Chương Trước/1044Chương Sau

Mạo Bài Đại Anh Hùng

Quyển 3 - Chương 20: Địa vị của kỹ sư robot

Mập mạp và Mễ Lan quay đầu nhìn lại, đã thấy một người trung niên mang theo mấy vệ sĩ đang cùng một thanh niên vóc dáng thấp tranh luận không ngớt. Hai người tranh luận đúng là vấn đề hình thể, trọng lượng ảnh hưởng tới tốc độ của robot. Vấn đề này kỳ thực rất đơn giản, ngoại hình robot, trọng lượng, công suất động cơ, phân phối năng lượng, hệ thống điện tử, hệ thống truyền động, thậm chí cả thiết kế kết cấu khung cơ giáp ban đầu ảnh hưởng thế nào đến tốc độ, giống như sự hài hòa giữa kị sĩ và con ngựa, kỵ sĩ quá năng thì ngựa không thể chạy nhanh, nhưng cũng có trường hợp như voi tuy lớn hơn báo săn, nhưng lại chạy thua báo săn. Đạo lý này rất dễ hiểu, bất quá đặt vào trường hợp của robot thì lại khác. Với robot mà nói, tốc độ nước rút và tốc độ trung bình là hai khái niệm khác nhau, công suất tốc độ đường trường và tăng tốc đột ngột cự ly ngắn cũng là hai khái niệm khác nhau. Robot hình người, hình thú, hình côn trùng lại càng có sự khác nhau rõ rệt, căn bản là không thể dùng lý lẽ tranh luận như vậy.

Dễ nhận thấy hai người này đều là tay mới, trình độ đã thấp lại toàn để tâm vào chuyện vụn vặt. Gã trung niên có tiền nói công suất càng lớn tốc độ càng nhanh, robot có thiết kế chân dài, bước 1 bước bằng robot loại nhỏ bước 2 bước, người thanh niên lại lớn tiếng phản bác, nói vóc dáng càng nhỏ, quán tính bị ảnh hưởng bởi trọng lực lại càng nhỏ, tính linh hoạt của robot càng được nâng cao, sức bật tốt hơn, tăng tốc nhanh hơn, hiện nay động cơ cỡ nhỏ nên không cần lắp ráp hình thể to lớn. Hai người nước miếng bay tung tóe, không ai nhường ai, đều cực lực chỉ trích đối phương sai lầm.

Mập mạp cười đến đau dạ dày, hai người kia không coi ai ra gì, lớn tiếng cãi cọ, không ngừng ra sức cắt lời đối phương, thế nhưng cả hai đều ông nói gà bà nói vịt, nhận thức về tốc độ của người trung niên với nhận thức về tốc độ tăng tốc của thanh niên hoàn toàn không đồng nhất, một bên thì xem nhẹ tính linh hoạt còn một bên thì lại xem nhẹ độ bền. Hai người cứ khăng khăng giữ ý kiến của mình khiến cảnh tượng vô cùng náo nhiệt, người nghe bên cạnh cũng “theo đóm ăn tàn”, thậm chí vài tên còn e thiên hạ không loạn, thỉnh thoảng tham gia mỗi bên, mọi người cùng “góp vui”.

Ngay từ đầu khái niệm về tốc độ đã không đồng nhất, tự nhiên lý lẽ cũng khác nhau, càng nói càng lệc chủ đề, dần dần có xu thế chửi bới là chính, tiếp đó đương nhiên là phải ầm ĩ, rất nhiều người cũng gia nhập chiến trường. Tán thành với người thanh niên đại đa số là người thấp bé, mà tán thành với gã trung niên tất cả lại là người to cao, hơn nữa còn có người cố ý quấy rối, song phương ba mồm bảy miệng, cãi nhau long trời lở đất. Một vài người có kinh nghiệm muốn giải thích nguyên lý thì đều bị mấy tên quát cho phải ngậm miệng.

Mập mạp len lén hỏi Mễ Lan: "Sao mà trình độ bọn người kia kém vậy?"

