Saved Font

Trước/97Sau

Ngoan, Đừng Sợ Anh

Chương 57: Đừng Nghĩ Cứ Như Vậy Chạy Luôn

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Bối Doanh Doanh nhìn vẻ mặt ngạc nhiên không hiểu chuyện gì của chị giúp việc mới nhận ra rằng lý do cô vừa đưa ra khác người đến mức nào...

Trên mặt cô lúc này đỏ giống như vừa phết thêm mấy lớp cà chua lên mặt, cô chột dạ nhìn đi chỗ khác, lập tức tìm một lý do khác: "Là do chăn của em có hơi, có hơi ẩm, nên em mang xuống dưới trước, để mai mọi người giúp em phơi chăn..."

Dáng vẻ ấp a ấp úng của cô khiến người giúp việc nghi ngờ, nhưng người giúp việc lại nghĩ tính cách cô hai có hơi thu mình, lại hay thẹn thùng nên cũng không suy nghĩ nhiều, "Được rồi cô hai, cái chăn này cô cứ đưa cho tôi là được, vậy để tôi đi lấy một cái chăn sạch khác cho tiểu thư nhé?"

"Vâng." Cô cũng chỉ có thể đáp lại như thế.

Trước khi lên lầu, cô lặng lẽ liếc về phía phòng của Du Hàn, thấy cửa phòng đã đóng. Cô nhẹ nhàng thở phào một hơi, sau đó bước đi lên lầu.

Lát nữa nên nói với Du Hàn thế nào đây...

Xấu hổ quá đi, ôm chăn xuống còn bị bắt [QAQ].

Cô rối rít quay về phòng, người giúp việc mang một cái chăn mới vào trong phòng cho cô, sau đó rời đi. Cô ngã ra giường, lăn vài vòng, vùi mặt vào trong chăn, xấu hổ đến mức không muốn ngẩng đầu lên.

Đột nhiên điện thoại “ting ting” hai tiếng thông báo, cô cầm lên xem --

[Đừng nghĩ cứ như vậy chạy luôn.]

[Cậu chỉ mang người xuống thôi, phòng tôi có chăn.]

Bối Doanh Doanh: "..."

Cứu mạng hu hu hu.

Vừa rồi cô ôm chăn xuống là vì sợ phải cùng anh lăn cùng một cái chăn, đến lúc đó --

Trong đầu cô gái nhỏ lúc này: # $%&*@

Bây giờ mới thật sự là lúc cô phải đối mặt với chuyện trước sau gì cũng phải đối mặt.

Một lúc sau, cô lén mở cửa, thò đầu ra bên ngoài ngó một vòng xung quanh, sau khi xác nhận lầu hai không có người cô mới bước ra khỏi phòng, nghe ngóng dưới phòng khách ở dưới lầu cũng không có tiếng động, cô rón rén đi xuống lầu.

Cô xuống dưới lầu, nghe thấy trong phòng bếp có tiếng động, cô lén nhìn có mấy người giúp việc đang làm vệ sinh, nhón chân chạy về phía phòng của Du Hàn.

Cô vừa gõ cửa một cái, anh rất nhanh đã ra mở cửa, không nói hai lời kéo cô vào trong lòng, đóng cửa khóa trái.

Lúc này cô mới nhẹ nhàng thở phào một hơi, "Du Hàn, vừa rồi mình bị dọa..."

Cô còn chưa nói hết câu, anh đã giữ chặt lấy người cô, ép cô lên cách cửa, cúi người hôn cô thật sâu.

Hương bạc hà tươi mát tản ra giữa kẽ răng, mắt cô hơi trừng lớn, nhìn anh đang nhắm mắt lại, nụ hôn của anh vừa thành kính vừa nóng bỏng.

Mặt cô bị anh nâng lên, rất nhanh bị anh dẫn dắt chìm đắm vào trong sự ngọt ngào này, cô cũng nhanh chóng nhắm mắt lại, trao quyền chủ động hoàn toàn cho anh.

Sau khi nụ hôn kết thúc, Du Hàn dừng lại, nhìn chăm chú vào con ngươi ngập nước của cô, ngón tay nhéo nhéo gương mặt của cô.

"Đi lên lấy chăn để làm gì?"

Anh trầm giọng hỏi.

