Saved Font

Trước/265Sau

Mỹ Nhân Quạt Hợp Hoan

Chương 100: Tùy Cơ Ứng Biến

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chương 100 : Tùy cơ ứng biến

Lâm Nhữ vẫn chưa về, Phương Khương thị hôn mê. Ánh mắt của Sùng Huy hết nhìn ra ngoài lại nhìn bên trong phòng. Đại phu rất mau chóng sẽ đến, thật sự để cứu Cẩm Phong mà phải tiết lộ bí mật nhà họ Phương không muốn để ai biết hay sao?

Không đâu. Chưa chắc sẽ bị tiết lộ. Có thể đại phu sẽ không nói ra bí mật giới tính của Cẩm Phong.

Nhưng cho dù không nói ra vẫn bị nắm đằng chuôi, e rằng sống chết về sau sẽ do người ta quyết định, cuộc sống như phải đi trên lớp băng mỏng.

Nếu Lâm Nhữ ở đây liệu có cách vẹn toàn hay không?

Sùng Huy tự hỏi, trong đầu chợt như có tiếng dây đàn vang lên.

Hành sự do con người quyết định, trên đời không có đường cùng, dù không có đường đi nữa cũng có thể đi mãi thành đường.

Hắn đưa mắt nhìn xung quanh, trong phòng có Cảnh Sơ, Ngân Hạnh, Thúy Kiều, Tố Tâm và Tố Vấn. Nhìn vẻ mặt, nghe cách ăn nói liền biết họ đều là những người rõ sự thật, nên không cần nói nhỏ bên tai Cảnh Sơ. Hắn nói: “Cảnh Sơ, từ bên ngoài phủ mang về một người đàn ông bị thương nặng có được không?”

Không cần nói nhiều, bọn họ đều là những người nhạy bén, thoáng sửng sốt rồi hiểu được ngay, ánh mắt sáng lên.

“Chủ ý này không tồi đâu, người bình thường không thể chữa trị ở lầu Thuật Hương nhưng nhị lang thì khác, bộ dạng của ngài ấy lại y đúc nhị nương, người được mang đến cứ nói là nhị lang.” Cảnh Sơ nói, thoáng nhìn Ngân Hạnh và Thúy Kiều: “Nếu đi xa quá sẽ không kịp về trước khi đại phu đến, còn phải tìm người thật kín miệng dù không biết lí do cũng không được ăn nói lung tung. Nhà của An ma ma khéo sao ở ngay sát phố Quan Tiền, để tôi đi tìm An ma ma kêu hai người con trai của bà đưa tôi về phủ, phủ chăn mỏng che đầu và mặt tôi là được, lớn tiếng rêu rao rằng nhị lang đột ngột té xỉu. Ngân Hạnh, cô đi trông coi ở phường quạt. Thúy Kiều, cô ra ngoài coi ngó mấy ngã rẽ đi qua trên đường về phủ. Nhị lang xuất hiện từ chỗ nào thì mọi người cũng phải để ngài ấy che giấu hành tung.”

Ngân Hạnh và Thúy Kiều đều đồng ý. Ba bọn họ đều là người thông minh, không đi cửa chính mà từ trong phòng leo cửa sổ ra ngoài, nâng thang dựa vào tường ở hậu viện, lặng lẽ đi từ cửa hông ra khỏi phủ.

Sùng Huy ra khỏi phòng trong, đứng ở cửa sảnh, nhìn mọi người bên ngoài rồi căn dặn: “Phương bá, Vị lang, Cửu nương ở lại hầu hạ bên ngoài, những người khác đều về cả đi.”

Phương Vị tuân lệnh, phất tay nói: “Có nghe hay không, tiểu thư kêu mọi người về đi.”

Đám nô tỳ và nô bộc ở bên ngoài lui hết, Phương Hương Văn cắn răng không muốn đi, nói lớn: “Ta là tỷ tỷ, sao lại ép ta về?”

“Đại tỷ bớt tranh cãi một tý đi, về thôi.” Phương Tú Khởi đỏ mắt, đến đẩy Phương Hương Văn.

“Cả ngày chỉ biết trèo cành cao, nhìn thử xem, người ta cũng đâu có coi con là người của họ, còn bị đuổi đi.” Liễu thị cười nhạt, đâm chọt Phương Tú Khởi, mấy đầu móng tay nhọn cấu trán của Phương Tú Khởi.

“Mẫu thân nói lời như vậy là có ý gì.” Phương Tú Khởi giận đến mức bật khóc, lại sợ quấy rầy Phương Khương thị và Cẩm Phong nên vội che miệng lại.

Sùng Huy cau mày, biết Lâm Nhữ coi trọng vị tam muội Phương Tú Khởi này. Hắn nhìn đôi mắt đỏ hoe của nàng, vội mỉm cười trấn an: “Tam nương, nhị lang biết muội có lòng, có điều lúc này nhiều người càng thêm loạn nên mới kêu muội trở về. Muội là chủ tử nhà họ Phương, đừng giảng giải gì với đám hạ nô làm mất giá.”

Liễu thị nghẹn một hơi thiếu chút nữa bất tỉnh.

Phương Hương Văn há miệng muốn phản bác, nhưng thiếp thất quả thật không được xem là chủ tử, không nói lại được, trâm ngọc rũ bằng vàng ròng trên đầu run run, mãi chẳng nói ra lời nào.