Mễ Lan nghe vậy che miệng cười nói: "Có thể mua robot đa số đều là kẻ có tiền, mà người thông thạo sửa chữa robot lại càng ít hơn, ngươi cho là ai cũng đều có cơ hội tốt như ngươi tiến vào phòng thí nghiệm xem bản vẽ à? Bây giờ những kỹ sư xuất sắc đều đã bị các công ty lớn nắm giữ. Dù sao sửa chữa, cải tạo robot liên quan đến rất nhiều chuyên ngành khoa học, khó ai có thể nắm bắt được nhiều như thế, các kỹ sư về duy tu sửa chửa cơ giới trong xã hội bất luận trình độ cao thấp như thế nào cũng đều được gọi là đại sư, có điều đa số đều là mới xuất đạo, có một chút tiếng tăm đã được tâng bốc lên tận mây xanh. Các trung tâm duy tu cơ giới nổi danh không phải bởi danh tiếng các đại sư, mà là sự phối hợp của cả tập thể.”

Mập mạp nghĩ kỹ lại, nếu như không phải bản thân tham gia quân ngũ, tiếp thu huấn luyện duy tu, lại từng bị giáo sư Boswell bắt nghiên cứu nguyên lý bản vẽ tại phòng thí nghiệm thì không chừng cũng lơ nga lơ ngơ giống như mấy người kia. Suy cho cùng người ta cũng là có thâm niên, bản thân mình ngày trước cũng chưa từng sờ qua robot, chỉ là có chút yêu thích mà mua nhiều sách về cơ giới để xem mà thôi, đối với cấu tạo bên trong cùng nguyên lý kỹ thuật kết cấu khung hoàn toàn không biết chút gì. Khái niệm về tốc độ của robot và tốc độ của xe ôtô bay hoàn toàn khác biệt, cấu trúc và phương thức chuyển động cũng khác nhau. Robot tư nhân phát triển đến nay đã có cả ngàn vạn kiểu, sự ảnh hưởng của trọng lượng tới tốc độ cũng không giống nhau. Vì thế mà những gã lính mới bình thường nếu như chưa từng qua học tập có hệ thống sẽ rất khó hiểu được nguyên lý trong đó.

Không thấy ai đứng ra ngăn đám người náo nhiệt này, mập mạp thầm nghĩ: "Chẳng trách trung tâm duy tu này sinh ý lại thịnh vượng đến vậy, dám can đảm tự xưng là Vô Địch, nếu so sánh với cái đám người này thì đúng là vô địch mẹ nó rồi còn gì! Nếu như sau này xuất ngũ, mình cũng lập bà nó một cái trung tâm duy tu, tự xưng Siêu Cấp Vô Địch thì sẽ ra sao nhỉ?"

Hai bên đều ầm ĩ bực tức, gã thanh niên nhỏ người nói: "Ngươi không tin chứ gì! Vậy hai ta cùng thi chạy, xem ngươi cao hơn ta thì có chạy nhanh hơn không" Gã trung niên cứng họng, hắn thường ngày an chơi hưởng thụ, chỉ hận thiếu thời gian để ăn uống, giờ lại có người muốn tìm mình thi chạy bộ, đúng là thiên hạ đệ nhất khó khăn, làm sao có thể đáp ứng? May là có một gã vệ sĩ vóc người cân xứng bước ra nói: "Ta với ngươi vóc dáng ngang nhau, có thể chạy đua không?"

Gã thanh niên không mình lại tự dây phải phiền phức, hắn mà thi chạy với gã trung niên thì nắm chắc mười phần thắng, còn người trước mặt thể hình giống hệt quán quân chạy trăm mét, nếu tỷ thí thật thì hai chân mình phải quay như chong chóng mất! Ga vội đảo mắt xung quanh, ngóng trông xem có chiến hữu nào can đảm đứng ra thay mình tỷ thí không.

Mập mạp bị bọn họ làm cho nhức đầu, cũng vô tư tham gia, cao giọng nói: "Ta thi với ngươi!"