Cô xấu hổ rủ mắt xuống không nói chuyện, sao anh có thể không biết trong lòng cô đang nghĩ gì được, anh khẽ cười một tiếng, hơi thở nóng rực cùng giọng nói trầm thấp của anh phả vào trong màng nhĩ cô: "Yên tâm, cho dù chỉ có một cái chăn tôi cũng sẽ không làm gì đâu, sao Doanh Doanh lại sợ tôi như vậy?"

Cô khẽ lắc đầu, nhỏ giọng lầm bầm một câu gì đó, anh nghe không rõ, cúi người đưa lỗ tai lại gần môi của cô, "Cậu nói gì?"

Hai gò của cô hồng hồng, lần nữa lên tiếng: "Không phải lần trước cậu nói với mình, cậu ngủ cùng mình, sẽ rất khó chịu sao..."

Du Hàn giật mình, "... Ừm, sau đó thì sao?"

"Thì mình nghĩ, hai chúng ta nằm cùng một giường rồi mỗi người đắp một cái chắn, như thế có phải cậu sẽ không khó chịu không?"

Du Hàn: "..."

Hóa ra đây là logic thần thánh của cô bạn gái nhỏ của anh.

Anh không kiềm chế được bật cười, khẽ cắn lên vành tai của cô, "Đồ ngốc, cậu cảm thấy như vậy tôi sẽ càng khó chịu hơn hay là sẽ không khó chịu nữa?"

Khoảng cách đáng sợ nhất trên thế giới này là chúng ta nằm trên cùng một chiếc giường, nhưng lại đắp hai cái chăn.

Điều này chỉ đơn giản là đang thử thách sự tự chủ của anh.

Cô gái nhỏ ngẩn người, chầm chậm hiểu ra được, Du Hàn giơ tay lên hung hăng xoa xoa đỉnh đầu của cô: "Nếu cậu còn ngốc như vậy, thi đại học xong tôi sẽ xử lý cậu đẹp luôn."

Bối Doanh Doanh: 〣 (Δ) 〣

Anh nắm lấy tay của cô, dắt cô đi vào trong phòng, sau đó để cô ngồi xuống giường, hỏi cô có muốn ăn gì không.

Cô nhìn một vòng, ở đây có đồ gì ngon sao?

Du Hàn đẩy một hộp lớn mình đã chuẩn bị trước đến bên chân cô, "Cậu nhìn là biết."

Bối Doanh Doanh mở hộp ra, trong hộp đều là đồ ăn vặt cô thích ăn! Bình thường Viên Man Hà không cho cô ăn mấy cái này vì sợ cô bị nóng, Du Hàn nói: "Muốn ăn cũng được, nhưng mỗi lần ăn chỉ được ăn một số lượng vừa phải, tôi lo lắng sáng mai cậu thức dậy cổ họng đau thì tôi biết phải làm sao đây? Lần này chỉ được ăn một chút này trước thôi."

Cô ngốc nghếch cười với anh, cầm lấy một gói bánh quy trong hộp rồi xé miệng gói bánh, "Du Hàn thật tốt."

Anh cũng ngồi xuống trước mặt cô, nhìn cô gái nhỏ cười đến híp cả mắt lại, anh cảm giác bảo bối nhà anh thật sự rất dễ dụ cũng rất dễ nuôi, ngây thơ giống như một đứa trẻ vậy.

Khi ở chung một chỗ với cô, anh không cần phải che giấu gì hết, bởi vì chính cô đã thể hiện con người thật nhất của mình cho mọi người thấy.

Bối Doanh Doanh đang ăn bánh quy, cô thấy Du Hàn ngồi bên cạnh mình, đưa bài tập toán qua cho cô, "Có bài nào muốn hỏi tôi không?"

"Du Hàn, có phải với thành tích hiện giờ của mình sẽ rất khó để thi được vào trường đại học Z không?" Cô cúi đầu, "Bài thi tháng lần này, điểm môn toán và vật lý của vẫn không được khá cho lắm. Cảm giác giống như những nỗ lực học lúc trước đều đổ sông đổ bể, cậu thông minh như vậy cái gì cũng biết làm hết."

