Saved Font

Trước/97Sau

Ngoan, Đừng Sợ Anh

Chương 61: Bạn Gái Nhỏ Ngốc Nghếch, Vẫn Nên Để Tôi Ôm Về Nhà Thì Tốt Hơn

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Dù cho bố mẹ hai bên ngăn cản thế nào, Du Hàn vẫn chưa bao giờ nghĩ đến việc từ bỏ mối quan hệ này.

Khi tỏ tình với Bối Doanh Doanh, anh nói với cô, lúc này anh không thể mang lại cho cô một cuộc sống vật chất tốt, sợ cô sẽ tủi thân. Nhưng Bối Doanh Doanh nói với anh cô không bận tâm. Khi đó anh cũng đã hứa hẹn với cô, cho anh thêm vài năm nữa, anh sẽ cho cô một tương lai đáng để tin tưởng, dựa vào.

Lúc đó Du Hàn biết nếu như anh từ bỏ, Bối Doanh Doanh sẽ đau khổ đến nhường nào.

Anh đặt cô trong lòng bàn tay nâng niu từng chút một. Từ nhỏ cô đã có bóng ma trong lòng, không được hưởng nhiều tình yêu thương của bố mẹ, lỗ tai thì lại không nghe thấy, cực kỳ thiếu cảm giác an toàn. Có thể khiến cho cô mở lòng thích anh, rõ ràng đã chứng minh cô rất tín nhiệm anh.

Anh không thể nhẫn tâm dệt giấc mộng đẹp cho cô, rồi lại tự tay xé nát nó.

Sau khi xảy ra chuyện, anh nói muốn suy ngẫm thật kỹ là để tự hỏi bản thân nên làm thế nào để khiến bố mẹ Bối đồng ý cho bọn họ ở bên nhau, cho anh một cơ hội. Còn chuyện chuyển nhà, là do mẹ anh thật sự rất ngại khi tiếp tực ở nhà họ Bối. Mặc dù không bị sa thải, nhưng bây giờ ở trong một nhà, khó tránh khói khiến mọi người đều xấu hổ.

Du Hàn cũng cảm thấy có lẽ chuyển nhà sẽ là một chuyện tốt, ít nhất cũng giảm bớt cảm giác hèn mọn cùng tự ti vì "ăn nhờ ở đậu" của Du Linh.

Cho nên tối nay anh hẹn Bối Doanh Doanh ra đây là vì muốn nói chuyện này.

Không ngờ cô hiểu lầm, vừa rồi nhận điện thoại cô đã khóc thành ra như vậy, còn hỏi anh có phải muốn chia tay không, anh nghe là gấp gáp muốn điên lên rồi.

Du Hàn xoay người, tay luồn xuống dưới đầu gối của cô, bế bổng cô lên. Anh đi lại chỗ ghế ngồi xuống, đặt cô ngồi lên đùi mình.

Anh lấy khăn giấy trong túi ra, lau nước mắt cho cô, không biết làm sao chỉ đành nhẹ nhàng dỗ dành: "Biết ngay là Doanh Doanh gặp tôi sẽ khóc thành con mèo con mít ướt, lại còn không hỏi rõ ràng đã hiểu lầm tôi, hửm?"

Cô xụ miệng, đầu ngón tay níu lấy góc áo của anh, tựa đầu lên vai anh: "Là do mình sợ..."

Khóe môi anh cong lên, "Đừng sợ, không phải tôi ở đây rồi sao? Tôi đau lòng còn không kịp, sao có thể bỏ Doanh Doanh lại, để sau này Doanh Doanh trở thành bạn gái người khác được."

Một lúc sau Bối Doanh Doanh đã nín khóc, ngón tay anh xuyên qua mái tóc mềm mại của cô, giữ lấy gáy cô, cúi xuống hôn lên môi cô.

Anh đã vài ngày không được gặp cô rồi.

Nụ hôn lúc này xen lẫn khao khát cùng tình cảm mãnh liệt hơn bình thường, như muốn làm cô tan chảy.

Bàn tay ôm eo cô dần dần siết chặt, nụ hôn sâu khiến cô gái nhỏ không thở nổi. Anh dừng lại, thấy khuôn mặt cô đỏ hồng, cái miệng nhỏ nhắn thở phì phò, đôi môi ửng hồng ngọt ngào như được phủ thêm một lớp nước bóng loáng.

"Sao không biết hít thở bằng mũi, đồ ngốc."

"Hức... Mũi bị nghẹt rồi." Vừa rồi cô khóc thảm như vậy mà, mũi nghẹt rồi đó có được không hả [QAQ].

Du Hang không khỏi bật cười, vuốt dọc chiếc mũi nhỏ đỏ ửng của cô, "Bạn gái nhỏ ngốc nghếch như vậy, vẫn nên để một mình tôi bế về nhà thì tốt hơn."

