Saved Font

Trước/84Sau

Mang Thai Bảo Bối Của Tổng Tài Tuyệt Tình

Chương 20: Hồi Ức Tuổi 20 (2)

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Không thấy Nhan Lam đáp lại mình, Thái Văn Bối ngậm bàn chải đánh răng, bọt kem đầy cả miệng, cô ló đầu ra ngoài nhìn lần nữa, ánh mắt cô nàng dáo dác lần tìm hình bóng của Nhan Lam.

Nhan Lam lúc này đang đứng đưa lưng về phía Thái Văn Bối, dĩ nhiên Thái Văn Bối không thấy được đôi gò má đang đỏ ửng lên của cô. Nhan Lam ngượng ngùng vô cùng, lại không biết phải đáp lại thế nào, hít ra thở vào mấy hơi, cuối cùng mới thấp giọng “ừ” một tiếng.

Thái Văn Bối bật cười:

“Gì mà phản ứng chậm vậy hả? Tớ mới ngủ dậy cũng không chậm chạp như Tiểu Lam nha”

“…” bị trêu ghẹo, Nhan Lam không đáp, cô tiếp tục lấy kẹo bỏ vào trong túi xách.

Nhan Lam rất thích kẹo ngọt, cô thầm nghĩ không biết đàn anh Lăng Tử Quân có thích kẹo hay không nhỉ? Nếu cô đưa cho anh, liệu anh sẽ nhận chứ?

Nhưng mà Nhan Lam lại lo lắng quá, cô cũng không biết lấy lý do gì để đưa kẹo cho anh ấy nữa.

Lăng Tử Quân và cô chỉ nói chuyện với nhau một lần ở năm nhất đại học, sau đó có gặp nhau ở sân trường mấy lần nhưng cô không dám tiến tới bắt chuyện. Bởi lẽ lần nào gặp, bên cạnh Lăng Tử Quân cũng có rất nhiều người vây quanh, Nhan Lam cảm thấy lo sợ, cuối cùng chỉ có can đảm nhìn chứ chẳng có dũng khí tiến tới.

“Này, đứng ngơ ngẩn ở đó nghĩ gì vậy hửm bé yêu.”

Thái Văn Bối đã thay xong quần áo, cô nàng chạy tới khoác vai Nhan Lam, cười hì hì.

Nhan Lam bị dọa cho giật mình, quay sang nhíu mày nhìn cô bạn. Sau đó mới phát hiện ra Thái Văn Bối lúc này quần áo đã chỉnh tề, chuẩn bị cùng cô xuống sân xem thi đấu.

“Cậu cũng đi xem thi đấu à?” Nhan Lam có chút không tin hỏi cô.

Thấy nét mặt ngơ ngác của cô bạn thân, Thái Văn Bối nhe răng:

“Đương nhiên là đi rồi, tớ cũng muốn xem thử đàn anh họ Lăng đó rốt cuộc có bao nhiêu mị lực mà cô gái nào cũng mê mẩn anh ta.”

Nhan Lam hơi nâng mắt nhìn Thái Văn Bối, cô không dám nói cho bạn thân rằng thật chất cô cũng rất “mê mẩn” đàn anh.

“Vậy đi mau đi, sân trường đông nghịt người rồi đó.”

“Ồ, chờ- chờ tí mang giày đã.”

Thái Văn Bối xỏ vội đôi giày, sau đó cùng Nhan Lam chạy xuống sân trường.

Thái Văn Bối và Nhan Lam chính là hai trường phái khác nhau, phong cách ăn mặc chẳng ăn nhập vào nhau tẹo nào. Người thì theo hướng cá tính cool ngầu, càng ngầu càng tốt. Người thì lại váy áo xinh xắn hệt như nàng thơ trong giấc mộng.

Lúc hai người ở cạnh nhau, nhìn không ra đây chính là cặp chị em thân thiết, vô cùng hợp cạ.

“Này, tụi nó đứng chen hết rồi, không nhìn được gì hết.”

Thái Văn Bối chau mày nhìn đám người đứng chen chúc ở trước mặt, cảm thấy số mình đúng là xui xẻo, lẽ ra giờ này cô còn ngủ ngon lành trên giường, nếu không phải nhỏ Tư Lan nó đánh thức thì còn lâu Thái Văn Bối mới xuống sân xem thi đấu bóng rổ nhàm chán này.