Anh an ủi cô: "Ngữ văn và tiếng Anh đều là thế mạnh của cậu, chủ yếu là môn toán và vật lý chưa được tốt thôi. Còn vào đại học Z thì không thành vấn đề. Còn cả một năm nữa mà, đúng không? Chắc chắn sẽ kịp. Siêng năng bổ sung vào những điểm còn thiếu là được. Hơn nữa tôi sẽ luôn bên cạnh Doanh Doanh mà, có gì không biết đều có thể hỏi tôi."

Anh đứng dậy đi đến bàn, lấy lại vài tờ giấy A4, đưa cho cô xem. Cô nhìn tờ giấy, trên đó viết kế hoạch ôn tập luyện thi đại học cho năm học lớp mười hai này của cô, "Đây là cậu viết à..."

"Ừm, mấy ngày nay không phải cậu nói với tôi là không theo kịp tiến độ ôn tập của giáo viên toán sao? Từ giờ trở đi cậu cứ làm theo bảng kế hoạch này của tôi, đảm bảo sẽ theo kịp." Bởi vì anh biết chính xác Bối Doanh Doanh đang thiếu hụt cái gì hơn là giáo viên.

Cô lật qua lật lại tờ giấy nhìn một hồi, vui vẻ nói: "Thật ra mình vẫn luôn thấy hoang mang với môn toán và vật lý, nhưng bây giờ có bảng kế hoạch này của cậu, mình cảm thấy ít nhất trong lòng cũng cảm thấy chắc ăn hơn." Cô nắm lấy tay của anh, thở phào một tiếng:

"Du Hàn, thật sự rất cảm ơn cậu. Cậu bận rộn như vậy, mà vẫn còn giúp mình nhiều như vậy, thế này sẽ khiến cậu rất mệt..."

Anh ngồi lại gần cô hơn, ôm cô vào trong lòng, "Còn nói cảm ơn nữa tôi sẽ tức giận đấy. Tôi phụ đạo bài tập cho bạn gái mình thì có làm sao hả? Tôi rất tình nguyện, cũng có thời gian."

"Vậy mình sẽ ngoan ngoãn nghe lời cậu, chăm chỉ hoàn thành bài tập, cùng với cậu đậu vào đại học Z." Cô cười với anh.

"Nói gì cũng nghe sao?" Anh nói nhỏ.

"Này..."

Anh nhìn gò má hồng hồng của cô, không khỏi bật cười, "Gần đây Doanh Doanh ngày càng nhanh nghe hiểu lời của tôi nói rồi nhỉ?

"..." Người này lúc này cũng muốn bẫy cô.

Anh bắt đầu chuyên tâm giảng bài cho cô, sau khi giải xong số bài toán còn lại, cũng đã hơn mười giờ. Cô đứng dậy đi vào phòng vệ sinh, lúc đi ra thấy trong phòng chỉ còn một đèn ngủ đầu giường là đang bật, anh dựa người vào đầu giường nhìn về phía cô.

"Có thể đi ngủ rồi."

Bối Doanh Doanh: !!!

Cô đột nhiên thấy ngượng ngùng, chầm chậm đi đến trước mặt anh. Tay cô bị anh nắm lấy, "Bây giờ không thể trốn được đâu, đồ ngốc."

Trong nháy mắt, cô bị anh đẩy lên giường. Anh vén chăn lên, nhét cô vào trong chăn rồi kéo cô vào trong ngực mình, mạnh mẽ ôm lấy cô.

Cô ngửi được một mùi thơm của chăn, cảm giác mềm mại, cộng thêm nhiệt độ ấm áp của cơ thể anh, khiến thân nhiệt của cô bỗng tăng cao theo.

Cô xấu hổ hỏi: "Vậy ngày mai dậy sớm thì phải làm sao đây..."

Nếu lúc cô ra cửa gặp người giúp việc, thì cô xong đời rồi.

"Không sao, tôi sẽ giúp cậu nhìn trước, hay là sáng sớm mai cậu có muốn chạy bộ buổi sáng không? Chúng ta có thể dậy sớm một chút."

"Cũng được á, rất lâu rồi không dậy sớm chạy bộ như trước."

"Được, ngày mai tôi gọi cậu dậy." Anh nghiêng người nhìn cô, tay đặt lên tai cô, "Lấy máy trợ thính xuống đi, buổi tối đeo nằm ngủ sẽ khó chịu lắm."

