Saved Font

Trước/265Sau

Mỹ Nhân Quạt Hợp Hoan

Chương 35: Hương Thơm Nức Mũi

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chương 35 : Hương thơm nức mũi

Tiếng bước chân xào xạc, ánh đèn chập chờn xa dần.

Lâm Nhữ buông Sùng Huy ra, giang rộng tay chân ngã xuống đất. Cả người nhễ nhại vì mồ hôi lạnh lẫn với nước trong ao, xiêm áo ướt nhẹp dính sát vào da. Sau một đợt hoảng hồn thế này, sức lực như tan biến hết. Nàng hất Sùng Huy mới giúp mình diễn một màn qua ải ra, thở dốc kịch liệt.

Sùng Huy ngồi dậy, che miệng ngơ ngác nhìn Lâm Nhữ, hồn phách như trôi dạt. Một lúc sau mới đưa ngón tay run rẩy tựa hồ đặt lên vai Lâm Nhữ, cúi người sát lại gần lỗ tai nàng, ngây ngô mà vui vẻ hỏi: “Nhị lang, vừa rồi chúng ta làm gì đó phải không?”

Hơi thở ấm áp ngòn ngọt phả vào tai, rượu uống trên bàn tiệc giờ mới xảy ra phản ứng, men say xộc lên đầu. Lâm Nhữ đỏ mặt đến mang tai, muốn đứng dậy bỏ trốn nhưng đứng không nổi, muốn tát bản thân một bạt tai, bả vai nàng bị Sùng Huy nắm lấy, cánh tay mềm oặt không nhấc nổi.

Khi Quách Thành An mới tới chỗ hai người và chưa rời đi, cứ kéo dài thời gian không đứng dậy chào hỏi sẽ trở nên bất thường, nàng chỉ có thể hôn Sùng Huy để tạo ra tiếng hôn môi khiến Quách Thành An phải ngượng ngùng bỏ đi. Ai ngờ Sùng Huy ngu ngốc há miệng phối hợp với nàng. Đầu lưỡi ấm nóng trơn trượt, hương thơm nức mũi giao nhau, từng chút một như ngậm lấy cánh hoa đào, tuyệt vời giống như ngậm kẹo, ngọt ngào khiến người ta không nỡ buông, cắn một cái lại muốn cắn thêm cái nữa. Hương vị mê người từ miệng xông lên đầu, thần trí cũng trở nên hồ đồ, Sùng Huy rên rỉ làm nàng cũng mơ hồ theo, hắn ôm cổ nàng, nàng cũng không buông hắn ra. Cổ bị hắn vuốt ve muốn đứt, dù không thấy được nhưng cũng biết hằn đỏ rồi.

Sùng Huy vuốt đôi môi mình lại, nhìn Lâm Nhữ, đôi môi nàng đỏ au đẹp như một đóa hoa. Sùng Huy ngây ngô cười toét miệng, đưa tay chạm vào ngực Lâm Nhữ. Băng vải trắng quấn mấy vòng như vậy, hắn ngu mấy cũng hiểu, cười hì hì như tên sở khanh: “Nhị lang, Lan Tôn bảo con trai với nhau không thể làm được gì, nhưng nàng là con gái, ta là con trai, chúng ta có thể làm được gì đó đúng không?”

Lâm Nhữ đỡ trán, không thể tiếp tục giả chết nữa, càng không muốn nghe Sùng Huy nói mấy lời kinh thiên động địa, đứng dậy cau có nói: “Đổi xiêm áo.”

“Được.” Sùng Huy nhanh nhẹn cởi xiêm áo, để ngực trần cũng không thấy khó chịu, đổi đồ cho Lâm Nhữ rồi nhận lại đồ từ tay nàng, vừa mặc vừa nhìn Lâm Nhữ chằm chằm thành một tên lưu manh bỡn cợt gái nhà lành quang minh chính đại. Gương mặt khẳng khái nhìn mê mẩn đến mức Lâm Nhữ lòng phiền ý loạn mặc ngược cả cẩm bào, lúc mang thắt lưng mới nhận ra mà cởi xuống mặc lại để cho hắn nhìn đủ hết. Hắn vừa nhìn vừa sáng mắt nói: “Nhị lang, dù nàng bó ngực rồi nhưng ngực nàng còn nhô lên hơn cả ngực ta.”