Cô nghe vậy, lặng lẽ nhướng mày, vòng tay ôm lấy cổ anh, "Vậy cậu bế về đi."

Du Hàn nói cho cô nghe những suy nghĩ mấy ngày nay của anh, cuối cùng anh nói mình sẽ đi tìm Bối Hồng nói chuyện. Anh không hy vọng quan hệ giữa Bối Doanh Doanh và bố mẹ cô sẽ xảy ra vấn đề gì, anh sẽ dùng lý trí để giải quyết.

Cô gật đầu, nhỏ giọng ấp úng nói: "Dù sao thì mình mặc kệ bố mẹ có đồng ý hay không. Chúng ta thi vào cùng một trường đại học, bố mẹ cũng không thể quản được mình..."

Có những lúc cô vì thứ mình muốn, sẽ rất cố chấp.

"Yên tâm, tôi và cậu sẽ công khai ở bên nhau." Anh nắm chặt tay cô, hôn xuống bàn tay của cô.

Điện thoại của Bối Doanh Doanh lần nữa rung lên, lúc này cuối cùng cô cũng phải lấy điện thoại ra, nhìn thấy trên màn hình hiển thị là Viên Man Hà gọi đến, chuyện cô lén ra ngoài, chắc chắn mẹ đã biết.

Du Hàn thấy vậy, đưa tay ra ý muốn cầm lấy điện thoại của cô, "Để tôi nghe cho."

Cô hơi do dự, sau đó vẫn đưa điện thoại cho anh. Du Hàn nhận lấy, nói với Viên Man Hà ở đầu bên kia mấy câu, sau đó cúp điện thoại.

Cô rối rít hỏi anh: "Mẹ mình nói gì?"

"Không nói gì, đi thôi. Tôi đưa cậu về, sau đó nói chuyện với chú."

"Tối nay luôn sao?" Cô không ngờ lại nhanh như vậy.

"Không thì đợi đến khi nào?" Anh sờ đầu cô, "Bố mẹ cậu cũng đã biết bây giờ tôi đang "bắt cóc" cậu đi rồi, tôi cũng phải qua đó giải thích với bọn họ chứ."

Cô đứng dậy, lúc này cô mới để ý trong tay Du Hàn có một túi giấy tờ, cô hỏi anh là cái gì, Du Hàn khẽ cười, chỉ nói bốn chữ:

"Thẻ bài đàm phán."

Lúc hai người về đến biệt thự nhà họ Bối, Viên Man Hà đang đứng ngoài cửa chờ, khi biết con gái chạy ra ngoài bà đã rất sốt ruột.

Bối Doanh Doanh đi đến trước mặt mẹ, buông thõng ánh mắt. Viên Man Hà nhìn là biết con gái vừa khóc, bà muốn mắng mấy câu, cuối cùng lại không đành lòng.

"Dì Viên, xin lỗi dì vì đã tự tiện hẹn Doanh Doanh ra ngoài." Du Hàn nói.

Viên Man Hà nhìn hai người bọn họ, một lúc sau mới thở dài một tiếng, lắc đầu nói: "Đi vào đi."

Bọn họ đi vào trong nhà, Viên Man Hà giữ lấy tay con gái: "Tối nay con chưa ăn cơm đó, nghe lời mẹ đi vào trong ăn cơm trước đã."

"Nhưng mà..." Cô nhìn về phía Du Hàn.

"Không sao đâu, tôi nói chút chuyện với chú và dì."

Viên Man Hà cũng gật đầu, "Mẹ đưa Du Hàn lên trên lầu, bố con vừa mới về."

Dưới ánh mắt trấn an của Du Hàn, cuối cùng cô phải quay người đi vào trong phòng ăn. Viên Man Hà dẫn Du Hàn lên lầu, im lặng mấy giây, bà ôn hòa nói: "Doanh Doanh thật sự rất thích cậu."

Anh cụp mắt, "... Cho nên cháu mới hy vọng, có thể tiếp tục ở bên cô ấy."

Viên Man Hà mở cửa thư phòng, Bối Hồng đang ngồi trước bàn làm việc, vẻ mặt nặng nề. Ông ngước mắt lên nhìn người đi theo sau vợ mình, sắc mặt càng đen hơn.

"Cháu chào chú." Du Hàn cúi đầu chào.

Trong lòng Bối Hồng hừ một tiếng, tất nhiên là ông đang bày ra sắc mặt không được tốt đẹp gì mấy. Viên Man Hà tiến lên xoa bả vai của chồng: "Được rồi, anh đừng làm việc nữa, ra ngồi một chút đi, hôm nay em pha trà cho anh."

