Chương Trước/1044Chương Sau

Mạo Bài Đại Anh Hùng

Quyển 2 - Chương 41: Hành động trong rừng Đê Lĩnh (6)

Nửa thân trên của [ Ma Hổ ] giả vẫn duy trì bộ dáng tìm kiếm xung quanh nhưng móng vuốt lại nhẹ nhàng mở ra buồng lái của [ Ma Hổ ] xịn. Tên lính Thần Thoại còn không kịp đưa tay móc lấy súng thì đã bị bóp chết.

“Chú em, chết sớm đầu thai sớm nhé!” Tên mập mạp lương thiện thầm cầu nguyện trong khi đang chùi móng vuốt dính vết máu của [ Logic ] lên mặt đất, thừa dịp các robot khác không chú ý móc ra thuốc nổ nhét vào hệ thống động lực trong bụng [ Ma Hổ ], đến khi không thể nhét thêm được nữa mới xoay người chuồn về một hướng khác trong rừng rậm.

Russell mới là mục tiêu của hành động lần này, hiện giờ quan trọng nhất là phải tìm cách đưa được người này ra ngoài.

Ngay lúc mập mạp biến mất trong rừng rậm, đồng bọn của chiếc robot bị hắn âm thầm tiêu diệt cũng đã phát hiện ra, phương thức tử vong quái lạ khiến cho 4 chiếc [ Ma Hổ ] không dám phân tán, mông đối mông với nhau triển khai thành một trận phòng ngự chữ thập khẩn trương nhìn xung quanh.

“Ầm!” Sau tiếng nổ lớn, lại thêm 4 chiếc [ Ma Hổ ] bị tan xác trong rừng.

Điền Hành Kiện nhanh chóng quay lại điểm giao chiến khi nãy, [ Logic ] biến trở lại hình dáng ban đầu ở một nơi bí mật gần đó. Sau đó chạy nhanh tới trước mặt xác một chiếc [ Thánh Khải 22 ], dùng chân đá đá mấy phát, nói:

“Đừng có giả chết nữa, đứng lên lẹ coi !”

Thấy chiếc robot cá nhân thương tích đầy người kia vẫn nằm im không nhúc nhích, mập mạp liền giơ pháo năng lượng lên, nói : “Anh đây đếm ba tiếng, còn giả chết tao bắn à nha!”

[ Thánh Khải 22 ] nhúc nhích một cách miễn cưỡng, vừa đứng lên liền hỏi: “Ngươi là ai, tại sao lại biết ta giả chết?”

Mập mạp trong lòng thầm coi thường: “Mẹ kiếp, nghệ thuật giả chết của ông mày đây là tài năng thiên phú, cái loại gà mờ như ngươi mà cũng dám múa đao trước mặt Quan Công à!”

Nhưng ngoài miệng hắn cũng không tốn công nói nhảm với chiếc robot đế quốc này, chỉ cười lạnh nói: “Có biết cái gì gọi là chuyên nghiệp không? Ta mới là xuất thân từ nghề giả chết đây này! Ngươi là Russell chứ gì, đi theo ta lẹ lên !”

Quả thực Russell kinh ngạc đến cực điểm, tại sao chiếc robot xập xệ này lại có thể phát hiện ra mình chứ? Rõ ràng sự chú ý của mọi người đều bị thu hút trên chiếc robot [ Đỗ Phục Ai ] kia mà!

“Tại sao ngươi biết ta là Russell? Rốt cuộc ngươi là ai?”

Mập mạp bực mình nói : “Ta là bố ngươi đấy, bây giờ ta nói mình là ai ngươi sẽ nhận ra chắc? Kiến thức không có, chém gió như thần, đi lẹ lên coi!” [ Logic ] vừa đẩy vừa duỗi chân đá cho [ Thánh khải 22 ] loạng choạng một cái, trong miệng mập mạp hùng hùng hổ hổ: “Làm như là đứa trẻ ngoan lắm vậy, ngươi mấy tuổi rồi, *#$!%, còn lộn xộn nữa ông bắn ngươi một pháo, cắt thằng nhỏ của ngươi về trả nhiệm vụ bây giờ!”

