Saved Font

Trước/55Sau

Mẹ, Anh Yêu Em

Chương 50

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Hốc mắt ươn ướt trào ra dòng nước mắt, cô im lặng không nói một lời.

Lục Khiết Thần siết chặt vòng tay hơn, tiếng thở khá nặng nề say mùi rượu

"Chuyện đó anh không-"

"Có lẽ anh hiểu lầm chuyện gì đó rồi thì phải?" Cô bỗng lên tiếng cắt ngang

"Nhiệm vụ của tôi đơn thuần là đưa anh về nhà mà thôi" tay chống lên ngực anh ngồi dậy

"Nước giải rượu tôi cũng đã pha, xem ra anh vẫn còn tỉnh táo để có thể di chuyển..." cô nói " vậy nên tạm biệt"

Vừa dứt lời cô đứng dậy quay mặt rời đi thì tay lại bị kéo mạnh.

Lục Khiết Thần lần này đưa tay kia bế cô thành kiểu công chúa ôm vào lòng.

Đôi môi mau chóng áp lên đôi môi nhỏ hồng cắn mạnh.

Đã bao lâu rồi...

Lần cuối hai ta hôn nhau trước khi mọi thứ trở về điểm bắt đầu.

Anh mút mạnh, day nhẹ say sưa lưu luyến.

Có chút hình ảnh mơ hồ dần dần rõ ràng hiện lên trong đầu.

"Chát"

Lục Khiết Thần nhìn sàn nhà, mặt lệch sang một bên, đôi mắt xám tro buồn bã.

"Anh điên rồi!" Cô thở dốc nhìn anh

Nụ hôn này là như thế nào?

Anh từ khi nào đã trở thành dạng người như thế này?

"Vy, anh xin lỗi" anh đứng dậy, nhanh nắm tay bàn tay nhỏ run rẩy kia.

"Xin lỗi? Xin lỗi chuyện gì?"

"Xin lỗi vì đã có vợ sắp cưới?"

"Xin lỗi vì tôi không phải mẫu người anh thích?"

"Xin lỗi vì điều gì?" Cô kích động nói nhìn người đàn ông trước mắt.

Lục Khiết Thần nhìn vào đôi mắt ánh lên giọt lệ kia, lòng đau như cắt.

Anh sai rồi

Lục Khải Kiệt nói đúng.

Anh không nên tổn thương cô chỉ vì mình mất trí nhớ.

"Nhưng mà anh biết không?" Cô bỗng lên tiếng, trên môi là nụ cười nhàn nhạt

"Thứ tôi không muốn nghe nhất là lời xin lỗi"

"Xin lỗi rồi...có trở lại như ban đầu được không?"

Anh im lặng nhìn cô, càng nhìn càng đau lòng.

"Nhưng cũng không quan trọng nữa rồi" cô cười nhẹ

"Anh vẫn là anh với một ký ức mới, sống một cuộc sống mới..."

"Còn tôi vẫn là tôi, nhưng khác nhau một tí là tôi vẫn còn yêu anh" giọng cô rất nhẹ, hoà vào trong gió đưa đi .

Khoé mắt lăn xuống một giọt nước trong suốt, anh lặng im nhìn cô mặc kệ đi nước mắt lăn dài.

Diệp Vy nhìn anh rồi vẫn là nụ cười yếu ớt kia

"Anh khóc gì chứ? Người nên khóc là tôi mới đúng"

Cô nắm lấy tay anh khẽ gỡ đi cái nắm tay ấy

"Thôi được rồi, không cần nghiêm trọng vậy đâu. Tôi chấp nhận lời xin lỗi của anh"

"Như lời anh nói lúc trước, tôi nên quên đi"

"Anh đừng lo, hãy sống tốt đi"

Buông bỏ cũng như tha cho bản thân mình.

Diệp Vy đi đến trước cửa, khoảng cách ngày càng xa cô bỗng xoay lại

"Tạm biệt, Tiểu Khiết" cô nở nụ cười

Hai chữ đó, như thêm một cú bổ mạnh vào đầu anh.

Lục Khiết Thần muốn bước đến giữ cô lại nhưng mắt mờ dần đi rồi ngã gục xuống.

Đau đớn kêu lên ôm đầu mình.

Thấy cảnh tượng đó tim cô đập mạnh nhìn anh lăn mình dưới sàn.

"Khiết Thần anh sao vậy?" Cô khó khăn ôm lấy cơ thể run rẩy của anh

"Đau...đau... quá" anh thở dốc ôm lấy đầu mình.

Lục Khiết Thần mím chặt môi, tay nổi lên gân xanh tìm kiếm thứ gì đó.

Ngước đôi mắt xám tro tràn nước mắt nhìn cô thống khổ, sau đó ôm chặt lấy cô run rẩy

"Đừng bỏ anh được không?" Anh như van xin càng rút vào người cô như tìm kiếm sự che chở

Cơn đau vẫn kéo dài

Diệp Vy luốn cuống bấm điện thoại tìm số Lục Khải Kiệt sau khi gọi cấp cứu thì nghe tiếng nói trầm khàn ấy.

Mấp máy môi thì thấy anh cuộn ngừoi lại ôm đầu mình kêu than.

Cô nhanh chóng bấm nút gọi đầu dây bên kia

Anh nói anh mất trí nhớ...

Trong khoảng thời gian rất ngắn trong đầu cô bỗng hiện lên dòng chữ ấy

Đầu dây kia nhanh chóng bắt máy, chưa kịp để đối phương lên tiếng thì cô lập tức nói

"Anh ấy bỗng dưng ôm đầu than đau? Chuyện gì vậy?"

"Hả? What? Đau? Anh hai??"

"Tôi đã gọi cấp cứu nhưng anh ấy rốt cuộc sao vậy?"

"Chuyện kể ra dài dòng nhưng đây là dấu hiệu của bộ não đang quay lại phần ký ức mất đi? Ít nhất 70% là như thế?"

"Chắc anh ấy chưa nói với chị rằng anh ấy bị tai nạn mất trí nhớ đúng không?"

"Thịch"

Tai nạn?

Đấy chính là lý do?

Cô đông cứng, người đàn ông kia thở gấp tựa người vào cô, dường như đã dịu hơn chút ít.

"Hiện tại, cấp cứu cũng không làm được gì! Hãy đỡ anh ấy nằm xuống...khoan à không!" Lục Khải Kiệt đầu dây bên kia cũng luống cuống không kém

"Ôm anh ấy đi, xoa lưng anh ấy, dỗ anh ấy như dỗ em bé ấy!!"

Diệp Vy ôm lấy tấm lưng thấm ướt mồ hôi kia, để mặt anh kề lên vai mình. Tay vỗ nhẹ xoa dịu dàng thì thầm

"Ngoan,không sao rồi"

"Hừ hừ" tiếng thở anh vẫn nặng nề, cánh tay rắn chắc vòng quanh eo cô siết chặt.

Phòng khách bỗng im lặng, chỉ có tiếng gió từ cửa lẻn vào trong, tiếng thở từ dồn dập nặng nề của anh dần nhẹ hơn thấp hơn.

Lục Khiết Thần dường như bình tĩnh hơn vùi mặt vào cổ cô, tay ôm thân người nhỏ bé kia.

Lát sau, cô cảm nhận được anh có lẽ bình thường lại bỗng kéo ra khoảng cách thì thấy đôi mắt xám tro trong veo sáng tươi kia.

Môi anh mấp máy gọi một tiếng

"Mẹ~"

------

Trước/55Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Trọng Sinh Nương Tử Ở Làm Ruộng