Saved Font

Trước/306Sau

Ma Đế Quân

Chương 251: Kinh Sơn Trảm Chi Uy

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Ba nhân vật chính trong cuộc đối đầu kinh thiên động địa kia thì vẫn chỉ tập trung vào đối thủ của mình, chứ không hề quan tâm đến tình huống bên ngoài.

Đối với việc Thanh Ngọc là ma tu, cả Tần Ba và Viễn Quý La cũng có chút bất ngờ ngoài ý muốn.

Ánh mắt cả ba vị thiên kiêu lúc này đã sôi trào lên một cỗ chiến ý bất tận, có vẻ như trận đấu sắp đi vào cao trào đỉnh điểm.

Tần Ba là người tung mình lên đầu tiên.

- Phi Phụng Phần Thiên Trảm!

Trường đao trong tay bay múa liên hồi, Tần Ba quát lớn một tiếng, sau đó tung mình về phía trước, bổ xuống một nhát chém lăng lệ ác liệt, khiến cho tất cả không gian xung quanh tưởng như muốn vỡ nát tới nơi.

Hư ảnh hắc phượng hoàng cất lên một tiếng hót vang trời dậy đất, phá không mà đi, mang theo một trận cuồng phong bạo vũ u ám kinh người.

Hắc phượng hoàng bay tới đâu, là toàn bộ mặt đất ở đó dường như bị hắc ám nuốt chửng, từ xa nhìn lại người ta chỉ có thể nhìn thấy một con chim đen khổng lồ đang vỗ cánh bay tới, uy lực ghê gớm chấn nhiếp toàn trường.

Mỗi một chiếc lông vũ trên thân thể nó đều bốc lên hắc sắc hỏa diễm lập lòe, hơn nữa lại còn mang theo ba đạo đao quang sắc bén mãnh liệt, khí thế như cầu vồng, không gì cản nổi.

Bên kia, Viễn Quý La lập tức chập tay vào nhau, miệng ngân khẽ:

- A Di Đà Phật!

Sau đó, hắn đứng im tại chỗ xoay eo súc thế, rồi đấm thẳng ra một đạo quyền kình trông vô cùng đơn giản trong hư không.

Ầm…Ầm…Ầm…!

Viễn Quý La gào lên một thanh âm như sóng dậy biển gầm:

- Đạt Ma Độ Giang!

Lập tức, hư ảnh La Hán ba đầu sáu tay đang ngồi trên đài liên hoa kia vậy mà lao thẳng về phía trước với một tốc độ khủng bố, dường như muốn đối kháng trực tiếp với hư ảnh hắc phượng hoàng của Tần Ba.

Hư ảnh La Hán kia bay qua tới đâu, lập tức có thể cảm nhận được một luồng trọng lực khủng bố đè nặng tới đó.

Đại địa run rẩy, cát bay đá chạy, thậm chí những nơi tôn La Hán đi qua người ta còn trông thấy một đạo tàn ảnh trải dài tràn ngập kim quang và những bông liên hoa phất phơ chói lọi.

Thanh Ngọc thấy được chiêu thức này của Viễn Quý La cũng âm thầm giật mình, vì hắn biết đây là Hồn kỹ!

Ấy vậy mà tên gấu mập này được truyền thừa cả Hồn kỹ!

Quả nhiên là đại đức Phật tu chuyển sinh!

Không hề nao núng chút nào, Thanh Ngọc cũng bắt đầu chuyển động.

Trảm Thiên và Huyễn Diệt trong tay hắn bỗng chốc tỏa ra linh quang một đỏ một trắng rực rỡ lóa mắt soi sáng khắp cửu thiên thập địa, thậm chí người phàm ở trong Trung Đô nhìn về phía Luận Võ Thành cũng có thể trông được rõ ràng.

Thanh Ngọc điều động Chân Thân tức tốc lao tới đối kháng với hư ảnh La Hán, còn bản thân mình thì đạp Bách Lý Bộ, xông thẳng về phương hướng hắc phượng hoàng của Tần Ba.

Ma Ảnh to lớn khổng lồ lập tức di chuyển bằng tốc độ thần sầu quỷ khóc, trong chưa đầy nháy mắt đã xuất hiện trước mặt vị La Hán ba đầu sáu tay ngồi trên đài liên hoa kia.

