng, hắn ngồi dậy, để Quỳnh Hi vịn vào vai mình mà nhẹ nhàng di chuyển hạ thân. Đầu tiên nàng rất ngại ngùng, nhưng càng về sau thì lại càng điên cuồng hơn. Quỳnh Hi không dám nhìn thẳng vào mặt hắn, mà cứ ôm chặt Thanh Ngọc, mặt nàng để lên bờ vai săn chắc, hạ thân thì vẫn nhảy lên từng cái một.

Thanh Ngọc cảm thấy buồn cười, rồi đột nhiên bế xốc nàng đứng dậy, một tay nâng chân phải Quỳnh Hi lên, cắm mệnh căn vào âm huyệt nàng điên cuồng thúc mạnh.

Quỳnh Hi hét:

- A, đừng, đừng, a…chủ nhân, đừng…a…

Càng nghe nàng cầu xin, Thanh Ngọc lại càng mạnh mẽ. Chán kiểu này, Thanh Ngọc bắt nàng quay lại, chống tay vào tường, sau đó lại thúc tiếp từ đằng sau vào mông Quỳnh Hi.

Bình thường đều là một mình Thanh Ngọc với hai ba nữ nhân của hắn, Quỳnh Hi bây giờ chịu trận một mình, thực sự thở không ra hơi. Nàng hổn hển:

- Đừng, xin người, xin người…

Đến một lúc, Quỳnh Hi sợ hãi mà chạy trốn qua một bên, Thanh Ngọc mới bật cười, nữ nhân này thật thú vị. Quỳnh Hi nép vào một góc, rơi nước mắt nói:

- Đừng mà, tha cho thiếp đi, thiếp sợ lắm…

Thanh Ngọc bỗng dưng thấy chua xót. Có phải mình hơi quá đáng rồi không?

Nghĩ tới đây, Thanh Ngọc lại tới gần Quỳnh Hi, nhẹ nhàng bế nàng lên, đưa vào trong hồ nước. Ở dưới nước, Thanh Ngọc lại đưa mệnh căn của mình vào, rồi từ từ, từ từ đẩy nhẹ từng cái một. Quỳnh Hi thấy cảm giác mới lạ, cũng ngưng khóc, ôm chặt lấy thân thể Thanh Ngọc mà thỏ thẻ:

- Thiếp xin lỗi, thiếp…

Thanh Ngọc cảm thấy đúng thật là Quỳnh Hi giống như một nụ hồng mong manh vậy. Nhỏ nhoi, dễ vỡ, chỉ cần gió thổi qua cũng có thể bay mất. Bảo làm sao mà Ly Ly với Phù Hoa lại để nàng đến một mình.

Thân thể hai người ôm chặt lấy nhau dưới nước. Được một lúc thì Quỳnh Hi tiết thân, nàng nói:

- Chàng ngồi lên đi, thiếp hầu hạ chàng.

Thanh Ngọc ngồi lên, banh chân ra để Quỳnh Hi mút lấy cây trường thương to lớn kia. Kiểu mút của nàng rất lạ, Quỳnh Hi cứ đưa hết cỡ cây mệnh vào miệng, rồi lại nhả ra.

Cứ như vậy, đến khi tinh hoa của Thanh Ngọc phun đầy vào miệng nàng, Quỳnh Hi vẫn tiếp tục hầu hạ hắn. Sau khi tắm rửa xong, Thanh Ngọc bế nàng vào phòng ngủ. Ôm một nụ hồng e lệ trong ngực, Thanh Ngọc cũng cảm thấy viên mãn nhân sinh.

Quỳnh Hi nói lí nhí:

- Thực ra thiếp không phải người Thiên Long Vực, mà thiếp cũng là người Trung Đô. Trước đây thiếp vì sợ gia tộc gả mình cho một tên vô lại mà đi theo thuyền trốn tới Bắc Thái Tông. Nhưng không ngờ ở đó lại bị một tên háo sắc là con một trưởng lão để ý tới. Ngày mà chàng tới diệt đi ba tu sĩ Đại Thừa, vốn dĩ thiếp phải đi hầu hạ tên đó, may sao có chàng. Thiếp…

Thanh Ngọc hôn Quỳnh Hi một hơi thật sâu, rồi mới để nàng nói tiếp:

- Chính vì thế nên thiếp rất sợ chuyện nam nữ, thiếp…Chàng có trách thiếp không?

Thanh Ngọc lắc đầu, rồi ôm Quỳnh Hi vào trong lồng ngực mà hỏi:

- Gia tộc nàng là gia tộc nào?

- Thiếp là con một người vợ lẽ bên trong Trình gia. Nhưng phụ thân bội bạc, ruồng bỏ mẫu thân, đã hưu thư rồi nhưng về sau lại còn tới đem thiếp đi gả cho một tên công tử Tần gia làm nô tỳ. Nghe nói tên đó chuyên môn thích hành hạ nữ nhân cho tới chết, nên thiếp rất sợ, rất sợ…

Thanh Ngọc vuốt ve lưng Quỳnh Hi an ủi, rồi mới nói:

- Ta nếu một ngày diệt đi Trình gia, nàng có hận ta không?

Quỳnh Hi vội vàng lắc đầu:

- Từ ngày mẫu thân thiếp bị đuổi ra ngoài, sau đó uất ức mà mất, thì đã không còn Trình Hi nữa rồi, mà chỉ còn Quỳnh Hi thôi. Thiếp không muốn có bất cứ quan hệ nào với gia tộc bẩn thỉu đó cả. Chàng không tưởng tượng được đâu, gia chủ Trình Cửu kia còn bắt cả tỷ tỷ muội muội ruột hầu hạ hắn, vô cùng ghê tởm.

Thanh Ngọc ôm Quỳnh Hi trong lòng, một lúc sau thì nàng ngủ mất. Hắn âm thầm cảm thán nhân sinh muôn màu muôn vẻ.

Dạo bước hồng trần quên lối, tất không thể thành Đại Đạo xa xôi.

Thanh Ngọc bắt đầu vừa vận chuyển Đạo Nguyên Kinh, vừa suy diễn pháp tắc không gian. Hơn một năm rồi hắn chưa được an ổn tu luyện. Mọi chuyện cứ liên tiếp dồn dập đến, làm Thanh Ngọc phải suy nghĩ mọi biện pháp mà ứng phó với thế sự khôn lường.

Một lúc sau, Ly Ly mới mò vào, nhìn thấy hai người cạnh nhau ngủ thì cũng len lén chui vào, ôm lấy Thanh Ngọc.

Hôm nay là ngày khai trương Nguyễn Thị Thương Hội.

Thời tiết vô cùng hiền hòa, trời thấp có mây, cũng không hề nắng, gió nhẹ râm mát, sảng khoái vô cùng.

Trước/306Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Luyện Khí Năm Ngàn Năm