Lời này đối với gã thanh niên nhỏ con mà nói thực đúng là khiến hắn tức giận đến sùi bọt mép, con mẹ nó, thằng cha kia là quán quân thể hình thì thôi, cái thằng béo nhà ngươi mà cũng muốn lên mặt với ta sao, bèn lập tức nói: "Tốt! Ta chạy thi với ngươi! Ngươi cao hơn ta, nặng hơn ta, xem ai nhanh hơn ai!" Người trung niên thấy vốn đã nắm chắc thắng lợi bỗng nhiên nửa đường có một thằng béo chạy vào phá ngang, liên tục lắc đầu nói: "Không được không được, người của ta thi với ngươi, hắn không được!" Mập mạp cả giận nói: "Sao ta lại không được, ta cao hơn hắn, bước 1 bước bằng hắn bước 2 bước cơ mà!"

"Ta không chỉ đấu với hắn, mà còn muốn đấu với cả người của ngươi nữa!" Mập mạp nghiêm nghị nói: "Các ngươi không được phép coi thường người béo bọn ta!" Đám người xung quanh kích động hẳn lên, không biết thằng béo này có ấm đầu hay không nữa, mới vừa chọc vào người thanh niên xong lại khiêu khích luôn cả gã trung niên, rốt cuộc hắn muốn gì đây?

Gã vệ sĩ kia rất tự tin, lắc đầu nói: "Ngươi không chạy nổi với ta đâu, ngươi quá béo mà!" Mập mạp cả giận nói: "Không được, không thể không đấu! Ngươi khi coi thường ta thấp không nói, lại còn dám coi thường ông đây béo sao? Hôm nay ta phải cho ngươi biết cái gì là mập mạp hoành tráng!

Người trung niên bèn nói: "A Tam! Hắn đã thích thì hãy cho thằng béo này thua một cách tâm phục khẩu phục đi!"

Mễ Lan níu chặt lấy tay mập mạp mà cười rũ rượi, hai người nhanh chóng bị đẩy đến một khối đất trống ở đại sảnh. Mập mạp giả bộ làm mấy động tác khiến Mễ Lan đứng bên cạnh càng thêm dở khóc dở cười, chỉ muốn bóp chết ngay cái tên mập mạp đáng ghét này.

Lúc này, mấy người có kinh nghiệm đã kẻ xong vạch xuất phát, đo đủ 100 mét, lắp đặt xong robot quang học để xác định kết quả. Ba người đứng trước vạch chuẩn bị, bỗng nhiên gã trung niên có tiền kêu lên: "Chờ chút!" Trọng tài sửng sốt, thấy hắn đi tới mập mạp trước mặt nói: “Ngươi định đặt cược thế nào đây? A Tam thua, ta mất một chiếc [ Cụ Phong ] ( Cơn lốc ), nếu như ngươi thua thì sao?"

Đám đông thoáng cái liền xôn xao hẳn lên, [ Cụ Phong ] là loại robot mới vừa được thiết kế năm 2059, là bảo bối mà rất nhiều người mơ ước. Mập mạp sửng sốt, đây hẳn là muốn đánh cược, nhưng hắn thì làm gì có tiền. Đang muốn cự tuyệt chuyện đánh bạc thì Mễ Lan đã kêu lên: "Chúng ta thua cũng mất cho ngươi một chiếc [ Cụ Phong ].

Mễ lan vừa dứt lời, bên cạnh đồng thời có hai thanh âm không hẹn mà cùng vang lên: “Chiếc [ Cụ Phong ] này do ta trả!" Mập mạp và Mễ Lan cùng quay đầu nhìn lại, bởi vì hai thanh âm đồng dạng đều làm hai người ngơ ngác. Trong hai người vừa nói thì có một người quen, đó là gã thiếu gia Mills của khách sạn Ismail. Đứng bên cạnh hắn còn có mấy người bạn, bộ dáng tươi cười nhìn sang bên này.

Một người khác thì mập mạp không nhận ra, mập mạp suy nghĩ thật lâu cũng chưa biết đã gặp qua người này lúc nào, nhất thời cảm thấy rất kỳ quái. Mills ra mặt đặt cược giúp vốn đã là điều ngoài dự tính, không ngờ lại còn xuất hiện thêm một ông già xa lạ, người này tuổi tác cũng không nhỏ, bộ dạng cũng không giống là đang nói đùa. Thật không hiểu nổi, ttừ lúc nào mà người béo thi chạy lại được hoan nghênh nhiệt liệt đến như vậy chứ?