Cô giật mình, "Nhưng như thế mình sẽ không nghe thấy được giọng của cậu..."

Anh mỉm cười, nói: "Không sao, không cần nghe, dùng -- cảm nhận."

Cuối cùng cô vẫn lấy máy trợ thính xuống, bỏ vào trong hộp khô ráo để bên cạnh giường. Trong chốc lát, cô cảm thấy cả thế giới giống như thu nhỏ lại. Ánh mắt cô nhìn anh hơi mơ hồ, bởi vì thính lực trở nên yếu đi, nên cô không có cảm giác an toàn.

Nhưng anh lại ôm cô chặt hơn, trong ánh sáng yếu ớt trong phòng, cô nhìn thấy khóe miệng anh vẫn luôn nở nụ cười dịu dàng, chỉ là anh không nói chuyện.

Trong thế giới không có tiếng động, anh chầm chậm hôn cô.

Anh nhẹ nhàng như thể cô là một món đồ dễ vỡ.

Tai không nghe thấy, những giác quan còn lại trở nên phóng đại đến cực đại, cô vốn đang co rúc người lại vì căng thẳng, nhưng nụ hôn của anh khiến cô dần quên đi tất cả.

Giống như trong bóng tối, cho dù cô không biết tương lai rồi sẽ đi về đâu, có anh nắm lấy tay cô, cô sẽ không bao giờ phải sợ hãi không tìm thấy lối ra.

Cô cảm nhận được sự yêu thương của anh, chỉ cần có anh ở bên, cô sẽ cảm thấy cực kỳ an toàn.

Dưới sự phụ đạo của Du Hàn, điểm số môn toán và các môn khoa học của Bối Doanh Doanh bắt đầu có chuyển biến tốt hơn.

Thật ra từ năm lớp mười một anh đã bắt đầu phụ đạo cho cô, nền tảng kiến thức hiện tại của cô hiện tại không có vấn đề gì, chỉ là khi gặp phải một bài hơi khó một chút sẽ không biết làm, để thi đậu đại học Z thì vẫn có chút hơi khó.

Nhưng hiện tại, cô đang dần dần tiến bộ.

Trong kỳ kiểm tra hàng tháng, xếp hạng của cô là khoảng trên dưới một trăm, đến kỳ thi giữa kỳ, cô đã tăng lên hạng thứ tám mươi. Mặc dù tiến bộ của cô không phải là vượt bậc, nhưng cô cũng đã định hình được hướng đi cho bản thân.

Trên bàn cơm, Viên Man Hà khen ngợi về thành tích tiến bộ gần đây của cô, "Dạo gần đây Doanh Doanh đang ngày càng cố gắng đó nhe, điểm số môn toán gần đây nhất đã rất tiến bộ đúng không ông xã?" Bà nhìn về phía Bối Hồng.

Bối Hồng cũng gật đầu, trên mặt đầy ý cười, "Bố đã nói là con gái của bố không hề kém mà. Kỳ thi lần này chủ nhiệm lớp con còn bí mật gọi điện riêng cho bố, khen ngợi con đã rất cố gắng."

Bối Doanh Doanh được bố mẹ khích lệ, trong lòng cũng rất vui vẻ: "Thật ra phải đặc biệt cảm ơn... Du Hàn ạ, bình thường cậu ấy có thời gian rảnh thường giải bài cho con."

Bố mẹ cô cũng biết chuyện Bối Doanh Doanh và Du Hàn là bạn cùng bàn, nhưng khi nghe Bối Doanh Doanh nhắc đến chuyện này, Viên Man Hà rất ngạc nhiên: "Tiểu Hàn thật sự nhiệt tình chỉ bài con như vậy à?"

Cô gật đầu như giã tỏi, cô nghĩ nghĩ, cũng không thể nói quá lên được, "Thật sự bình thường cậu ấy cũng rất bận học, con sẽ không có quấy rầy cậu ấy, chỉ thỉnh thoảng khi cậu ấy có thời gian rảnh, sẽ giảng bài tập khó cho con, rất nhiều chỗ ở trên lớp thầy đã giảng rồi nhưng con vẫn không hiểu được."

