Saved Font

Trước/15Sau

Mỗi Lần Gả Chồng Đều Phải Chết

Chương 12: Tuyệt Sắc Nữ Tu Ở Hiện Đại (Mười Một)

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Editor: Bạch Lộc Thời

Beta : Phương Huyền

Công chúa: Khỉ thật! Suýt chút nữa chơi đùa tới hỏng luôn.

------------------

“Thực sự là trò hay, đúng không Tiểu Cầm!” Từ Lâm gia đi ra, trước khi lên xe về nhà, Cơ Tuệ quay đầu nói với Ngô Mộng Cầm, sắc mặt không hề có chút mất tự nhiên nào.

“Đúng là trò hay, bây giờ mình muốn nhìn xem với loại chuyện như thế, con tiện nhân Bạch Hiểu kia còn có mặt mũi bám lấy Thanh Trạch nữa hay không.” Khuôn mặt của Ngô Mộng Cầm lúc nói lời này lộ vẻ dữ tợn cùng sảng khoái, khiến cho người ta không thể nào tưởng tượng được tại sao cô ấy lại hận thấu xương Bạch Hiểu như vậy.

Cơ Tuệ nhìn thấy bộ dạng này của Ngô Mộng Cầm lại nhếch miệng, có chút thất vọng. Cô vốn cho rằng Ngô Mộng Cầm có thể nhìn ra được gì đấy từ cái màn kịch này, ví dụ như là quan hệ giữa Bạch Hiểu và Hình Phong, ví dụ như cơ hội đoạt Lâm Thanh Trạch, kết quả...... Quả nhiên phụ nữ rơi vào tình yêu trí thông minh bằng không sao?

“Em để lại cái đuôi quá rõ ràng .” Ngay khi Cơ Tuệ đã không còn hứng thú với chuyện này, Mộc Thiên Thần lại thở dài, bất đắc dĩ nói: “Bạch Hiểu chẳng là gì cả nhưng mà Hình gia không dễ chọc, em...... nghĩ kỹ xem làm thế nào để kết thúc chưa?” Giữa hai đầu lông mày đều là lo lắng.

“Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn!”

Cơ Tuệ cười vô cùng rực rỡ, ánh sáng trong đôi mắt hiện lên tia nguy hiểm, “Cho tới bây giờ bản cung cũng chưa bao giờ sợ bọn họ, huống chi......” Bỗng nhiên cô nhìn về phía Mộc Thiên Thần, ánh mắt dịu dàng, trong giọng nói lộ vẻ tin tưởng và ỷ lại.

“Không phải còn có anh sao?”

“Ừ!” Ánh mắt Mộc Thiên Thần cũng dịu dàng hơn, nhẹ nhàng cười, “Trời dù có sập vẫn có người đỡ, trái phải đã có anh ở đây, sẽ không để em xảy ra chuyện gì!”

Ánh mặt trời chiếu vào bóng hình của hai người vô cùng xinh đẹp, dường như có cảm giác chân thật tình cảm tràn đầy đang cuộn trào. Chỉ là có mấy phần thật lòng thì cũng không biết được......

Ba ngày sau --

“Anh là trái táo nhỏ của em, có yêu anh nhiều đến nhường nào cũng không đủ, em phải làm sao với con tim đang bùng cháy*......” Nhẹ giọng hát bài Little Apple với giọng hát không đứng đắn, Cơ Tuệ bước đi trên con phố vắng lạnh. Bây giờ là lúc trời đang tối, trên đường phố gần như không thấy một bóng người chỉ có ánh đèn đường màu vàng chói lọi chiếu sáng con đường phía trước.

(*Đoạn này là bà Tuệ hát bài “Little Apple”, mình trích lời bài hát trên Youtube nha, bạn nào muốn nghe lại cả bài hát mà bà Tuệ hát thì cứ lên Youtube nah ^^ - BLT)

Nếu như là một người bình thường đi ở con đường như vậy e là sẽ có chút sợ hãi, nhưng Cơ Tuệ thì không, cô vừa hát vừa chậm rãi bước đi, nhìn có vẻ nhàn nhã thoải mái. Chỉ là lúc cô tùy ý rẽ vào một con hẻm nhỏ lại dừng bước, giọng nói dễ nghe êm tai vang lên, “Còn muốn đi theo tới lúc nào.” Cũng không biết là do đêm quá vắng lặng hay là do nguyên nhân nào khác lại có thêm mấy phần lạnh lẽo.

“Cơ Tuệ, chính là cô đã hạ độc tôi đúng không?” Bạch Hiểu đi ra từ chỗ tối, nét mặt âm trầm dữ tợn, ánh mắt sâm nhiên đáng sợ, trong giọng nói không hề che giấu sát ý.

“Đúng đó, chính là bản cung hạ độc cô đấy!” Lần này Cơ Tuệ cũng không phủ nhận, rất tự nhiên thoải mái thừa nhận, cô nhìn Bạch Hiểu, nở nụ cười rực rỡ nói: “Người hạ độc cô là bản cung, người dẫn dắt Hình Phong tới nơi đó cũng là bản cung, khiến Lâm Thanh Trạch đi tới xem chuyện hài của cô vẫn là bản cung, cô làm được gì nào?” Nụ cười hết sức vô sỉ.

“Vì sao? Căn bản tôi cũng không quen cô!” Giọng nói của Bạch Hiểu giống như phát ra từ kẽ răng, ẩn chứa hận ý nhìn thấy mà giật mình, “Dựa vào cái gì mà cô lại làm như vậy với tôi!”

Vậy cô dựa vào cái gì mà làm như thế đối với người ủy thác.