“Câm miệng!” Lâm Nhữ quát khẽ, trừng hắn.

Từ khi chào đời nàng đã luôn phải mặc đồ con trai, quang minh lỗi lạc không hề có nét ngượng ngùng của con gái. Ngặt nỗi đạo cao một thước ma cao mười trượng, đạo hạnh chọc ghẹo của Sùng Huy khiến da mặt nàng có dày cách mấy cũng chịu không nổi.

Nhưng mà nàng lại không thể cho hắn một bạt tai. Sùng Huy không hề tự giác, không giữ khoảng cách trai gái, cũng không kiêng kị trai gái. Nhắc đến vẫn là do họ Phương tạo nghiệp. Vườn trúc tía sống ngăn cách với đời, không được ai dạy bảo nên không hiểu rõ nhiều thứ. Trắng tinh, sạch sẽ, trong veo như một tờ giấy, ai cũng không nỡ trách cứ hắn.

Sùng Huy mếu máo ngậm miệng không nói lời nào. Chỉ là đôi mắt còn biết nói hơn miệng, cứ dán chặt trên người Lâm Nhữ khiến cho Lâm Nhữ muốn mình bị mù, mù rồi sẽ không thấy được gì nữa. Ánh mắt đó quá nóng bỏng, không nhìn thấy thì vẫn có thể cảm nhận được.

Mặt trăng treo lưng chừng trời, vầng sáng như sương như khói, xung quanh lặng im không tiếng động. Lâm Nhữ xoắn quýt một lúc rồi nói: “Đi với ta.”

Hà Lịch đi tiễn khách, Uyển Sơ với Cảnh Sơ thấy Quách Thành An đi rồi vội về nhà đài Sấu Thạch trước, đứng ở cửa thăm dò. Trước đó hai người chỉ huy đám nô tỳ chạy lòng vòng như rắn mất đầu, giờ váy áo dính đầy bùn nhơ, đầu tóc lộn xộn. Gương mặt Uyển Sơ dễ coi mà ánh đèn rọi trông dài ra hóp lại, má lúm đồng tiền của Cảnh Sơ chẳng thấy đáng yêu đâu chỉ có cáu gắt. Ngẩng đầu nhìn thấy Lâm Nhữ, ánh mắt cả hai sáng lên, ân cần đón rước, cùng hỏi: “Nhị lang, không bị Quách Thành An nhìn thấu chứ?”

“Không.” Lâm Nhữ uể oải xua tay, liếc nhìn Sùng Huy. Đôi mắt trong trẻo của Sùng Huy nhìn lại nàng, có sợ sệt, mong đợi, tin tưởng, yêu thích, không muốn rời xa hòa vào trong đó. Nàng không nén được tiếng thở dài.

Nhà trong núi Trừng Y còn vài khoảng sân trống, thu xếp cho Sùng Huy một chỗ là được. Hắn như chú thỏ trắng ngây thơ, nếu không giữ bên cạnh quả thật khó yên lòng.

Tòa chính của nhà đài Sấu Thạch là ba gian phòng một rõ hai khuất, nàng không thích ngăn cách nên cho phá tường, chỉ lấy bình phong liền đất làm vách ngăn, vô cùng thoáng mát rộng rãi. Sảnh chính cho sinh hoạt hằng ngày, phòng ngủ phía đông, phòng sách phía tây. Hai bên trước sảnh chính là hành lang nho nhỏ, mé tây hai hành lang là phòng kho và phòng trà, mé đông là chỗ ở của Uyển Sơ và Cảnh Sơ. Những nô tỳ khác không ở nhà đài Sấu Thạch mà ở chỗ của người làm.

Nếu cho Sùng Huy ở phòng sách thì không hợp quy củ bởi thế sẽ sống chung với nàng, nhưng nếu để Sùng Huy sống cùng Uyển Sơ với Cảnh Sơ lại thành ra uất ức cho hắn. Rốt cuộc cũng không đành lòng nên nàng đành quăng quy củ gì đó qua một bên.

Nàng vốn là gái giả trai, nay lại lấy thân phận con trai tiếp nhận vị trí gia chủ họ Phương. Quy củ gì đó đều không tồn tại ở chỗ nàng, giờ mà lấy quy củ ra khác nào cười nhạo chính mình.