Viên Man Hà gật đầu, "Không ngờ Tiểu Hàn còn có thể lấy việc giúp con làm niềm vui, nhưng con cũng không thể thường xuyên làm phiền thằng bé, dù sao việc học của thằng bé cũng rất nặng."

"Như vậy cũng tốt, hai đứa thường xuyên giúp đỡ lẫn nhau, cũng có thể cùng nhau tiến bộ." Bối Hồng nói.

Bối Doanh Doanh không hiểu tại sao có chút chột dạ, chỉ có thể cúi đầu "Dạ" một tiếng.

Sau khi ăn xong cơm tối, Viên Man Hà ở trong phòng bếp làm món hoa quả dầm sữa chua cho hai bố con. Bà bưng lên phòng khách trước cho Bối Hồng, ngồi xuống bên cạnh chồng, nói: "Thật ra em rất bất ngờ khi Tiểu Hàn bằng lòng giúp đỡ Doanh Doanh như vậy."

Bối Hồng đặt tờ báo xuống, nhận lấy sữa chua của vợ đưa, nghe vợ mình nói tiếp: "Lúc thằng bé Tiểu Hàn này mới đến nhà mình, tính tình rất lầm lì, sau này lên cấp hai còn rất phản nghịch, em còn sợ thằng bé sẽ không lên được lớp cơ. Sau đó, em đưa Doanh Doanh đến trường Cao Lâm, lúc đó em chỉ là muốn đưa Doanh Doanh vào lớp học giỏi nhất, không ngờ Tiểu Hàn cũng học lớp này. Nếu lúc đó em biết chuyện này sẽ không để Doanh Doanh học lớp đó.

Haiz... Không ngờ hai đứa nhỏ này lại ngồi cùng bàn."

Bối Hồng lấy mắt kính xuống, cười cười: "Con trai tuổi đang đi học có chút phản nghịch là chuyện bình thường, anh khi còn nhỏ còn phá phách hơn thằng bé. Hơn nữa đứa nhỏ Tiểu Hàn này... Mặc dù trước kia không nghe lời, nhưng cũng không phải là một đứa xấu xa. Chuyện túi tiền trước đó, nghĩ một chút cũng biết là ai làm."

Chuyện lúc trước Bối Sơ Nhan vu oan cho Du Hàn trộm túi tiền của Viên Man Hà, Bối Sơ Nhan tưởng rằng mình có thể lừa bố mẹ, nhưng lại không biết bố mẹ cô ta sống bao nhiêu năm trải qua bao nhiêu chuyện rồi, con mắt nhìn người nhìn chuyện rất chuẩn. Du Hàn không có khả năng làm chuyện này, có dám làm hay không trong lòng bọn họ đều hiểu rất rõ. Mà khoảng thời gian đó, bọn họ tất nhiên nhìn ra được Bối Sơ Nhan có ý với Du Hàn, cũng may là Du Hàn không đáp lại.

Nhắc đến "Bối Sơ Nhan" nụ cười trên mặt Viên Man Hà nhạt đi mấy phần: "Em nghe Tiểu Trương nói, gần đây Nhan Nhan ở ngoài trường tìm được một công việc gia sư, một tuần dạy ba buổi, cũng khá vất vả, tiêu tiền cũng không hoang phí nữa.”

Bối Hồng run lên, trầm giọng nói: "Con bé nên rèn luyện một chút, bớt thói quen đại tiểu thư của nó đi."

Viên Man Hà gật đầu, dù sao ở bên ngoài cũng có người chăm sóc Bối Sơ Nhan, vẫn có thể coi như bảo vệ Bối Sơ Nhan trong cuộc sống hàng ngày. Bà biết chồng mình vẫn chưa hết giận, nên hai bố con cũng không có liên lạc với nhau.

Bà đổi đề tài: "Sau này em mua đồ bổ cho Doanh Doanh, cũng sẽ mua thêm cho Tiểu Hàn một phần, cuộc sống của chị Du Linh cũng rất khó khăn."

"Ừm, dù sao chuyện cơm nước của hai đứa nhỏ, bình thường em để ý nhiều một chút."