Phương Tú Khởi mấp máy môi, nén lại nước mắt, khẽ nói: “Muội biết rồi, tỷ chớ để trong lòng.”

Sùng Huy giúp Phương Vị và Phương Hiếu đuổi Liễu thị, Phương Hương Văn cùng một đám người hầu người lo lắng kẻ xem kịch ra ngoài.

Sân vốn đông đúc người trống trở lại, không còn tiếng ồn ào, Sùng Huy hít một hơi sâu, kêu Phương Hiếu, Phương Vị cùng Thư cửu nương ra bên ngoài coi ngó, quay đầu lại nhỏ giọng căn dặn: “Mau lên, đổi xiêm áo con trai cho nhị nương mang người đến bệ, tháo búi tóc của phu nhân mang người lên giường, buông mành xuống giả làm nhị nương.”

Tô Dương và Tô Cương mang cáng, vẻ mặt gấp gáp, hoảng hốt kêu la vào Phương phủ.

Chân trước bọn họ vào lầu Thuật Hương, chân sau Uyển Sơ đã mang đại phu đến.

“Vô cùng nguy hiểm, bệnh nhân nghẹn khí huyết, ói không ra nuốt không xuống, nếu trễ thêm một tí nữa thì có là thần tiên cũng không cứu được.” Đại phu kêu lên sợ hãi, vội vàng châm cứu.

Cẩm Phong vội bật dậy, phun ra một ngụm máu, dần dần tỉnh lại.

Phương Khương thị không có gì đáng ngại, vì quá lo lắng mà hôn mê, đại phu viết một thang thuốc bổ, uống xong liền tỉnh dậy.

Uyển Sơ dẫn đại phu ra ngoài.

Phương Khương thị ôm lấy Cẩm Phong khóc lớn, khóc một lúc liền nắm tay Sùng Huy, thương yêu vô cùng: “Đứa trẻ ngoan, may mà có con, ta không biết phải cám ơn con thế nào.”

“Không cần cám ơn! Nhị nương không sao là tốt rồi.” Sùng Huy gãi đầu, mỉm cười thật thà.

Phương Khương thị càng khen ngợi không ngừng, mọi người cũng gật đầu, ánh mắt tán dương.

Cảnh Sơ biết rõ tính tình của Sùng Huy, vội kéo tay áo hắn: “Phu nhân, nhị nương cần nghỉ ngơi thật tốt, nô tỳ đưa tiểu thư trở về.”

“Đi đi.” Phương Khương thị cười khẽ, yêu thương nhìn Sùng Huy.

“Đợi đã.” Sùng Huy hất Cảnh Sơ ra, ngồi bên mép giường Phương Khương thị, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn bà: “Phu nhân, nhị lang rất nghe lời người đúng không? Người lên tiếng kêu nhị lang sau này đi đâu cũng mang ta theo, đừng hất ta đi có được không?”

Cảnh Sơ che mặt, đau khổ không muốn sống nữa.

Biết rõ đồ ngu này sắp phạm lỗi nữa rồi, y như rằng, thà mất mặt ở nhà đài Sấu Thạch đã đành, ai ngờ lại ở chỗ Phương Khương thị chứ.

Uyển Sơ tiễn đại phu quay trở lại, cánh tay nâng mành che lên cứng đờ, nhất thời không biết nên nghĩa khí cùng vào để mất mặt chung hay là lặng lẽ ra ngoài tìm chỗ khóc.

Phương Khương thị ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn mọi người, mê mang hỏi: “Đứa nhỏ này nói gì thế?”

Mọi người đỏ mặt xấu hổ cúi đầu không nói.

Cảnh Sơ cướp lời: “Huy nương nói, không biết nhị lang đi đâu, liệu Ngân Hạnh và Thúy Kiều đã thông báo cho nhị lang chưa.”

“Quả nhiên là ta nghe lầm, đã nói rồi, làm gì có chuyện bám lấy không buông, quá…” Người ba mươi mấy tuổi, nghe thấy cũng phải đỏ mặt.

“Đúng thế, bám dính không buông mà còn cầu đến trước mặt mẫu thân của trượng phu, quá không tôn trọng rồi.” Uyển Sơ tiếp lời, vén mành xuống vào trong, lừa Phương Khương thị liếc Sùng Huy một cái.

Lâm Nhữ là con gái, bà sao được coi là mẫu thân của trượng phu được.

Phương Khương thị há miệng rồi khép lại, khổ não vỗ trán.

Uyển Sơ kéo Sùng Huy về phía Cảnh Sơ, đi về trước ngăn hắn với Phương Khương thị, nói: “Nhị lang không có ở phường quạt cũng không ở chùa Thiên Thiện, bữa trưa có lẽ đã ăn ở lầu Nghênh Tân với Hà đại lang. Phu nhân nghỉ ngơi, nô tỳ đi tìm thử.”

Phương Khương thị tất nhiên đồng ý, Uyển Sơ xoay người, Sùng Huy nghe nói Lâm Nhữ có thể ở lầu Nghênh Tân với Hà Lịch vội xông ra ngoài như một cơn gió.

Trước/265Sau

Theo Dõi Bình Luận