Mills đi tới trước mặt mập mạp, nói: "Điền đại ca, trước đây là ta không hiểu chuyện, ngày hôm nay vô luận thắng thua, cứ coi như tiểu đệ bồi tội." Ở đây chỉ có hắn cùng bạn bè là biết rõ thân phận mập mạp, này tuy rằng tầm mắt tiểu tử hơi ngắn, nhưng dù sao lớn lên trong gia đình buôn bán nên mưa dầm thấm lâu, động não một chút cũng biết lúc này nên làm như thế nào. Huống hồ, trong thâm tâm cũng muốn trở thành bạn bè của mập mạp.

Còn ông già xa lạ kia thì chỉ đứng một bên, mỉm cười yên lặng không lên tiếng.

Mập mạp bất đắc dĩ gật đầu với Mills. Mẹ nó chứ, giờ thì bất cứ giá nào, chết cũng phải thắng, nếu thua thì mất hết bà nó thể diện còn gì.

Tín hiệu bắt đầu, ba người như mũi tên rời dây cung, mạnh mẽ lao lên. Mập mạp dù sao cũng từng qua huấn luyện đặc chủng chuyên nghiệp, gã thanh niên thấp người tuy rằng rất linh hoạt nhưng so với hắn thì còn thua xa, chỉ mới qua 30 mét đã bị mập mạp cho hít khói, không đến 70 mét, A Tam cũng theo không kịp mập mạp nữa, mập mạp bạt mạng xông lên như tê giác tới kỳ động đực băng qua vạch đích, khiến tất cả mọi người cứng họng, kiểu gì cũng không ngờ được mập mạp lại lợi hại như vậy.

Gã trung niên ngây ra như phỗng, hắn không ngờ được A Tam lại thất bại, càng thêm tức giận chính là mình trong lúc hấp tấp lại cược mất một chiếc [ Cụ Phong ]. Nhưng một chiếc robot đối với hắn cũng chẳng là gì, hơn nữa dù sao cũng tự nhận là phong lưu phóng khoáng nhân sĩ, nên cũng phải để ý đến thể diện.

Mập mạp cười hì hì đi tới, một chiếc robot [ Cụ Phong ] cứ thế mà đến tay, hắn thực sự rất muốn chạy thêm lần nữa.

Đáng tiếc gã trung niên coi tiền như rác này không dự định cược 2 lần, hắn buồn bực nói với nhân viên của trung tâm duy tu: "Đưa hắn 1 chiếc [ Cụ Phong ] của ta đi". Mập mạp nghiêm trang nói: "Nhìn thấy không, tốc độ cao chân chính chính là robot mập mạp! Các ngươi về sau mà cải tạo thì cứ hướng tới phương diện này mà nỗ lực!"

Vừa nghe mập mạp nói ra mấy lời này, khán giả xung quanh đều ôm bụng cười, ông già kia nhịn không được bèn lên tiếng: "Vị tiên sinh này đang nói đùa nói đùa với mọi người rồi, cải tạo robot liên quan đến rất nhiều phương diện, không chỉ có hình dáng và trọng lượng là ảnh hưởng. Nếu không rõ, trung tâm của ta có tổ chức buổi toạ đàm, hoan nghênh đại sư tới tham dự." Nói xong, ông ta liền thấp giọng nói với mập mạp: "Đại sư tiên sinh, ngài cũng đừng chọc ghẹo chúng ta nữa, nếu phải thực sự đổi thành robot mập mạp thì biển hiệu của chúng ta chắc sẽ bị người khác đập bể mất."

Mập mạp sửng sốt, hỏi: "Ông nói gì thế?"

