Saved Font

Trước/265Sau

Mỹ Nhân Quạt Hợp Hoan

Chương 85: Gậy Ông Đập Lưng Ông

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chương 85 : Gậy ông đập lưng ông

Hà Lịch, Sùng Huy cùng Phương Vị lục tục trở lại.

Giống như Lâm Nhữ đã đoán trước, khi điều tra những người đã ra khỏi phủ, bọn họ đều nói thật, không có ai là kẻ hiềm nghi đã mang tang vật ra ngoài.

Các cửa hàng bạc, tiệm cầm đồ, lầu châu báu hôm nay cũng không có ai đến bán hay cầm đồ trang sức của Liễu thị.

Vật mất trộm còn chưa ra khỏi Phương phủ, nhưng phủ đệ lớn như vậy, muốn lục soát thì không phải chuyện dễ dàng.

Sùng Huy chạy đôn chạy đáo lại không hề lộ vẻ mệt mỏi, da thịt trắng nõn mượt mà như tuyết vì tiếp xúc con người cùng chuyện đời trong thời gian ngắn ngủi mà mang theo dấu vết hòa nhập với cõi trần. Đôi mắt đen trắng rõ ràng sáng ngời dưới ánh nến, lấp lánh sinh động. Hắn thấy chân mày của Lâm Nhữ nhíu chặt, vẻ mặt tối tăm, nên đến bên cạnh nàng, vươn tay xoa trán giúp nàng.

Động tác lộn xộn, lúc mạnh lúc nhẹ, xoa không thoải mái lắm nhưng tâm trạng nặng nề của Lâm Nhữ cũng thoáng nhẹ nhõm hơn. Lâm Nhữ nhìn mọi người trong sảnh, đã là giờ Tý, mi mắt của họ nặng trĩu, dáng lưng không thẳng nổi. Ngay cả người bị trộm đồ như Liễu thị cũng không chịu đựng nổi. Lúc này tinh thần của Phương Hương Văn lại chuyển biến tốt, đôi tay không xoa nắm lộn xộn nữa. Thiên Nguyệt vùi đầu trước ngực, không nhìn ra vẻ mặt thế nào nhưng cơ thể không còn run rẩy.

Hành động này nói lên chuyện càng kéo dài mà không tra ra được, bọn họ sẽ được an toàn.

Vào thời khắc này, ai bình tĩnh hơn người đó thắng.

Kẻ trộm chưa mang tang vật ra khỏi phủ, cho cấm túc nửa tháng, một tháng thậm chí hai tháng, không tin Phương Hương Văn và Hà Dư có thể nhẫn nhịn được.

Lâm Nhữ cười nhạt một tiếng, lạnh lùng căn dặn Phương Hiếu: “Cửa chính và cửa hông khóa hết lại, bá tự giữ lấy chìa khóa. Kể từ hôm nay, trước khi bắt được kẻ gian và lấy lại được vật bị trộm, không có sự đồng ý của ta không ai được ra khỏi phủ một bước, chủ tử và hạ nô đều như nhau, bao gồm cả di phu nhân cùng Hà nhị lang ở ụ Quy Nhàn.”

“Chủ tử cũng không được ra khỏi phủ?” Phương Hương Văn đột ngột biến sắc mặt, hung dữ nói: “Phương Lâm Nhữ, tỷ với đệ đều là con cái nhà họ Phương, tỷ bị cấm túc thì đệ thế nào? Nô tỳ của đệ là kẻ gian, dựa vào đâu lại cấm túc tỷ?”

“Đệ là gia chủ, tỷ có phải không?” Lâm Nhữ nhàn nhạt nói, liếc nhìn Liễu thị: “Uyển Sơ có phải kẻ gian hay không còn chưa định tội, nếu Liễu di nương muốn tìm lại vật bị trộm thì khuyên răn đại tỷ đi.”

Liễu thị tức tối vì bị cấm túc, nhưng càng lo nghĩ chuyện có thể tìm lại đồ bị trộm hay không. Bà cau mày, kéo tay áo Phương Hương Văn: “Bớt tranh cãi một tiếng, về thôi.”

Phương Hương Văn muốn cãi tiếp nhưng Phương Tú Khởi cũng kéo nàng, sức một người không làm được gì, đành hậm hực rời đi.

Mọi người trở về các viện dưới sự giám sát của Phương Hiếu, Phương Vị cùng Thư cửu nương. Sảnh nghị sự rất lớn trở nên trống không vì người đi hết. Nơi này vắng vẻ rộng rãi, rõ ràng đang mùa hè nhưng lại có cảm giác lạnh lẽo thấu xương. Lâm Nhữ ghì tay Sùng Huy lại, nhắm mắt, bóng dáng lờ mờ lướt qua trong đầu, đầu ong ong như có búa bổ.