Thương tướng đế quốc Russell bây giờ như hổ xuống đồng bằng bị chó bắt nạt (đáng lẽ là heo), không thể làm gì khác ngoài việc ngậm miệng đi theo chiếc robot xập xệ kia chạy vào rừng.

Khi đó vốn Điền Hành Kiện đang ở vị trí bắn tỉa cách chiến trường khá xa, tầm nhìn rất thoáng. Đại đội cảnh vệ đế quốc vẫn luôn bảo vệ chiếc [ Đỗ Phục Ai ] ở trung tâm, nhưng [ Đỗ Phục Ai ] lại che chắn cho một chiếc [ Thánh khải 22 ] nhìn có vẻ như cũng đang bảo vệ hắn. Có điều trong khi giao chiến [ Đỗ Phục Ai ] dường như luôn có vẻ tình cờ dùng thân thể bảo vệ cho [ Thánh Khải 22 ], điều này làm cho mập mạp lưu ý.

Cuộc chiến càng lúc càng ác liệt, đại đội cảnh vệ gần như đã không còn cách trốn thoát. Chiếc [ Thánh Khải 22 ] này liền lợi dụng tiếng nổ của một phát pháo năng lượng , dùng một tư thế rất cứng ngắc ngã xuống khiến cho mập mạp phải tức giận mắng: “Học tập giả chết cũng phải có một chút tinh thần chuyên nghiệp đi chứ, mẹ kiếp, dùng tư thế gì mà giống như bị hấp diêm vậy!”

Những chi tiết này cũng là quá đủ để Điền Hành Kiện đoán được chiếc robot cá nhân có ý đồ giả chết trốn khỏi cuộc truy sát này khẳng định là Russell. Đối với vị danh tướng đế quốc này, mập mạp vốn không có chút hảo cảm nào, ai bảo hắn chính là người ép mình khổ cực chạy trốn hơn 20 lần như thế chứ?

Hai chiếc robot thoạt nhìn sắp vỡ vụn đến nơi di chuyển giống như hồn ma đang lượn lờ trong rừng, mập mạp đã chọn con đường tốt nhất, có điều đường mà hắn tuyển là một bài kiểm tra cực kỳ khó khăn đối với kỹ xảo điều khiển, người vốn luôn luôn được mệnh danh là bình tĩnh như Russell cũng đã cảm thấy mình sắp không chịu nổi nữa rồi!

Russell đương nhiên là biết điều khiển robot, nhưng đó là chuyện của 20 năm về trước. Động tác điều khiển bây giờ khó tránh khỏi có chút khó khăn, dù hai tay mỏi gần chết cũng không theo kịp tiết tấu của chiếc robot xập xệ phía trước, chỉ cần tộc độ chậm lại một chút là chiếc robot chết tiệt kia nhất định sẽ cho một chưởng. Dù là đánh lên robot nhưng cũng khiến cho Russell nổ đom đóm mắt.

Có thù không báo không phải là mập mạp! Huồng hồ mệnh lệnh ban đầu chỉ là có thể mang hắn còn sống trở về, nếu không thì xử đẹp cơ mà!

“Ông không nổ pháo đã là nhân từ lắm rồi!” Mập mạp thiện lương nghĩ thầm, dọc đường đi quyền đấm cước đá không biết chán.

Thần Thoại quân đoàn đã bị lính đặc chủng Mãnh hổ dẫn đi, mập mạp hiển nhiên sẽ lợi dụng điểm này, đường đi mà hắn chọn sẽ tiếp xúc với đường rút lui của lính đặc chủng. Dù gì bây giờ khắp rừng đê lĩnh đều là loạn binh, nếu gặp đội ngũ của liên bang còn đỡ, nếu đụng phải gặp đế quốc quân thì coi như đi đứt rồi, bản thân mình còn chạy được chứ Russell thì chạy bằng cách nào?

