Saved Font

Trước/55Sau

Mẹ, Anh Yêu Em

Chương 52(End)

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
"Diệp Vy, lúc trước là anh không tốt..." anh nói trầm ấm, mặt vùi vào hõm cổ của cô.

"..."

"Khi anh trở về nơi này với ký ức bằng 0, hằng đêm anh mơ thấy hình bóng mơ hồ của một cô gái"

"Lục Khải Kiệt gấp rút giải quyết công chuyện trở lại nói với anh rằng..." anh không nhanh không chậm nói, cô vẫn im lặng nghe

"Anh rất yêu một cô gái, yêu yêu rất yêu cô ấy"

Cảm nhận được sự run nhẹ lên của cô, anh càng ôm chặt hơn.

"Anh biết rằng mình vẫn luôn có cảm giác ấy, nên anh đã đá Lục Khải Kiệt sang Canada công tác thay mà anh đi tham dự buổi lễ kia"

"Chỉ để gặp em"

"Lúc đó là lúc nhất thời mà anh nói những thứ đó..." anh có chút ngại ngùng rúc vào người cô

"Từ xa ngồi trong xe anh thấy em với tên kia cười đùa...anh...anh khó chịu..."

"Cho nên anh...anh"

Diệp Vy bỗng xoay sang trừng mắt nhìn người đàn ông kia.

Lục Khiết Thần bất giác rục đầu, đầy tội lỗi nhìn cô rồi bất chợt hôn lên má cô sau đó vùi đầu vào hõm cổ ấm áp kia.

"Cho nên?" Giọng cô khó chịu

Anh thêm căng thẳng thành thật đáp

"Đúng lúc Lục Khải Kiệt gọi đến, nên anh mới...mới dựng chuyện"

"Anh không có vợ sắp cưới, anh chỉ có người vợ duy nhất là em thôi!" Anh xoay người cô lại để cô đối diện với mình

"Tôi không cưới anh!" Cô nói

"Em đã là vợ của anh rồi" anh ôm cô

"Nhìn em cùng tên kia ôm ôm ấp ấp, sau còn hôn..." nói đến chuyện này anh nhíu mày, gân tay nổi lên

"Anh lúc đó thật sự muốn đi lại bế em đi về" anh phồng má

"Sẵn tiện tẩn tên kia..."

"Tôi thật muốn đánh anh!"

"Em có thể đánh nhưng đừng bỏ anh..."

"Ai mới là người bỏ ai chứ?" Cô nhìn xuống ga giường

"Anh thật sự xin lỗi em..."

"Từ lúc đó về, trong đầu anh toàn là em. Lúc đó cảm giác mãnh liệt trong anh càng rõ ràng"

"Diệp Vy, anh yêu em" anh nâng mặt cô lên trầm ấm nói.

"Xin hãy tha lỗi cho anh, có được không?" Anh căng thẳng nắm tay cô

"Không" cô dứt khoát nhìn nơi khác.

"Vy..."

"Tại sao anh mất trí nhớ?"

Lục Khiết Thần hôn lướt qua môi cô, sau đó bắt đầu kể

Diệp Vy im lặng lắng nghe, tim càng đau hơn. Tay nhỏ bé khẽ sờ lên mặt anh

"Sao anh lại ngốc như thế"

"Có phải đau lắm không?"

Lục Khiết Thần thấy sự mềm lòng quan tâm của cô, anh ôm cô chặt thêm thì thào

"Anh không đau...anh sợ mất em mà thôi"

Diệp Vy bật khóc nghĩ đến những thứ anh trải qua, nhào vào lồng ngực rắn chắc ôm lấy anh.

Anh hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô vỗ tấm lưng nhỏ nhắn an ủi.

Một lúc sau thấy cô vẫn khóc, đau lòng kéo ra khoảng cách hôn lên những giọt nước mắt ấm thì thầm

"Ngoan, đừng khóc"

Cô khóc càng lớn hơn, anh không biết làm gì hơn càng luống cuống hôn cô.

