Saved Font

Trước/306Sau

Ma Đế Quân

Chương 250: Đối Chiến

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Thanh Ngọc và Viễn Quý La liên tiếp xông vào nhau, ngươi qua ta lại giao thủ mấy chục chiêu thức, nhưng hoàn toàn là tình trạng thực lực ngang bằng.

Dù sao thì vẫn còn một tên Tần Ba đang ở bên kia nhìn chằm chằm, nên họ cũng chẳng hề tung ra toàn bộ bản lĩnh chân chính của mình làm gì.

Đánh được một hồi nhưng không hề có kết quả, lúc này, sau khi tung một Lạc Nhật Trảm phá tan ngập trời quyền phong của Viễn Quý La, Thanh Ngọc ấy vậy mà lại đạp Bách Lý Bộ, lựa chọn tấn công Tần Ba.

Hắn muốn lôi tên đệ nhất Thiên Kiêu Bảng Trung Đô này vào vòng chiến!

Để lại vô số tàn ảnh trong không trung, Thanh Ngọc cười sảng khoái, vung tay cách không tung một Cửu Hoang Trảm về phía Tần Ba, rồi ngay lập tức lùi lại phía sau, tránh gặp phải cảnh lưỡng bề thọ địch.

Bên kia, trong không gian tối tăm u ám của Trấn Quang Tháp, Tần Ba không hề nao núng, mà lập tức xoay ngang trường đao, ngả mình về phía trước, chém mạnh một nhát vào hư không.

Hắc Phượng Đao tỏa ra ánh sáng đen huyền ảo, thôi động kịch liệt linh khí xung quanh, vẽ nên một vòng cung hoàn mỹ!

Ầm…!

Kình phong bén nhọn giao nhau, tạo nên một vụ nổ đinh tai nhức óc.

Cả ba người sau khi xuất chiêu đều đứng im tại chỗ, chưa hề có dị động.

Viễn Quý La cười lớn:

- Ha ha! Đã lắm!

Tần Ba bỗng dưng đưa ra đề nghị:

- Hai vị huynh đệ! Cứ đánh mãi như thế này không phải cách hay. Tần mỗ có một đề nghị!

Thanh Ngọc khua kiếm, nhàn nhã gật đầu:

- Tần huynh cứ nói!

- Ba người chúng ta thực lực cân bằng, nếu cứ đánh thế này có khi không biết đến chừng nào mới xong. Hay là một chiêu quyết thắng bại đi!

Viễn Quý La ngẫm nghĩ một chút rồi cũng gật đầu:

- Được! Một chiêu quyết thắng bại!

Thanh Ngọc không hề nói gì, nhưng mà biểu cảm trên khuôn mặt hắn đã hoàn toàn đổi khác. Không còn cái vẻ phong khinh vân đạm mọi khi nữa, mà khóe môi đã mím chặt.

Ánh mắt sắc lạnh, hàn mang lan tỏa, thậm chí cả khí thế trên người Thanh Ngọc cũng bỗng chốc đại biến.

Tần Ba và Viễn Quý La cũng không thua kém bao nhiêu, cả hai người đều bắt đầu thủ thế, chuẩn bị tung ra một chiêu thức quyết định.

Đám đông quán chiến cảm nhận được ba luồng khí thế cường đại kia nín thở hồi hộp, trong lòng vô cùng kinh hãi. Hóa ra vừa rồi cả ba người này vẫn còn che giấu thực lực!

Tần Ba bắt đầu động.

Hắn đưa chân lên trước, khụy người xuống, tay phải cầm Hắc Phụng Đao, tay trái nhanh chóng kết thủ ấn.

Tròng mắt Tần Ba lúc này đã hoàn toàn không còn chút lòng trắng nào, bên trong chỉ có một màu đen âm trầm quỷ dị.

Theo những đạo thủ ấn mà Tần Ba ngưng kết, hư ảnh hắc sắc phượng hoàng trên đỉnh đầu hắn càng trở nên to lớn hung dữ hơn. Nó bay múa loạn trên không trung, khắp người tỏa ra ngập trời hắc sắc hỏa diễm, trong mỏ còn hót vang mấy tiếng kêu lanh lảnh bén nhọn.

