Saved Font

Trước/265Sau

Mỹ Nhân Quạt Hợp Hoan

Chương 43: Hồng Hạnh Đầu Cành

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chương 43 : Hồng hạnh đầu cành

Sùng Huy đã giật mình ngay lúc nàng vừa mở lời căn dặn, cảm giác đau đớn như có bàn tay bóp đến nghẹt thở.

Hôm nay An thị dạy hắn đọc những lời ấy, ban đầu hắn mơ màng không hiểu, nhưng sau đó nhìn vẻ mặt nháy mắt trêu chọc của Uyển Sơ với Cảnh Sơ thì mơ hồ hiểu ra, chủ nhân là chỉ Lâm Nhữ, người được cưng chiều là hắn, hắn vẫn không biết phu thê trên đời này không thể được gọi là chủ nhân với người được cưng chiều, chỉ biết với danh phận như vậy hắn có thể ngây ngô ở cạnh Lâm Nhữ, mừng rỡ muốn điên lên, Uyển Sơ cùng Cảnh Sơ đối xử với hắn rất tốt, An thị cũng tốt với hắn, hắn như đứa trẻ ngây thơ u mê, bản năng biết rõ là xấu nhưng vẫn cố lờ đi, cả một ngày thả lỏng không câu nệ, kích động vô cùng, mong đợi Lâm Nhữ trở lại để được thân cận một phen, những chuyện thân cận khác thì hắn không biết, nhưng hắn hiểu rõ chuyện cắn môi hôn môi, hắn muốn cắn môi Lâm Nhữ.

Chẳng những không cắn được môi, mà chờ đợi lại là sấm sét giữa trời quang.

Tuy không đuổi hắn đi, nhưng cũng không cho hắn được một chỗ ở gần nàng, hình phạt chặt đầu chặt chân tay cũng chỉ như vậy, hắn muốn làm nũng với Lâm Nhữ, nhưng như vậy thật không có thể diện, muốn khóc lóc sướt mướt khẩn cầu, nhưng nhớ đến tình cảnh sống chung của Hà Lịch với Lâm Nhữ, vững như núi đá không chìm, nên nước mắt rưng rưng nuốt tiếng khóc vào cổ họng.

Lâm Nhữ ra khỏi cửa, dáng vẻ nhanh nhẹn phóng khoáng, góc áo bào lay theo gió, bóng dáng chập chờn bước đi trên nền gạch xanh, ý nhị và phong nhã vô cùng mê người.

Sùng Huy kinh ngạc nhìn sững sờ, Lâm Nhữ càng lúc càng xa, không còn thấy được gì nữa, nhưng hắn vẫn không nhúc nhích con ngươi.

“Lại ngây ra rồi.” Cảnh Sơ lắc đầu đẩy hắn, vừa khuyên giải vừa uy hiếp hắn: “Nhị lang bận bịu trăm bề, cả ngày sẽ không có ở nhà, mái Lưu Thương rất gần chỗ này, chỉ cách chừng trăm bước, ngươi ở bên đó cũng như ở nhà đài Sấu Thạch thôi, ban ngày ngươi có thể ghé, đến tối nhị lang đi ngủ thì trở về, nếu không cứ dính sát vào người khiến nhị lang tức giận đuổi ngươi đi thì xem như cả mặt cũng không thể thấy được.”

Sùng Huy rảo mắt, ngơ ngác nhìn nàng, một lúc sau cúi đầu buồn bã nói: “Được, ta nghe lời cô.”

“Ngoan lắm, thế mới tốt.” Cảnh Sơ cười lớn, vỗ mạnh một cái, vui vẻ ngẩng cao đầu: “Tối nay tuy chưa dọn dẹp gì nhưng dẫn ngươi qua đó nhìn thử cũng được lắm, nào, đi xem thử đi.”

Nàng kéo Sùng Huy nhưng kéo không được.

Sùng Huy buồn bã nói: “Không cần, lúc dọn vào sẽ thấy thôi.”

Đứng dậy, hắn giãn vai về phòng sách.

“Biết hắn như đứa nhỏ mười tuổi mà cô còn lấy việc đuổi hắn đi để hù dọa.” Uyển Sơ chọt lên trán Cảnh Sơ, không tán đồng với cách làm đó.

“Không dọa được hắn đâu, cứ mặc kệ đi, hắn như bánh nếp dẻo dính vào người nhị lang chẳng phải khiến nhị lang phiền chết sao?” Cảnh Sơ khinh thường.