Sùng Huy ngoan ngoãn không xoa bóp cho nàng nữa, chỉ im lặng ở bên cạnh.

“Muội có manh mối rồi đúng không?” Hà Lịch nhỏ giọng hỏi, có hơi chần chừ, ngồi vào chỗ vừa rồi của Phương Khương thị.

“Đúng là đã có tính toán, chỉ không biết quá trình ăn trộm thế nào và tang vật được giấu ở đâu.” Lâm Nhữ kể lại tỉ mỉ sự khác thường của Phương Hương Văn cùng với suy đoán của mình.

“Dư lang cùng đại nương trong ngoài phối hợp để giở trò? Chưa từng thấy họ qua lại với nhau, cấu kết từ bao giờ?” Hà Lịch ngạc nhiên, trầm ngâm một thoáng rồi nói: “Không bắt được ở hiện trường thì dù lục soát ra tang vật ở chỗ hai người đó nhưng họ quyết không thừa nhận thì không thể nào định tội được.”

“Dư lang rất xảo quyệt, không thể nào giấu ở chỗ y được.” Lâm Nhữ nói.

Hà Lịch rủ mi, đầu ngón tay vẽ thành bản đồ để phân tích, hồi lâu sau lắc đầu nói: “Trong phủ rộng lớn như vậy, chọn một chỗ đào hố chôn cũng khiến chúng ta lục soát mệt lử.”

“Đệ đệ của Hà đại lang là kẻ trộm sao hắn có thể không xấu hổ được? Lẽ nào hắn không muốn bao che lừa dối nàng?” Sùng Huy kề sát tai Lâm Nhữ nói nhỏ.

Lâm Nhữ ngây người, nàng chưa từng nghĩ, chuyện vạch trần Hà Dư là kẻ gian sẽ khiến Hà Lịch khó xử.

Cũng chưa từng nghĩ, Hà Lịch sẽ bao che cho Hà Dư, không đồng lòng với nàng.

Ánh mắt của Sùng Huy lấp lánh, chờ nàng giải thích hoài nghi của bản thân. Lâm Nhữ nhìn Hà Lịch. Hà Lịch rủ mi suy nghĩ, sườn mặt nghiêng hướng về phía nàng. Sống mũi cao, gò má gầy, đường nét góc cạnh rõ ràng, cổ áo lan bào còn có vết máu khô. Dưới ánh nến sáng ngời, dáng vẻ nghiêm túc thận trọng lại toát lên nét cô độc lạnh lùng. Vẻ đẹp của Hà Lịch không thua kém Sùng Huy bao nhiêu, là một chàng trai rất tuyệt.

Hà Lịch đang trầm ngâm suy nghĩ chợt vô thức ngẩng đầu, nhìn thẳng vào ánh mắt của Lâm Nhữ. Đôi mắt phượng trong trẻo của Lâm Nhữ không mang vẻ sắc bén ngày thường mà có nét dịu dàng, khiến nhịp tim hắn đập xốn xang. Hắn mất tự nhiên cúi thấp đầu, lại không nhịn được ngẩng đầu lên.

Lâm Nhữ chú ý quan sát kỹ Hà Lịch, con ngươi chợt giật một cái, Hà Lịch còn chưa tỉnh hồn nàng đã cười ha hả. Nàng vừa cười vừa xoa gáy của Sùng Huy, thở hổn hển vui vẻ nói: “Tìm mòn gót giày mà không thấy, có được chẳng tốn chút công lao. Muội biết kẻ gian giấu tang vật ở đâu, cũng đã nghĩ ra cách bắt kẻ gian lấy tang vật về rồi.”

“Giấu ở đâu? Dùng cách gì để bắt kẻ gian lấy tang vật về thế?” Sùng Huy hỏi với hứng thú dạt dào.

“Không cần lục soát xem giấu ở đâu, dùng kế mời giặc vào chum để y lộ nguyên hình là được.” Lâm Nhữ cười cười, mặt mày sáng sủa, sắc xuân rọi trong đôi mắt phượng trong trẻo, khiến đèn đuốc trong sảnh cũng phải chập chờn.

Lâm Nhữ đoán không sai, kẻ trộm đồ trang sức của Liễu thị là Phương Hương Văn với Hà Dư.