Trấn Quang Tháp sau lưng Tần Ba tức tốc quay tròn, sau đó theo một đạo thủ ấn cuối cùng mà Tần Ba đặt xuống, tòa tháp đen bảy tầng này chiếu thẳng một đạo quang mang rực rỡ vào hư ảnh hắc phượng hoàng.

Con chim đen khổng lồ trên không trung kia dường như càng trở nên mạnh mẽ kinh khủng hơn, ở đằng xa mà Thanh Ngọc cùng Viễn Quý La cũng có thể cảm nhận được từ thân thể nó đang dập dờn vô số đạo đao ảnh mập mờ mang theo khí thế kinh hồn táng đảm.

Trong không gian không biết từ đâu vang vọng lên vô số thanh âm thần sầu quỷ khóc, ai oán nỉ non, như thể đây là chốn Cửu U Địa Ngục!

Tần Ba hạ thấp trọng tâm, hai tay nắm chặt Hắc Phượng Đao, dường như có thể tung ra một đòn công kích khủng bố bất cứ lúc nào!

Bên kia, Viễn Quý La cũng không hề thua kém.

Điều bất ngờ ở đây là tên gấu mập này lại không hề sử dụng tới Kim Cô Bổng của hắn, mà hoàn toàn dùng tay không.

Viễn Quý La tức tốc kết ấn, vô số đạo tia sáng hoàng kim sắc chui từ dưới mặt đất lên, hòa nhập vào thân thể to lớn cường tráng, làm cho y phục thân trên của hắn bị rách bươm tơi tả, phô bày ra thân hình lực lưỡng kinh người.

Bây giờ người ta mới có thể phát hiện ra được trước ngực Viễn Quý La cũng xăm một đồ án chữ Vạn, hơn nữa chạy dọc theo thân thể hắn có vô số ký tự Phật gia thâm ảo tối nghĩa, thần dị vô cùng.

Theo thủ pháp của Viễn Quý La, lập tức Chân Thân của hắn sinh ra dị biến. Hư ảnh Kim Quang La Hán khổng lồ trên không trung bỗng dưng đang từ đứng thẳng lại lập tức ngồi xuống xếp bằng nghiêm chỉnh, chữ Vạn trên mi tâm La Hán tức tốc xoay tròn.

Phía dưới nơi tôn La Hán dữ tợn này đả tọa, dần dần đang hình thành một đài liên hoa bằng kim quang chói mắt. Đài liên hoa này to lớn vô cùng, phải rộng đến gần ba chục trượng, bông sen có sáu cánh, trên mỗi cánh lại có ghi khắc một chân ngôn của Phật Đạo!

Ám, Ma, Ni, Bát, Mê, Hồng!

Đài liên hoa tức tốc xoay tròn, sau đó dị biến tiếp tục xảy ra.

Từ phía trên bả vai của hư ảnh Kim Quang La Hán lại mọc ra thêm hai cái đầu, bốn cái tay bằng linh quang màu vàng rực rỡ chói lọi nữa.

Nhìn từ xa, ai ai cũng phải khiếp sợ với tràng diện trước mắt.

Một hư ảnh La Hán ba đầu sáu tay thần uy lẫm lẫm, ngồi trên đài liên hoa to lớn chiếu rọi cả một góc trời, khí thế không thua kém gì so với hắc phượng hoàng bên kia.

Đối lập với tràng diện quỷ dị dọa người của Tần Ba, La Hán vừa ra, người ta bỗng dưng nghe được thanh âm nhiệm màu của Phật pháp, dường như muốn thanh tâm dục quả, phổ độ chúng sinh vậy.

Đâu đâu cũng là những bông liên hoa lấp lánh ánh vàng, bay ngợp trời đất, khiến cho lòng người cảm nhận rõ ràng uy thế và từ bi của Phật Đạo.

Thanh Ngọc đứng im quan sát hai đối thủ của mình, trong lòng cũng đem theo kính ý.

Bản thân hắn gặp biết bao nhiêu kỳ ngộ mới có được bước đường ngày hôm nay, ấy vậy mà không biết hai vị trước mắt đây làm sao mà tu luyện được lực lượng khủng bố như thế.

Nếu lúc này mà còn không tung hết bản sự ra, e là có lỗi với chính mình.