Ông già xa lạ cười nói: "Đại sư! Ngài tuyệt đối là đại sư cải tiến robot! Vừa nãy ta đứng sau nghe ngài nói chuyện, mỗi chi tiết mà ngài nói đều đúng vào trọng điểm, kiến giải của ngài thực khiến ta bội phục sát đất, à, ta đã ghi lại đây này." nói xong liền lấy ra trong người một thiết bị ghi âm mini, tua lại một chút rồi bật lên, bên trong chính là giọng mập mạp cùng Mễ Lan đang thảo luận những ưu khuyết của robot.

"Ông là..." Mập mạp cảm thấy kỳ quái, người này nếu không có việc gì thì sao lại đi ghi âm chứ. Ông ta cười nói: "Ta là Heskett, là ông chủ của trung tâm duy tu này."

Mập mạp bị dọa cho nhảy dựng lên. Không nghĩ tới lộn xôn một lúc cũng làm cho ông chủ nhà người ta xuất hiện, liền làm ra dáng vẻ được yêu sợ hãi, cười nói: "Ai da, hóa ra là ông chủ của Vô Địch, thực sự là thất kính rồi. Ta còn chưa khiến cho ngài đủ phiền phức sao?"

Heskett cũng biết nhân viên trung tâm có chút đắc tội với cao thủ, bèn nói: "Là nhân viên trung tâm có chút bốc đồng, khiến ngài chê cười rồi."

Mập mạp ngẫm lại, dù sao người ban nãy giở trò cũng là mình, không nên đắc tội thêm nữa, liền lập tức khoát khoát tay nói: "Ha ha. Chỉ là đùa chút thôi, bất quá... Các vị trưng bày robot qua cải tạo mặc dù không tệ, nhưng cũng không thể tính là vô địch. Có người cãi nhau, tranh luận những đạo lý kỳ thực rất đơn giản, nhân viên của ngài mỗi người nói một hai câu là xong. Thế nhưng ta xem bọn họ tất cả đều tụ thủ bàng quan, đó chính là vấn đề."

Mills cùng mấy bằng hữu cũng xáp lại, càng nghe càng chăm chú, trung úy béo lúc nào lại thành đại sư cải tiến robot vậy. Bất quá nghĩ kỹ lại một chút thì người ta có thể từ trong vùng địch hậu cứu người ra, chẳng nhẽ không thể giỏi cả hai sao! Nghe nói ông già này chính là giám đốc, Mills bèn nói: "Vừa đúng lúc, robot của ta đã đem đi chỉnh sửa ở đây hơn một tháng, sao còn chưa xong?"

Heskett chần chờ một chút, nhìn bốn phía rồi nói: "Như vậy đi, nói chuyện ở đây có chút không thích hợp. Mọi người hãy vào phòng làm việc của ta, cùng trao đổi thẳng thắn."

Mập mạp và Mễ Lan vốn đang suy nghĩ về robot tư nhân, lập tức đáp ứng, cả nhóm người cùng theo Heskett tới phòng làm việc của ông ta. Đóng cửa lại, lúc này Heskett mới cười khổ nói: "Chuyện này thực ra cũng không có biện pháp, hiện tại kỹ sư trong xã hội ngày càng ít, như trung tâm của ta mà nói, nếu như không phải có tập thể thì căn bản là không trụ được. Vất vả lắm mới có một hai người thông qua kỳ kiểm tra kỹ thuật, không bao lâu lại bị các tập đoàn lớn đoạt đi, người ta có hệ thống bồi dưỡng nhân tài chính quy, đãi ngộ lại cao, có ai nguyện ý ở lại các trung tâm cải tạo nhỏ chứ. Chưa đến hai ngày, công việc căn bản không theo kịp rồi."

Mập mạp ngạc nhiên nói: "Ta thấy việc làm ăn ở đây cũng đâu có kém!"

Heskett tự mình rót trà, nói: "Ta đây chỉ là gã lùn trong vương quốc khổng lồ, chỉ có thể chạy ra cái chỗ mạt rệp này thôi." Ông ta thở dài nói tiếp: "Cách hai ngày mới có thêm mấy người ra đi mà ta vẫn phải bó tay đứng nhìn, trung tâm đã chẳng còn trụ cột nữa rồi. Khu phía đông lại chuẩn bị khai trương thêm một trung tâm sửa chữa, quy mô còn lớn hơn ở đây, nghe nói là có cả một tập đoàn chế tạo robot làm chỗ dựa phía sau, đừng nói đại sư lão luyện, ngay cả đám kỹ sư mới xuất đạo cũng gia nhập bên đó hết rồi."