Sau khi gầm lên một tiếng giận dữ, Ma Ảnh tức tốc vung tay lên cao, sau đó dùng bộ hắc trảo ngập tràn lôi điện của mình đấm thẳng tới.

Một vòng Thái Cực Đồ to lớn khủng khiếp xuất hiện trên mặt đất, kèm theo đó là những âm thanh sấm chớp đì đùng đáng sợ.

Theo cú đấm của Ma Ảnh, vô số lôi điện trắng rỡ lập tức từ dưới mặt đất chui lên, hòa vào cùng lúc với vòng xoáy Thái Cực Đồ, mang theo uy thế trấn áp thiên địa muốn đối kháng trực tiếp với La Hán Chân Thân đã sắp tới gần kia.

Vòng xoáy Thái Cực khổng lồ chuyển động, tách làm ba, làm sáu, làm chín…mang theo những sáng chói mắt, cuốn theo một trận cuồng phong vũ bão xông thẳng lên thiên không. Đồ án Âm Dương xoay càng ngày càng nhanh, tỏa ra lôi đình chi lực kinh khủng thét gào, cùng một lúc theo sau cú đấm của Ma Ảnh, trực tiếp ập tới sáu cánh tay đang kết thành Phật ấn của La Hán Chân Thân.

Lúc này tu vi Hồn cảnh Thanh Ngọc đã là Địa Ma kỳ, mạnh mẽ hơn lúc mới vào Vạn Hồn Chiến Trường không biết bao nhiêu lần. Nước lên thì thuyền lên, uy lực của Chân Thân khi thi triển tuyệt chiêu Thiên Địa Vô Cực của Hỗn Nguyên Thái Cực Công cũng không thể đong đếm cho hết được.

La Hán Chân Thân cũng không hề yếu thế, hư ảnh này tức tốc xòe sáu bàn tay thành chưởng ấn, trên mỗi một bàn tay lại có đồ án chữ Vạn tỏa ra kim quang thần thánh đang xoay với tốc độ chóng mặt, nhanh chóng áp sát, muốn một chiêu phân thắng bại với Thái Cực Đồ khủng bố trong nắm đấm của Ma Ảnh.

Bên kia, lúc này Thanh Ngọc đã tung mình lên cao, hắn dồn hết toàn bộ những gì có thể vào song kiếm, hai tay vũ động, múa lên vô số đường kiếm vũ thẳng vào hư ảnh hắc phượng hoàng đang giương nanh múa vuốt trước mặt mình.

- Kinh Sơn Trảm!

Đúng!

Chính là Kiếm Đạo Thần Kỹ【Kinh Sơn Trảm】!

Thời gian giống như ngay lập tức ngưng đọng ở khoảng khắc này, Thanh Ngọc cong mình như con tôm, hai tay vung Trảm Thiên và Huyễn Diệt, sau đó bổ thẳng xuống một đường cuối cùng!

Một đường kình khí đỏ chói lăng lệ ác liệt từ trên thiên không phóng đi, mang theo khí tức tịch diệt vạn vật rời khỏi mũi song kiếm.

Đạo kình khí đó nhanh chóng hình thành một vòi long quyển phong ngập tràn kiếm quang cao hai mươi trượng màu huyết tinh với khí thế thôn thiên nạp địa, trong nháy mắt đã xoáy thẳng đến con chim đen khổng lồ kia.

Đại địa trong nháy mắt liền bị một kiếm này xé nứt ra một đường rãnh lớn, rồi từ đó còn trào lên dung nham thủy triều dữ dội, ba đào hãi lãng ập thẳng về phía hư ảnh hắc phượng hoàng.

Không gian tưởng chừng muốn băng liệt.

Đám đông quan chiến xung quanh trợn mắt há mồm, nhưng cũng phải nhanh chóng tế xuất pháp bảo hộ thân, nếu không họ cảm tưởng dư chấn của những chiêu thức khủng bố kia sẽ khiến mình tan thành mảnh nhỏ trong nháy mắt!

Điều gì đến cũng phải đến.

Khi cơn vòi rồng kiếm quang đỏ rực của Kinh Sơn Trảm vừa lúc va chạm với hư ảnh hắc phượng hoàng, cũng đúng vào lúc bên kia Ma Chân Thân và Kim Quang La Hán đối chưởng với nhau…

Vút…Vút!