Uyển Sơ giật giật môi, thở dài không nói gì nữa.

Sùng Huy vào phòng sách, ngồi bó gối trên tấm ván, ngẩn người.

Lòng nặng trĩu không biết là ai oán, phiền não hay chua xót.

Tấm ván giường kê tạm gần kệ sách, trên kệ sách treo một ngọn đèn lưu ly thật cao, cây nến bên trong to như cánh tay, ánh sáng rất rõ, trên giá sách chất nhiều sách vở, mùi mực nhàn nhạt, Uyển Sơ và Cảnh Sơ nói, từ nhỏ Hà Lịch đã lớn lên ở Phương phủ, Lâm Nhữ học chung với hắn, những quyển này chỗ Lâm Nhữ có hẳn phía Hà Lịch cũng có, Lâm Nhữ đã đọc qua thì Hà Lịch cũng vậy. Hắn đứng dậy, ánh mắt lướt qua mấy quyển đề tên như “Chương Kế Nhiên”, “Quyển bàn việc làm ăn của Đào Chu Công”, “Bản thảo của Lư thị”…

Sùng Huy rút một quyền gần đó xem thử.

Trước khi vào vườn trúc tía, lúc phụ thân còn sống có mời tiên sinh dạy cho hắn nên hắn biết một ít chữ, sau khi vào vườn trúc tía thì có Lan Tôn biết chữ cũng âm thầm dạy cho hắn. Hắn mở sách ra, đọc được chữ nhưng không hiểu được hàm nghĩa bên trong, khó đọc vô cùng.

Hắn nghĩ đến Hà Lịch cũng từng đọc qua những quyển sách thế này nên cắn răng xem tiếp, lật tới trang thứ hai, có hàng chú giải ở bên, Sùng Huy sững sờ, đây là chữ của Lâm Nhữ, để ý nhìn kĩ, chữ của Lâm Nhữ giống như chính nàng, ung dung phóng khoáng, tài hoa kín đáo, mấy phần ngạo nghễ, mấy phần kiêu căng, hắn không nhịn được mà ngây ra, đầu ngón tay chấm nước trà viết trên mặt bàn, mấy chữ xiên vẹo khó nhìn đập thẳng vào mắt.

Lâm Nhữ xinh đẹp, chữ cũng rất đẹp.

Sùng Huy xoa một góc tai khiếm khuyết, càng thêm ngượng ngùng, như không có chốn dung thân cho hắn.

Để sách lại trên kệ, Sùng Huy uể oải nhìn xung quanh, những quyển sách dày cộm như âm thầm nhắc nhở khoảng cách giữa hắn với Lâm Nhữ.

Hắn nhìn thấy quyển “Thiên tự văn” ở trên kệ, Sùng Huy ngây người, lúc ở nhà hắn đọc quyển sách này để học chữ, sao Lâm Nhữ cũng học quyển đơn giản như vậy?

Đưa tay lấy ra nhìn thử, Sùng Huy cười toét miệng.

Bên trong sách kẹp một xấp giấy, mấy tờ phía trên viết xiêu vẹo ba chữ Phương Lâm Nhữ, mấy tờ phía dưới viết mấy chữ trong quyển “Thiên tự văn”.

Những chữ trên giấy thế mà viết không đẹp bằng hắn.

Sùng Huy lại nhìn lên kệ sách, đặt cạnh “Thiên tự văn” còn có “Bách gia tính”, “Quyển viết vội”, “Sách dạy vỡ lòng”, “Nghi lễ”… Hắn lấy mấy quyển xuống, bên trong cũng kẹp xấp giấy viết chữ, từ những con chữ xiên vẹo dần trở nên ngay ngắn, Sùng Huy nhìn chăm chú từng quyển, càng về sau thì không kẹp giấy trong sách nữa mà viết chú thích ở bên cạnh, chữ càng ngày càng đẹp.

Đây là sách Lâm Nhữ học từ nhỏ đến lớn.

Sùng Huy tưởng tượng dáng vẻ học hành đọc chữ oang oang lúc nhỏ của Lâm Nhữ, dáng vẻ vụng về cầm bút viết chữ, hắn toét miệng cười không phát ra tiếng.

Hắn đọc được hết chữ trong “Thiên tự văn” nên không cần phải nhìn, hắn nhìn vào “Bách gia tính” và “Nghi lễ”, trên bàn có bút mực, hắn nghiên cứu một chút, vừa nhìn vừa dựa theo để viết.