“Đứng ở đó đương nhiên không thấy rồi, lại đây này, chỗ này mới thấy được.”

Nghe Thái Văn Bối càu nhàu mãi Nhan Lam cũng chán ngán, cô kéo tay Thái Văn Bối đi xa khỏi sân tập bóng.

“Ê này, đi- đi đâu vậy!”

Thái Văn Bối bị kéo đi mà còn ngớ người - Ủa, sân tập bóng ở đây, trận đấu sẽ diễn ra ở đây kia mà, Nhan Lam rốt cuộc là định kéo cô đi đâu vậy hả?

“Nè, đi đâu vậy… ưm…”

Lời nói chưa kịp thốt ra đã bị Nhan Lam chặn lại, cô đưa tay bịt miệng Thái Văn Bối, kéo cô bạn lắm mồm của mình đến tòa F của trường đại học. Nhìn đông ngó tây một hồi, nơi này vắng người đương nhiên không có ai lui tới, Nhan Lam sau khi xác định rõ không có người mới dắt Thái Văn Bối đi vào trong.

Lách qua hàng rào được chắn lại, cầu thang cũ kỹ bám đầy bụi bẩn, trên cao bức tường mạng nhện giăng đầy, Nhan Lam đưa Thái Văn Bối tới “căn cứ bí mật” mà bình thường cô vẫn hay đến chơi.

Nơi này cũng không hẳn là bí mật gì, nhưng do quanh năm suốt tháng bị bỏ hoang không có ai dám tới, chỉ có Nhan Lam có gan chiếm đóng nên thành ra chỗ này hiện tại thuộc quyền sở hữu của cô.

“Uầy! Tiểu Lam, cậu gan vậy hả?”

Gương mặt của Thái Văn Bối tái xanh, cô nàng bình thường trời không sợ đất không sợ nhưng Thái Văn Bối sợ nhất chính là… ma đó!

Gió lạnh không biết từ đâu thổi tới khiến tóc gáy của Thái Văn Bối dựng đứng, cô nổi hết da gà, sợ đến muốn ngất xỉu tại chỗ.

“Cmn Tiểu Lam… cậu- cậu điên thật rồi.”

Thái Văn Bối trợn tròn mắt, thật sự quá mức kinh hoảng. Người nọ mắng chửi xong liền muốn quay đầu chạy trốn, nhưng bản thân chưa chạy được bao nhiêu đã bị Nhan Lam nắm tay kéo giật ngược lại.

“Không có ma đâu mà lo. Lại đây, chỗ này nhìn xuống mới thấy được sân tập bóng.”

Nhan Lam tiếp tục đưa Thái Văn Bối lách qua dây rào cảnh báo, tiến vào chính giữa tòa nhà. Mà Thái Văn Bối sợ quá, cô nhắm tịt mắt không dám mở, bị Nhan Lam kéo đi đâu cô cũng không biết.

Cây cối gần tòa F trường đại học vừa cao vừa to, mọc lên um tùm che mất tầm nhìn của Nhan Lam. Cô đưa tay đẩy cành cây kia sang một bên, sau đó đánh vào mông của Thái Văn Bối một cái, hiếm lắm mới thấy mỉm cười gian manh:

“Mở mắt đi, nhìn xuống sân trường kìa!”

Thái Văn Bối sắp mếu khóc, cô không dám mở mắt sợ rằng sẽ thấy được những thứ không sạch sẽ ở đây. Nhưng Nhan Lam cứ thúc giục mãi, cuối cùng Thái Văn Bối phải miễn cưỡng hí mắt nhìn.

Rất nhanh sau đó tâm trạng lo sợ của Thái Văn Bối đảo một vòng 360 độ thành bất ngờ đến tột cùng.

Cô nàng như được mở mang tầm mắt, hai mắt Thái Văn Bối mở to, sáng rực lên vì quá bất ngờ.

Từ tòa F nơi này vừa vặn có thể nhìn thấy được toàn cảnh sân tập bóng ở dưới kia!

Trước/84Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Thấu Thị Chi Nhãn