"Đúng rồi ông xã, anh nói xem Tiểu Hàn đột nhiên đối tốt với Doanh Doanh như vậy, có phải thằng bé thích Doanh Doanh nhà chúng ta không?" Trong đầu Viên Man Hà đột nhiên nhảy ra ý nghĩ này, bà có chút ngạc nhiên.

Bối Hồng nghe vậy, không những không ngạc nhiên, ngược lại còn cười một tiếng:

"Con gái của anh ưu tú như, có con trai thích con bé không phải chuyện rất bình thường sao?"

Viên Man Hà: "..." Bà nhíu mày, "Nhưng ở thời điểm này, sẽ ảnh hưởng đến học tập..."

Bối Hồng xua tay, "Doanh Doanh sẽ không yêu đương đâu, trong đầu con bé cơ bản không có những thứ này."

Bối Hồng tự cảm thấy con gái nhỏ của mình thiếu động cơ để nói chuyện yêu đương, nên con bé căn bản sẽ không muốn yêu đương lúc này.

Viên Man Hà bất đắc dĩ: "Anh có vẻ yên tâm về con gái nhỉ."

Bối Hồng đứng lên, vỗ vỗ bờ vai bà, "Em đừng suy nghĩ nhiều như vậy, nếu hai đứa thật sự có gì đó, thành tích của Doanh Doanh sẽ tiến bộ nhanh như vậy sao?"

Viên Man Hà nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy có lý, nên không nghi ngờ nữa.

Bối Doanh Doanh vẫn đang tiến bộ ổn định, sau kỳ thi giữa kỳ, Du Hàn đã cùng cô đi qua bài ôn tập đầu tiên, kế hoạch ôn tập tiếp theo sẽ càng tỉ mỉ hơn.

Thầy giáo dạy toán đã nói câu này trong lớp, chỉ cần các em hiểu rõ từng bài toán các em đã gặp phải trong ba năm qua, kỳ thi tuyển sinh đại học không thành vấn đề. Trong lần ôn tập thứ hai, Du Hàn dò từng lỗi sai trong sách của cô để cô sửa lại, tổng hợp những bài tập khó, những bài dễ sai trong sách.

Khi lên lớp mười hai, Bối Doanh Doanh dường như không hề tham gia các hoạt động sau giờ học, phần lớn thời gian đều dành vào học tập.

Cũng may cố gắng của cô cũng đã được đền đáp. Trong kỳ kiểm tra chất lượng cuối kỳ của tỉnh, cô đạt sáu trăm điểm, đứng thứ năm mươi trong khối. Mặc dù vẫn chưa đạt được thành tích cô mong muốn, nhưng điều này đã nói lên rằng hướng đi hiện tại của cô rất đúng, cũng đang ngày càng tiến bộ.

Kỳ nghỉ hè của khối lớp mười hai chỉ có hai tuần ngắn ngủi, một tuần trước năm mới, kéo dài đến ngày thứ bảy đầu tiên của năm, Tuy nhiên, bài tập được chất thành từng túi nhỏ, mỗi một môn ngữ văn, toán, tiếng Anh và môn khoa học tổng hợp đều có một bộ năm, sáu tờ giấy, nhắc nhở mọi người cho dù không ở trường cũng phải liều mạng làm bài tập.

Vào buổi sáng, Bối Doanh Doanh đặt đồng hồ báo thức lúc tám giờ, cô ăn sáng xong rồi trở về phòng đọc sách. Không ngờ một lúc sau, người giúp việc đến đến thông báo với cô --

"Cậu hai nhà họ Hứa đến nhà chơi, bà chủ mời cô chủ xuống dưới."

Bối Doanh Doanh: ???

Sao Hứa Chi Hạo lại đến đây?

Từ lần trước gặp ở quán karaoke, bọn họ đã gần nửa năm không gặp nhau. Cô rất nhanh đã quên mất người này, không ngờ hôm nay anh ta lại đột nhiên xuất hiện...

Cô cố gắng đè nén cảm giác buồn bực đi xuống lầu, thấy Hứa Chi Hạo đang ngồi cạnh Viên Man Hà nói chuyện trong phòng khách. Anh ta mặc một chiếc áo khoác len màu đen, khuôn mặt đẹp trai sạch sẽ, dường như không thay đổi so với trước đây.

Khách quan mà nói, Hứa Chi Hạo thật sự rất đẹp trai, phong độ nhẹ nhàng, nho nhã lễ độ, cũng thuộc dạng nam thần.