Lâm Nhữ ra khỏi nhà đài Sấu Thạch, vốn muốn đến gian Ngọc Lan để xử lý sổ sách, nhưng lại kẹt Cẩm Phong nên ghé lầu Thuật Hương trước.

Cửa viện khóa chặt, đèn lồng tối om, bên trong yên tĩnh, Cẩm Phong còn đang nghỉ ngơi.

Lâm Nhữ cũng không quấy rầy mà đi về hướng gian Ngọc Lan.

Hà Lịch không ở trong gian Ngọc Lan, hắn bảo muốn đi chỉnh lý sổ sách mà, thế người đâu?

Lâm Nhữ kinh ngạc, Hà Lịch làm việc tự khắc đã có sắp xếp nên cũng không bận tâm, nên nàng không để ý nữa mà vào trong, đang muốn mở sổ sách ra xem thì bên ngoài có tiếng người.

Người đến là Ngân Hạnh, Phương Khương thị tìm nàng.

Trễ thế này rồi Phương Khương thị còn tìm nàng có chuyện?

Từ sau khi phụ thân nàng qua đời thì tính nết của Phương Khương thị thay đổi rất nhiều, Lâm Nhữ cau mày, khóa cửa, cùng Ngân Hạnh đến gian Phù Dung.

Ngân Hạnh đi trước rọi đèn lồng soi đường, thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn nàng, Lâm Nhữ luôn không dò hỏi nô tỳ của mẫu thân mình nên giờ cũng không hỏi, nhưng Ngân Hạnh ngược lại không nhịn được, đến bên ngoài gian Phù Dung thì nhỏ giọng: “Tâm trạng phu nhân không tốt, nhị lang cẩn thận đáp lời.”

Lâm Nhữ mím môi.

Ngân Hạnh nhìn sắc mặt nàng, lại nói: “Vừa rồi Liễu di nương có ghé nói mấy lời bóng gió, phu nhân giận dữ nên sai nô tỳ gọi ngài qua.”

Lúc phụ thân nàng còn sống, mẫu thân rất bao dung nhường nhịn Liễu thị, chưa bao giờ tranh đoạt người yêu, sao giờ phụ thân qua đời thì mẫu thân lại so đo tính toán?

Vết hằn trên trán của Lâm Nhữ càng sâu.

Phải nhờ đến nô tỳ của mẫu thân mới biết được điều cần lưu ý, tình mẫu tử hời hợt đến vậy, trong lòng nàng không nén nổi bi thương, Ngân Hạnh đang lấy lòng nên không thể coi thường, nàng bèn cười với Ngân Hạnh, gật đầu khẽ nói: “Ta biết phụ thân mới qua đời nên tâm trạng của mẫu thân vẫn luôn không tốt, các ngươi hầu hạ bên cạnh người phải cực khổ một chút, để ý nhiều hơn.”

“Nô tỳ nghe theo dạy bảo của nhị lang.” Ngân Hạnh rủ mi, dưới ánh đèn, cái miệng nhỏ nhắn xinh đẹp, da thịt nhẵn mịn trơn bóng, tuy không trắng nõn lắm nhưng vẫn mang nét đẹp khỏe khoắn, khóe mắt ẩn chứa xuân tình.

Lâm Nhữ ngây người, Ngân Hạnh là thiếp thân nô tỳ bên cạnh Phương Khương thị, mỗi ngày đều cùng Phương Khương thị đến lầu Thuật Hương thăm Cẩm Phong, biết nàng là con gái sao còn để lộ ra vẻ mặt như vậy?

Nghĩ một hồi, nàng cũng hiểu ra, người này thích Hà Lịch, Hà Lịch luôn ít nói có phần dửng dưng hời hợt, nên khó mà mở miệng, muốn nhờ nàng vòng vo đỡ lời giúp, nàng là gia chủ, nếu lên tiếng để Ngân Hạnh làm nô tỳ thông phòng cho Hà Lịch thì hắn sẽ không tiện từ chối.

Nàng khẽ mỉm cười, không nghĩ đến Hà Lịch luôn nghiêm túc lạnh nhạt, đường hoàng đến mức ngờ nghệch mà cũng có thiếu nữ thương thầm hắn.

Trước/265Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đô Thị Y Vũ Tiên Tôn