Uỳnh…Uỳnh…!

Hai vụ nổ rung động đất trời bộc phát trong nháy mắt, ánh sáng chói lòa và âm thanh khủng bố từ đó tràn ra, khiến cho toàn bộ Luận Võ Thành phải rung động kịch liệt.

Cuồng phong gào thét, thiên hôn địa ám, trong lúc nhất thời không có ai có thể mở được mắt ra mà quan sát tình hình bên trong xem đã xảy ra chuyện gì.

Linh khí trong trời đất hỗn loạn, đại địa run rẩy dữ dội, nếu không phải mấy vị cường giả Hóa Chân lập tức thi pháp chống đỡ, có khi một đám tu sĩ quan chiến xung quanh lúc này đã bị kình phong chấn tan thành mưa máu.

Linh quang bốn màu đen, đỏ, trắng, vàng giao thoa lẫn lộn, tạo nên một không gian rực rỡ ánh sáng sắc màu, từ trong đó liên tiếp tràn ra những đạo dư chấn mãnh liệt.

Mười mấy hơi thở sau.

Lúc này, trời đất mới yên tĩnh trở lại.

Đám đông quan chiến bất ngờ phát hiện ra toàn bộ khu vực chiến trường bây giờ đã biến thành một cái hố to sâu tới hơn năm trượng, bên trong đất đá lởm chởm.

Mấy cường giả Hóa Chân cũng nhìn nhau mà âm thầm hít vào hơi lạnh.

Độ cứng của mặt đất Luận Võ Thành này ra sao chính bản thân họ tự biết. Nếu không phải tu sĩ Thừa Đỉnh kỳ dốc sức ra tay, chắc chắn không thể nào phá hư được.

Ấy vậy mà ba tên tiểu tử kia mới vừa tung ra tuyệt kỹ, đại địa lõm xuống hơn năm trượng!

Đây là cái loại thực lực gì?

Bảo sao mà ai ai cũng muốn triệt tiêu đi mấy mối họa ngầm này!

Đợi đến khi mấy tên này trưởng thành, thì làm gì còn ai đối phó được với bọn hắn nữa?

Đám đông quan chiến lập tức nhao nhao tiến tới, nhòm ngó vào bên trong, muốn biết kết quả cuối cùng, xem ai là thiên kiêu mạnh mẽ nhất Luận Võ Đại Hội lần này.

Người ta bất ngờ kinh ngạc khi thấy cả ba vị thiên kiêu kia vẫn còn đứng vững, chỉ có điều y phục họ đã rách rưới không chịu nổi, trên thân thể người nào người nấy cũng bê bết máu tươi.

Viễn Quý La là người thảm nhất, quỵ xuống đầu tiên, hắn thở ra hồng hộc, ngồi bệt xuống đất, cất giọng điệu ồm ồm của mình mà tán thưởng:

- Nguyễn huynh…lợi hại…Viễn mỗ…phục…!

Nói xong đến đây, Viễn Quý La nằm bịch xuống đất, giơ hai tay sang ngang nằm đúng hình chữ Nhân, trong mắt vẫn còn thanh tỉnh, nhưng có vẻ toàn thân đã thoát lực, không thể đứng dậy.

Tần Ba bên kia thì cũng chống Hắc Phụng Đao xuống đất, sắc mặt tái nhợt. Hắn mở lớn đôi mắt của mình, nhìn về phía Thanh Ngọc mà tiếc rẻ nói:

- Ai, xem ra Tần mỗ cuối cùng vẫn là ếch ngồi đáy giếng mà thôi!

Vừa dứt câu, thì lập tức từ vai cho tới bụng Viễn Quý La xuất hiện một vết thương do kiếm chém, trào ra máu tươi ướt đẫm cả người hắn.

Tần Ba biết vừa rồi Thanh Ngọc nương tay, nếu không chắc chắn nhát chém này có thể bổ đôi cả người hắn ra, chứ không chỉ bị thương chút ngoài da như vậy.

Hắn cũng ngồi bịch xuống đất, thở phào, trong thâm tâm Tần Ba lại dâng trào lên nỗi thất vọng vô bờ.

Trước/306Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Độc Phi Uy Vũ: Lãnh Vương Độc Sủng Thê