Nàng phân phó cho Uyển Sơ và Cảnh Sơ: “Cất bình phong liền đất ngăn phòng sách với gian sinh hoạt chính đi. Tối nay Sùng Huy ở phòng sách. Nấu nước nóng cho bọn ta.” Nàng ngừng một chút, xiêm áo trên người Sùng Huy ướt đẫm không thể không thay ra, chẳng biết nên chuẩn bị quần áo con trai hay con gái cho hắn đây nữa, nghĩ một lúc lại nói: “Lấy mấy bộ đồ rộng của ta cho hắn, lại vào phòng kho lấy đệm vuông cùng toàn bộ chăn nệm ra ngoài.”

Uyển Sơ cùng Cảnh Sơ dạ vâng. Uyển Sơ đi nấu nước nóng và đến phòng kho, Cảnh Sơ ra dấu tay với Sùng Huy: “Cô nương, mời đi theo nô tỳ…”

Mới được một nửa dừng lại, nàng kinh ngạc chỉ vào ngực Sùng Huy: “Cô… Sao chỗ này của cô bằng phẳng vậy?”

“Bông vải trong ngực bị ngâm nước ướt xẹp lép rồi thành ra bằng phẳng vậy đó.” Sùng Huy thản nhiên nói.

“Ngươi… Ngươi là con trai?” Tròng mắt Cảnh Sơ như muốn rớt xuống đất.

“Phải, ta là con trai.” Sùng Huy gật đầu, nhếch môi, vui vẻ nói: “Ta là con trai còn Nhị lang là con gái, chúng ta có thể làm gì đó như cắn môi nhau chẳng hạn.”

“Ngươi hôn môi nhị lang?” Không chỉ tròng mắt mà cằm của Cảnh Sơ cũng muốn rớt, há miệng không khép lại được.

“Cắn môi gọi là hôn môi ư? Kiểu môi dán vào nhau, đầu lưỡi cũng quấn lấy nhau á?” Sùng Huy ham học, không biết thẹn thùng mà hỏi.

Lâm Nhữ che mặt muốn đào hố chôn mình.

Lại muốn tìm kim chỉ, khâu cả đôi mắt đẹp và đôi môi như hoa đào của Sùng Huy lại.

Mặt mày của Cảnh Sơ vặn vẹo, bả vai giần giật, nén cười muốn ná thở.

Sùng Huy nhìn Cảnh Sơ lại nhìn Lâm Nhữ, thức thời bặm môi không nói tiếp, dùng đôi mắt sáng rõ biểu đạt thay, cọ cọ Lâm Nhữ, ôm cánh tay của nàng. Lông mi dài mượt chớp chớp, nói nhỏ: “Ta rất ngoan, nàng đừng giận nữa.”

Bực bội trong lòng Lâm Nhữ bị cái chớp mắt của hắn xua tan hết, cười phì một tiếng, chọt trán hắn: “Để Cảnh Sơ dẫn đi rửa mặt rồi thu xếp chỗ ở, sáng mai ta qua tìm huynh.”

Sùng Huy gật đầu thật mạnh, hai người bước vào sân trong. Lâm Nhữ đẩy hắn đi hướng tây, hắn ngoan ngoãn đi theo, không dám bám, không cãi bướng. Lâm Nhữ thở phào đi hướng đông về phòng ngủ. Sùng Huy lại bước nhanh qua cùng nàng, ánh mắt trông mong đáng thương mà khao khát nhìn nàng, nói: “Nhị lang, ta muốn cắn môi nàng lần nữa… à không, phải gọi là hôn môi, hôn cái đi mà được không?”

“Khụ khụ khụ…” Lâm Nhữ bị sặc, mặt mày đỏ bừng.

“Không thể hôn tùy tiện được.” Cảnh Sơ không nhịn được nữa mà bật cười, kéo vạt áo Sùng Huy: “Mau đi với nô tỳ, nếu không nhị lang mà giận là đuổi ngươi đi không thèm nhìn mặt nữa đâu.”

“Á!” Sùng Huy liếc mắt, gật đầu: “Ta rất ngoan, ta sẽ nghe lời, đi rửa mặt thôi.”

Hắn vọt về hướng tây đến phòng sách, lẹ như chiếc bóng chớp qua, mới đó đã cách xa mười mấy bước.

Trước/265Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tối Cường Yêu Nghiệt Đặc Chủng Binh Vương