Hứa Chi Hạo nhìn thấy Bối Doanh Doanh, ánh mắt lướt qua một chút ngạc nhiên, trên môi lập tức nở một nụ cười dịu dàng.

Bối Doanh Doanh đi đến trước mặt anh ta, bởi vì có mẹ ở bên cạnh, nên vẫn ngoan ngoãn chào hỏi: "Chào anh Chi Hạo."

"Rất lâu không gặp anh Doanh Doanh rồi." Anh ta khẽ cười.

Viên Man Hà: "Con bé học lớp mười hai rồi nên đúng là rất bận, hôm nay mới được nghỉ hè. Doanh Doanh, con nhìn xem anh Chi Hạo mang quà gì cho con này, đều là bánh kem con thích ăn đó, con lại đây ngồi một lúc đi."

Cô ngồi xuống, nhìn bánh trên bàn, mỉm cười với Hứa Chi Hạo: "Cảm ơn anh Chi Hạo."

"Không có gì, chỉ cần Doanh Doanh thích là được."

Bối Doanh Doanh cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Hứa Chi Hạo, sống lưng của cô lạnh toát.

Rốt cuộc người này có ý gì đây...

Mọi người nói chuyện được một lúc thì người giúp việc đến hỏi Viên Man Hà vào phòng bếp xem một vài món ăn, trong phòng khách chỉ còn lại hai người. Hứa Chi Hạo nhìn về phía Bối Doanh Doanh, trong mắt cất giấu cảm xúc: "Doanh Doanh, ngày hôm đó anh gửi tin nhắn cho em, vì sao em không trả lời."

Cô hiểu ra là anh ta đang nói đến chuyện buổi tối hôm đi quán karaoke, sau đó anh ta đã gửi cho cô một tin nhắn.

Cô lạnh nhạt lên tiếng: "Tại sao phải giải thích với tôi, tôi cũng không quan tâm," cô ngước mắt nhìn về phía anh ta, giọng lạnh tanh, "Hơn nữa anh không cảm thấy bản thân rất quá đáng sao? Anh đối xử với chị Kế Khê như thế?"

Hứa Chi Hạo im lặng trong chốc lát, "Xin lỗi, chỉ vì cô ta quá giống em."

Bối Doanh Doanh chỉ cảm thấy rất nực cười, nhưng cô cũng không muốn nói mấy lời dư thừa này với anh ta nữa.

Ai ngờ anh ta nói tiếp: "Anh đã chia tay với cô ta rồi, anh nhận ra, không ai có thể thay thế được em."

???

Cô chán nản, không muốn để ý đến anh ta, cô đứng lên đang định rời đi, Viên Man Hà trở lại, "Nào nào nào, con nếm thử món súp dừa đào sầu riêng mới làm của mẹ xem, mẹ cảm thấy cũng không tệ lắm, Chi Hạo cũng nếm thử xem."

"Mẹ, con muốn lên lầu trước..."

Mẹ nhìn cô một cái, đánh mắt ra hiệu cho cô không nên không lễ phép như vật, "Ăn cái này xong rồi hẵng đi."

"Vâng."

Cô đành phải ngồi xuống, Hứa Chi Hạo ăn một miếng rồi khen Viên Man Hà không ngớt. Viên Man Hà vui vẻ, lúc đang nói chuyện thì cửa nhà mở ra, Bối Doanh Daonh nhìn thấy Du Hàn đi vào.

Anh mặc một chiếc áo len chui đầu màu trắng, hình như vừa mới tập thể dục xong, trên mặt còn lấm tấm mồ hôi, anh tháo tai nghe rồi đi vào trong nhà. Anh ngước mắt lên nhìn ba người ngồi trên ghế sô pha, đặc biệt là sau khi nhìn thấy Hứa Chi Hạo, anh giật mình, lông mày khẽ nhíu lại không dễ phát hiện.

Bối Doanh Doanh và Du Hàn nhìn nhau, cô cũng giật mình, nhưng biết lúc này không tiện mở miệng chào hỏi, chỉ thấy Du Hàn gật đầu với Viên Man Hà rồi lên tiếng chào hỏi bà.