Mấy hôm sau:

Chợ xuân hoa mai nở vàng tươi, loài hoa ngát hương đón cái ấm của mùa xuân dễ chịu.

Cô mặc áo dài kiểu dáng cổ xưa cách điệu hiện đại, tóc được thả chải mượt mà.

"Từ từ thôi, mang cao gót tôi không đi vững được đâu"

"Vâng vâng chị dâu" Lục Khải Kiệt tay dìu cô đi trên phố đi bộ, nhìn nhìn nơi xa xa được trang hoàng với dòng chữ

"Will you marry me?" Đằng xa

Dòng người tấp nập già trẻ lớn bé dừng lại đứng sang hai bên hóng.

"Đây đây" cô nghe Khải Kiệt nói, thoáng chốc không khí phố đi bộ bỗng im lặng chỉ nghe tiếng xì xào của mọi người.

Một lúc sau hình như đã đến nơi, chỉ nghe Khải Kiệt bảo 'đến rồi' sau đó chiếc khăn được che trên mắt được tháo ra.

Diệp Vy che miệng lùi chân lại, nhìn thấy anh trong bộ áo dài dành cho nam như một cặp với cô.

Khung cảnh xung quanh được trang hoàng hoa hồng đỏ tươi, mỗi nhuỵ là một hột kim cương nhỏ sáng lấp lánh.

Anh mỉm cười nhẹ nắm lấy tay cô hôn sau đó tiếng nói trầm trầm của anh vang lên

"Duyên phận cho anh và em gặp nhau, dù cách xa nghìn trùng, chúng ta vẫn trở lại.

"Anh biết mình làm tổn thương em, nhưng anh hứa sẽ bù đắp tất cả"

"Sau từng đấy thời gian, anh nhận ra rằng anh có thể mất tất cả nhưng không thể mất em..."

"Diệp Vy, anh yêu em"

"Không phải tình yêu giữa con và mẹ, mà là tình yêu của một người đàn ông là anh đối với người phụ nữ là em"

"Nếu cái em lo lắng là khoảng cách giữa hai ta, anh tình nguyện chuyển tất cả tài sản của anh vào tài khoản của em"

"Tất cả đều do em nắm giữ, tất cả là của em" anh mỉm cười

"Và anh cũng là của em"

Diệp Vy nhìn anh, đôi mắt ấy chân tình cô thấy rõ, giây tiếp theo thấy anh quỳ một chân xuống, tiếng gió thổi êm dịu ngân nga lời anh nói

Anh nói

"Will you marry me?"

Lúc đó hai chiếc máy bay bay ngang qua bầu trời, tạo tành dòng chữ

"Diệp Vy, anh yêu em"

Phố đi bộ rộn ràng tiếng hét của ngừoi xung quanh

"Đồng ý đi!!" Họ rộn ràng la hét

Khoé mắt tuôn ra một dòng nước ấm, cô mỉm cười gật đầu

"Em đồng ý"

Lục Khiết Thần lập tức mang vào ngón áp út, chiếc nhẫn sáng rực tượng trưng cho tình yêu của họ mãi mãi vĩnh cửu.

Anh vui mừng ôm lấy cô mà không nhận ra được bản thân mình run thế nào, cô thấy khoé mắt anh ươn ướt nụ cười càng thêm sâu.

"Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!"

Lục Khiết Thần thắm thiết nhìn cô, sau đó chậm rãi đặt một nụ hôn nồng cháy lên đôi môi nhỏ nhắn.

Hạnh phúc bây giờ mới thật sự bắt đầu!

[Hoàn Chính Văn]

——————————

Thế là bộ truyện thứ 3 của mình kết thúc rồi!

Xin gửi lời cảm ơn đến đọc giả đã ủng hộ và theo dõi suốt thời gian qua!

-Sắp đến mình sẽ ra truyện mới, mong các bạn tiếp tục ủng hộ nhé!

Chân thành cảm ơn❤️

Trước/55Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Trọng Sinh Chi Mạnh Nhất Mật Hôn