Một người bạn của Mills phản ứng nhanh nhạy, bật cười nói: "Không phải ông đang nghĩ cách nhờ cao thủ đứng ra làm trụ cột nơi đây đấy chứ?"

Heskett bị nói trúng tim đen, đỏ mặt nói: "Khụ khụ... Cái này, ta cũng không biết đại sư đang làm việc ở đâu, nếu như năng lực cho phép... Ây dà, tuyển mộ vài ngày vẫn chưa có ai nên ta hiện tại cũng là tâm hoảng ý loạn, khiến mọi người chê cười rồi."

Mập mạp và Mễ Lan nhìn nhau cười, thầm nghĩ: "Lão gia hỏa này đang có ý đồ đây."

Mills bèn xua tay nói: "Ông bỏ ngay ý niệm đó đi, phải biết hắn là... . . . Thôi, không nói nữa, nói ra dọa chết người mất." Nhìn vẻ mặt đắc ý của hắn cứ như thể việc nói ra thân phận mập mạp là chuyện vô cùng trọng đại vậy.

Heskett đã mở trung tâm này được mấy chục năm, đâu phải không hiểu chuyện buôn bán, lập tức biến chiêu, cười cười đưa cho mập mạp một tấm thẻ, nói: "Đây là thẻ VIP của trung tâm này, chi phí của ngài ở đây ta sẽ lo toàn bộ. Nếu như đại sư có hứng thú, có thể tùy ý đến đây ca hát ăn uống, hỗ trợ chỉ bảo một chút cũng được!"

Mập mạp có chút mù mờ, tới bây giờ hắn mới biết được tại trung tâm sửa chữa cỡ nhỏ và trong mắt dân chơi robot, địa vị của một đại sư robot cao đến cỡ nào, chẳng qua bản thân cùng Mễ Lan bàn luận một chút mà thiếu chút nữa người ta đã đem toàn bộ gia sản dâng lên tận tay, đãi ngộ thế này ắt cũng kèm theo nhiều rủi ro đây. Đang lúc hắn không biết làm sao thì Mễ Lan đã nhận lấy tấm thẻ trong tay Heskett, cười tủm tỉm, nói: "Tốt thôi! Chỉ cần ngài giám đốc không sợ phiền phức, chúng ta sẽ đến quấy rầy ngươi một chút, ngài cũng đừng nên nói là chỉ bảo, mọi người cùng nhau nghiên cứu là được."

Ý tứ của Mễ Lan mập mạp rất hiểu, tuy rằng tư liệu bản vẽ trong phòng thí nghiệm rất đầy đủ, nhưng dù sao chủ đạo cũng là robot quân dụng, mà việc cải tiến [ Logic ] sau này còn phải kết hợp với kinh nghiệm phát triển của robot tư nhân, thế thì còn chỗ nào thích hợp để học hỏi hơn cái trung tâm duy tu sửa chữa này chứ? Không những được tiếp xúc với nhiều loại robot mà còn có thể quan sát những ý tưởng thay đổi khác nhau, ngay cả cấu tạo bên trong robot cùng hệ thống linh kiện cũng có nhìn xem, cơ hội này quả rất khó có được.

Heskett thấy Mễ Lan đáp ứng liền cười toe tóet, quay sang nói với Mills: "Robot của cậu để ta gọi xuống cho phân xưởng, nhất định sẽ ưu tiên làm trước!" Hắn cầm lấy điện thoại đang chuẩn bị hỏi số hiệu robot của Mills thì bỗng nhiên cửa phòng bị đẩy ra, một nhân viên công tác thở hồng hộc chạy vào kêu lên: "Giám đốc, có người quấy rối!"

Truyện convert hay : Tổng Tài Daddy Không Thể Trêu Vào
Chương Trước/1044Chương Sau

Theo Dõi