Sau đó Du Hàn đi về phía phòng của mình, Hứa Chi Hạo dịu dàng hỏi cô: "Doanh Doanh, không phải vừa rồi em nói học hành rất mệt mỏi sao? Đúng lúc hôm nay với ngày mai anh đều rảnh, anh dẫn em đi ra ngoài chơi một lúc nhé. Anh biết một biểu diễn bong bóng ở phòng triển lãm trung tâm thành phố T, dì Viên, dì cảm thấy thế nào?"

"Được chứ, Doanh Doanh có muốn đi không? Đi theo anh Chi Hạo thư giãn một chút."

Bóng lưng của Du Hàn dừng lại, sau đó lại tiếp tục đi vào trong, biến mất khỏi phòng khách, Bối Doanh Doanh sao có thể không nghe hiểu lời này của Hứa Chi Hạo là cố tình nói trước mặt Du Hàn, cô tức giận: "Không cần, em không thích những thứ đó, cũng không cần phải làm chậm trễ thời gian của anh Chi Hạo."

"Không sao đâu, thật ra anh cũng rảnh lắm."

Cô vừa dứt lời, điện thoại rung lên, là tin nhắn của Du Hàn: [Không được đi.]

Cô mím môi không khỏi bật cười, lập tức trả lời: [Ừm, mình còn lâu mới đi cùng anh ta.]

Du Hàn: [Tôi không muốn thấy cậu và tên đó nói chuyện với nhau.]

Bối Doanh Doanh: [Được, mình cũng chuẩn bị lên lầu.]

Bối Doanh Doanh nhìn điện thoại nở nụ cười ngọt ngào. Cảnh này bị Hứa Chi Hạo nhìn thấy hết, anh ta không cần đoán cũng biết là cô đang nói chuyện với ai.

Thế là Hứa Chi Hạo điên cuồng tìm chủ để nói chuyện với Bối Doanh Doanh, cô đáp lại mấy câu định đứng dậy rời đi, nhưng thế nào Hứa Chi Hạo cũng kiếm chuyện để nói. Hôm nay Viên Man Hà cũng rất rảnh nên ngồi nói chuyện với bọn họ, nên cô không hề có cơ hội để tránh đi.

Muốn sụp đổ quá [QAQ].

Du Hàn ra khỏi phòng, anh đi đến phòng bếp tìm Du Linh cố tình đi ngang qua phòng khách thấy ba người bọn họ vẫn ngồi ở ghế noi chuyện. Hứa Chi Hạo nhìn thấy ánh mắt không vui của Du Hàn, trong lòng cười lạnh một tiếng, dáng vẻ thư thái hơn hẳn.

Du Hàn im lặng từ phòng ăn trở về phòng, anh đi vài bước bỗng quay đầu lại đi thẳng đến trước mặt ba người.

Viên Man Hà nghi ngờ: "Tiểu Hàn, sao thế cháu?"

Trong lòng cô nhảy lên một cái, không biết anh định làm gì.

Anh nhìn cô một cái, sau đó nói: "Dì Viên, hôm nay cháu đã hẹn với Doanh Doanh, buổi sáng sẽ dạy bổ túc môn toán cho cậu ấy."

"À đã hẹn rồi sao?"

Bối Doanh Doanh do dự một chút, gật đầu, "Vâng..."

Hứa Chi Hạo nhíu mày, đang định nói "Ngày nghỉ hè đầu tiên đã bắt Doanh Doanh học thì không được hay cho lắm", ai ngờ một giây sau Viên Man Hà cực kỳ tán thành, bà gật đầu: "Đi đi đi, Doanh Doanh đi học đi, học tập cho thật tốt vào nhé, các con định học bài ở đâu?"

Du Hàn nhìn về phía Hứa Chi Hạo, khẽ cười một tiếng: "Ở đâu cũng được ạ."

"Vậy thì lên phòng Doanh Doanh học đi ha? Một lát nữa dì sẽ bảo người giúp việc mang chút hoa quả lên cho hai đứa, nhanh lên học đi, tranh thủ thời gian."

Hứa Chi Hạo nhìn Bối Doanh Doanh đứng dậy đi lên lầu với Du Hàn --

Hứa Chi Hạo: ???

Trước/97Sau

Theo Dõi Bình Luận