Tần Ba và Viễn Quý La cũng đã chú ý tới tình huống bên này, họ muốn xem bản lĩnh chân chính của vị Nguyễn gia tiểu thái tử này cao tới mức độ nào.

Ầm…Ầm…!

Đại địa đang yên lành bỗng dưng rung động một cách dữ dội, mặt đất nứt nẻ, tất cả chúng nhân đều cảm nhận được một khí tức hung tàn tới cực điểm đang từ từ trỗi dậy.

Ai ai cũng vô cùng sợ hãi, không biết là có chuyện gì xảy ra, chỉ biết vận công, gắng hết sức mà chống đỡ cái khí thế hùng mạnh mà ác độc này.

Phía sau lưng Thanh Ngọc, mờ mờ ảo ảo xuất hiện lên một tôn Ma Ảnh khổng lồ, che kín trời đất, khiến cho toàn trường thất kinh biến sắc.

Ma Ảnh cao ngang bằng với vị La Hán ba đầu sáu tay của Viễn Quý La, toàn thân một màu hắc sắc thâm trầm quỷ bí, mang theo đôi trảo to lớn khổng lồ lập lòe lôi điện.

Trên thân hình Ma Ảnh ngập tràn huyết tinh hỏa diễm, cùng với đó là đôi mắt xanh dương thâm sâu vô hạn và một cái miệng đen kịt.

Chúng nhân bên ngoài vừa nhìn thấy Ma Chân Thân của Thanh Ngọc thôi mà cũng đã có một đám tu sĩ run rẩy chấn kinh, thậm chí có vài người hôn mê ngã nhào xuống đất, không biết gì nữa.

Bộ dáng hung tàn, khí thế lăng liệt, Ma Ảnh giơ hai móng vuốt tràn đầy lôi điện rực rỡ lên không trung, gầm thét lên một tiếng dữ tợn khiến cho toàn trường sợ hãi.

Bỗng dưng, toàn bộ số đệ tử Thiên Ma Cung đang đứng đó quan chiến quỳ rạp xuống đất mà bái lạy, kể cả Cung chủ Trần Kiều Ân cũng không hề ngoại lệ. Ngoài lề, thậm chí còn lác đác thấy một số tán ma tu cũng lập tức khấu đầu hành lễ, bộ dáng kính sợ vô cùng.

Vô số ánh mắt soi mói nhìn chằm chằm vào Thanh Ngọc, đầu óc họ lúc này cảm thấy không đủ dùng.

Hóa ra Nguyễn gia tiểu thái tử lại là Ma tu ư?

Ma tu thì cũng không đáng sợ lắm, thế gian này có rất nhiều ma tu, điển hình như đệ tử Thiên Ma Cung kia. Ma tu cũng có người xấu, có người tốt, nhưng được một cái là họ tùy tâm hành sự, không chịu nhận lấy một quy phạm chế ước nào của đạo đức chính phái cả.

Thích gì làm đó, không quản đúng sai.

Cũng may ở đây ít ai biết Thanh Ngọc còn là Ma tộc chân chính, nếu không thì đã tránh hắn như tránh tà rồi. Tuy nói năm ngàn năm trước Nhân Ma lưỡng tộc có từng hợp tác kháng địch, nhưng từ lâu Ma tộc đã được gán cho cái danh khát máu hung tàn, giết người như ngóe, nên không ai muốn qua lại với bọn họ cả.

Nhìn thấy toàn bộ nhân thủ Thiên Ma Cung quỳ lạy Thanh Ngọc thế kia, đám cường giả Hóa Chân trong đầu cũng tức tốc có suy nghĩ, biểu cảm trên khuôn mặt họ đặc sắc vô cùng.

Có người vui, cũng có kẻ buồn, nhưng buồn nhiều hơn vui.

Nguyễn gia bây giờ thực lực đã mạnh mẽ lắm rồi, bọn hắn vừa mới nuốt cái bánh Triệu gia xong, ấy vậy mà đến giờ lại thêm cả Thiên Ma Cung này nữa?

Liệu có còn để cho người ta sống nữa hay không đây!

Trước/306Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Thiếp Thân Binh Vương Xinh Đẹp Tổng Giám Đốc