Hôm đó Hà Dư cầm đồ trang sức của Phương Hương Văn rồi không vứt bỏ Phương Hương Văn như giày rách nữa. Y bị Hà Lịch chặn con đường phát tài nên còn phải ba lần bốn lượt moi tiền trên người nàng. Phương Hương Văn đưa hết đồ trang sức của nàng cho y rồi nên chẳng còn tiền của gì nữa, nhưng Phương phủ có tiền, nên y tự tin bằng “trí thông minh” của bản thân, y có thể thông qua Phương Hương Văn để chiếm hữu cả Phương phủ này thành của riêng.

Y là khách quen trong chốn trăng hoa nên rất biết cách dỗ dành đàn bà, sau khi đổi bán đồ trang sức, y tặng Phương Hương Văn mấy món quà hiếm lạ quý giá.

Hà Dư tiêu tiền của Phương Hương Văn nhưng nàng đã bị lời ngon tiếng ngọt của Hà Dư dụ dỗ rơi vào bể tình, không nhìn thấu được, mà bản thân nàng cũng không muốn nhìn rõ, sung sướng không ngừng, cho rằng đã gặp được tình lang ưng ý.

Hai người thân mật gắn bó keo sơn. Phương Hương Văn chỉ hận đang giữ đạo hiếu nên không thể thành thân, còn Hà Dư thì thầm mừng đang trong thời gian giữ đạo hiếu. Ngoài miệng thề thốt muốn kết hôn với Phương Hương Văn nhưng trong bụng lại coi thường, vốn không có dự định cưới nàng.

Đồ trang sức của Phương Hương Văn đổi bán được hai trăm lượng vàng. Hà Dư cho mấy tên bằng hữu rượu chè của y một ít để họ bày trò lừa gạt. Mấy hôm nay làm bộ trông coi cửa hàng bàn chuyện làm ăn, mỗi lần mang Phương Hương Văn đến xem xét, hai trăm lượng vàng kia có thể làm được rất nhiều kiểu mua bán, nhưng y chỉ nhìn vào cái cần nghìn vạn lượng vàng mới làm được. Tiền vốn ít thì có thể thuê cửa hàng để làm, nhưng y luôn miệng chỉ có dự định mua luôn cửa hiệu.

Nếu bên cạnh là thiếu nữ bình thường dù không hiểu chuyện buôn bán cũng sẽ khuyên y làm ăn đến nơi đến chốn. Nhưng trời sinh Phương Hương Văn đã có bản tính kiêu căng tự đại, thích sĩ diện hão. Nàng không biết gì cả cũng phải giả bộ ra vẻ am hiểu, không chịu học hỏi nghe ngóng, chỉ trưng ra bộ dáng đại nương Phương phủ - gia tộc làm quạt đứng đầu. Phương Hương Văn còn không ưng ý với việc làm ăn buôn bán nhỏ hơn cả Hà Dư, mơ mộng rằng Hà Dư sẽ một bước lên trời, kiếm được tài sản còn lớn hơn nhà họ Phương đã tích lũy trăm năm.

Hai người đi dạo mấy ngày, chuyện bán buôn chẳng ra đâu vào đâu mà chuyện ăn uống vui chơi đã bay hết mấy chục lượng trong con số hai trăm lượng vàng kia.

Hà Dư rên rỉ thở than rằng không đủ vốn, chẳng thể làm ăn được, không thể sớm cưới Phương Hương Văn.

Phương Hương Văn nghe nhiều lần, liền nhắm đến Liễu thị, nói cho Hà Dư biết đồ trang sức của Liễu thị có thể đổi bán hơn nghìn lượng vàng. Có điều Liễu thị yêu tiền như mạng, dỗ dành bà vui vẻ cũng chỉ chịu cho trâm vàng chuôi ngọc gì đó thôi.

Hà Dư thầm vui sướng kêu Phương Hương Văn dỗ dành Liễu thị, để lấy đồ trang sức của bà đổi bán mang đi để y cho vay sinh lợi nhuận. Y vỗ ngực, chỉ cần đủ tiền vốn, nửa năm thôi y có thể trả gấp đôi tiền cho Liễu thị. Phương Hương Văn nghe theo, rủ rỉ khuyên nhủ Liễu thị, nhưng Liễu thị yêu tiền như mạng, tiền không ở bên người sẽ không yên tâm, nên dù Phương Hương Văn có nói thế nào cũng không đồng ý.

Phương Hương Văn hết cách. Hà Dư bực bội không ngừng, xúi bẩy Phương Hương Văn ăn trộm. Nàng sợ nếu thất bại sẽ chọc giận Liễu thị, cũng sợ mất mặt nên không đồng ý.

Trước/265Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tuyệt Thế Thần Y: Quỷ Đế Xấu Bụng Cuồng Phi