Khi Russell khốn khổ cuối cùng cũng đi theo Điền Hành Kiện bò lên được một sườn núi thì hắn cũng chẳng thua gì mấy với chiếc robot cả người đầy vết thương của mình nữa.

Từ trên sường núi, Điền Hành Kiện đã có thể trông thấy điểm tiếp ứng của tiểu đoàn trinh sát đặc chủng thuộc sư đoàn thiết giáp 16, nơi đó hiện đang đánh rất ầm ỹ.

Tốc độ của lính Mãnh Hổ cũng không nhanh hơn Điền Hành Kiện bao nhiêu, bọn họ dẫn theo đại đội cảnh vệ gần như là vừa đánh vừa chạy.

Đại đội cảnh vệ đế quốc trên cơ bản đã không còn lại bao nhiêu người, Steward cũng không muốn làm từ thiện, hắn nhét chiếc [ Đỗ Phục Ai ] vào giữa đội hình rồi cứ thế chạy như điên, đám robot cảnh vệ còn lại được để ở sau cùng dùng làm pháo hôi. Thần Thoại quân đoàn vẫn đuổi theo ráo riết phía sau, cho nên ngay khi nhìn thấy trận địa phòng ngự của quân tiếp viện, đám binh lính đặc chủng chạy bỏ mạng này đều mừng như điên!

Có điều, ngay khi nhìn thấy bộ dáng của tiểu đoàn đặc chủng đang mở ra trận hình chào đón họ thì …đám binh lính đặc chủng Mãnh Hổ này chỉ thiếu chút nữa là khóc.

Chẳng nhẽ tiểu đoàn trinh sát đặc chủng này cũng vừa chạy từ chỗ nào bị động đất về hay sao? Sao mà gã gã nấy đều toả sáng như đám ăn xin thế này?

Cũng không quan tâm đám đặc chủng Mãnh Hổ nghĩ gì, mấy trăm chiếc [ Dũng Sĩ ] của tiểu đoàn trinh sát tiếp viện liền nhanh chóng thành lập đội hình xung phong.

Chỉ là đám robot này quá tệ hại, có tên đang chạy bỗng như bị vấp ngã sõng xoài trên mặt đất, hai chân giật giật mấy cái liền hết nhúc nhích, còn có tên vừa bị Thần Thoại quân đoàn húc cho một cái đã bốc khói…càng làm cho đám đặc chủng Mãnh Hổ muốn khóc là đám robot lởm này không vì vậy mà bỏ cuộc, vẫn dũng mãnh xung phong điên cuồng, vài cơn sóng sắt thép rách nát đã chia đám robot Thần Thoại ra thành nhiều nhóm .

Ngay khi hai bên bắt đầu hỗn chiến với nhau, đám đặc chủng Mãnh Hổ liền phải trợn tròn mắtầm nhìn…mấy tên này đâu phải là ăn xin, con bà nó, rõ ràng đây là lưu manh côn đồ rồi!

Đám robot này chỉ cần đụng một tí là lăn ra giả chết, đến khi đứng lên thì dùng đủ đòn thế vô sỉ hèn hạ. Bắt gà trộm chó, móc lốp, đánh lén, quây hội đồng, hắc hổ đào tâm, hầu tử thâu đào, cách sơn đả ngưu, lão hán thôi xa …cái gì cũng có, quả thực là đủ kiểu hiểm độc, muôn hình vạn trạng!

Thật điên mất thôi, đây là đám trứng thúi gì zậy hả trời???

Truyện convert hay : Thần Y Độc Phi Không Dễ Chọc
Chương Trước/1044Chương Sau

Theo Dõi