Cơ Tuệ nghĩ như vậy, cong môi nở một nụ cười vân đạm phong khinh nói: “Chỉ là một trả một thôi, bản cung chỉ làm chuyện bản cung nên làm.”

“Hay cho một câu chuyện nên làm!” Bạch Hiểu tức phát điên rồi, cô ta nghĩ tới vô số nguyên nhân khiến Cơ Tuệ hại cô ta nhưng lại nhận được câu trả lời như thế này. Thần sắc thản nhiên lạnh lùng của đối phương nhất định là đang châm chọc cô trời sinh chính là đồ lẳng lơ!

“Cô đáng chết!” Cô ta căm hận nói, cánh tay ngọc mảnh khảnh giơ lên, trong lòng bàn tay ẩn hiện linh khí, vừa nhìn đã biết đây không phải là thanh kiếm bình thường. Mũi chân điểm nhẹ, Bạch Hiểu đâm về phía Cơ Tuệ, tư thế kia lại là muốn nhất kích lấy mạng.

“Ha!” Đối với thế tấn công hung hăng của Bạch Hiểu, Cơ Tuệ lại cười, giống như một võ lâm cao thủ nhìn một đứa trẻ đang giơ kiếm chĩa vào người, mang theo bất đắc dĩ lại không có mảy may khinh thị, dù sao thì nhát kiếm có trăm chỗ sơ hở này cũng không lọt vào mắt của cô.

“Keng --”

Tiếng kim loại chạm vào nhau trong bóng đêm vang lên chói tai, một kiếm này của Bạch Hiểu không trúng phải lùi về phía sau một bước để ổn định thân thể, lại kinh ngạc phát hiện vị trí ban đầu Cơ Tuệ đứng đã không còn một ai.

“Đừng tưởng rằng chỉ có mình cô mới là tu sĩ!”

m thanh của Cơ Tuệ đột nhiên vang lên ở phía sau lưng, Bạch Hiểu theo bản năng quay đầu liền nhìn thấy một cục gạch đang bay gần về khía khuôn mặt của mình. Cô ta không kịp tránh, cảm thấy trên mặt đau đớn, sau đó nước mắt cũng rơi xuống, trong miệng cũng dâng lên mùi máu tươi. Phần bụng giống như phải chịu một cú đá mạnh, cơ thể bay ngược ra ngoài hung hăng đập vào tường, lúc ngã xuống toàn thân đã đau tới mức không có sức lực.

Cô ta chật vật mở mắt, thấy Cơ Tuệ đang cầm một cục gạch không biết nhặt từ chỗ nào đang đứng ước lượng, cười híp mắt nhìn cô ta, nụ cười kia ở trong mắt Bạch Hiểu giống như của một ác ma.

“Tiểu muội muội để tỷ đây dạy dỗ ngươi cách làm người một lần nữa nhé!”

Cơ Tuệ nở nụ cười rạng rỡ, bước từng bước từng đến gần Bạch Hiểu, lúc đang muốn đập cho Bạch Hiệu một cục gạch nữa, đột nhiên cảm thấy nguy hiểm mãnh liệt. Cô theo bản năng nhảy một bước dài về phía sau, chỉ nghe thấy một tiếng súng vang lên -- một viên đạn găm vào bức tường chỗ cô đứng làm nó vỡ ra một lỗ.

Nguy hiểm nheo mắt lại, Cơ Tuệ nhìn về chỗ phía tiếng súng vang lên, quả nhiên thấy Hình Phong đang lạnh lùng đứng cách đó mười mấy mét, trên tay là một khẩu súng Desert Eagle cỡ lớn.

“Aizz! Vợ chồng tới giúp nhau à?” Cơ Tuệ bật cười, nụ cười có chút khác thường, “xem ra hai người nên cảm ơn bản cung, nếu không có bản cung thành toàn cho thì làm gì có chuyện hai người được như bây giờ!” Thần sắc kia giống như cô thật sự có ân với bọn họ, không thể không nói hết sức vô sỉ. Nhưng mà ánh mắt của cô lại hết sức bình tĩnh không ngừng đảo qua đảo lại giữa hai người.

“Tiểu thư Cơ Tuệ,” Hình Phong nhàn nhạt mở miệng, giọng nói giống như bình yên trước cơn bão, “Đã có ai từng nói với cô rằng cô thật sự rất khiến cho người ta chán ghét hay chưa.” Đồng thời hắn cũng lên (cò) chốt bắn liên tiếp mấy phát.

“Đương nhiên là có!” Trong nháy mắt Cơ Tuệ ngồi xuống sau đó nhảy bật lên, xoay tròn 360 độ giữa không trung tránh được lượt đạn liên tiếp kia. Đồng thời cô cũng ném cục gạch cầm trong tay tới -- tất nhiên là không đập trúng nhưng Cơ Tuệ cũng không thèm để ý, lúc Hình Phong nghiêng người tránh cục gạch cô đã vọt tới trước mặt Hình Phong, trong tay không biết xuất hiện một thanh Đường đao từ lúc nào chém về phía mặt của Hình Phong.

“Nhưng mà những người ghét bản cung thì có kết cục không tốt lắm!”

Hình Phong vội vàng cầm khẩu súng để đỡ, chỉ nghe thấy tiếng vỡ vụn “răng rắc --”, khẩu Desert Eagle trực tiếp bị chặt đứt. Cơ Tuệ tấn công không giảm, lúc suýt chút nữa giết Hình Phong thì một tiếng hét dữ dội vang lên ở bên tai.

“Ký chủ, hạ thủ lưu tình!!!”

Trước/15Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tuyên Cổ Đại Đế