Bối Hồng cuối cùng cũng đứng dậy, ngồi xuống bàn trà gỗ lim. Viên Man Hà ở bên cạnh yên lặng pha trà, Bối Hồng nhìn cậu nhóc vắt mũi chưa sạch trước mặt mình.

"Sao đây, cậu muốn nói chuyện gì với tôi?"

Du Hàn vẫn rất bình tĩnh, vẻ mặt không hề lộ chút sợ sệt nào: "Chú dì, hôm nay cháu đến đây muốn xin hai người cho cháu một cơ hội, cho phép cháu tiếp tục kết giao với Doanh Doanh."

Bối Hồng nhíu mày: "Kết giao? Dựa vào gì? Chỉ bằng mấy lời này của cậu?"

Du Hàn đưa túi hồ sơ trong tay ra, "Đây là kế hoạch làm việc trong vòng năm năm tới của cháu, mời chú xem qua."

...

"Cháu sẽ dựa theo bản kế hoạch này để phát triển sự nghiệp. Nếu như sau khi tốt nghiệp, cháu không đạt được mục tiêu như đã đặt ra trong này, cháu sẽ chủ động rời khỏi Doanh Doanh. Cháu và Doanh Doanh ở bên nhau, chưa từng nghĩ đến tương lai sẽ để cậu ấy chịu thiệt, sống một cuộc sống kém hơn so với hiện tại.

Cháu biết bây giờ cháu có hứa hẹn điều gì có lẽ chú và dì cũng sẽ không tin, nhưng cháu muốn thể hiện thái độ của mình. Đồng thời hôm nay cháu đến đây là vì muốn nói, tất cả đều xuất phát tận trong trái tim của cháu. Cháu thật sự thích Doanh Doanh, không phải chỉ đang yêu đương vui đùa với cậu ấy."

Bối Hồng nhìn bản kế hoạch trong tay, sau đó ngẩng đầu lên nhìn chàng trai trẻ đang rất nghiêm túc, một lúc lâu vẫn không nói gì.

Sau một lúc, Bối Hồng đặt bản kế hoạch lên bàn, cũng không truy hỏi gì, mở miệng: "Cậu đi về trước đi, tôi còn phải tiếp tục làm việc."

Du Hàn nhìn vẻ mặt có chút không đoán được của Bối Hồng, cũng không hỏi thêm gì, không mặn không nhạt đáp: "Dạ vâng."

Anh người đi ra cửa, sau lưng đột nhiên vang lên giọng nói của Bối Hồng:

"Mấy ngày tới không cho phép cậu lén hẹn Doanh Doanh ra ngoài." Ông ho khan hai tiếng, bổ sung thêm một câu: "Phải có sự đồng ý của tôi mới được."

Khóe miệng Du Hàn khẽ cong lên, đồng ý với Bối Hồng.

Sau khi Du Hàn rời đi, Viên Man Hà nhìn bản kế hoạch trên bàn, không khỏi bật cười: "Được rồi, còn bày cái bản mặt thối này ra làm gì."

Bối Hồng nhìn vợ một cái: "Tại sao anh lại phải giả vờ chứ?"

Viên Man Hà thấy Bối Hồng không trả lại bản kế hoạch, bà biết chồng mình đã bắt đầu cân nhắc rồi. Bà cũng không vạch trần, chỉ cười cười: "Vừa rồi nghe Tiểu Hàn nói chuyện, không giống như một người vừa mới thi đại học xong. Thằng bé chín chắn và cẩn trọng hơn những bạn đồng trang lứa rất nhiều. Ông xã, anh cảm thấy thằng bé thế nào?"

Viên Man Hà vừa rồi nghe Du Hàn nói về kế hoạch tương lai của bản thân, bà có thể cảm nhận được tư duy chặt chẽ và cực kỳ có logic của thằng bé, điều này có thể bổ sung cho sự ngây thơ của Doanh Doanh.

Bối Hồng vẫn không buông tha: "Thành thục giống như một con sói già đuôi lớn như vậy, đến lúc đó xoay Doanh Doanh vòng vòng như chong chóng cho mà xem."

"Anh này, không phải trước đây anh cũng như vậy sao." Viên Man Hà giận dỗi chồng mình.

Bối Hồng nở nụ cười hiếm thấy, dịch lại gần vợ: "Em bị thằng nhóc này mua chuộc nhanh như vậy à?"

"Haiz, em chỉ là không nỡ để con gái chúng ta khổ sở như vậy thôi. Mấy ngày nay nhìn thấy con bé khóc, lòng em đau như cắt. Thật ra hai đứa yêu đương cũng không phải chuyện to tát gì, em chỉ hy vọng con gái của em luôn vui vẻ. Lần này anh ngăn cản bọn nhỏ, không đồng ý cho hai đứa đến với nhau, lúc đầu em còn tưởng Tiểu Hàn sẽ từ bỏ, không ngờ thằng bé đưa cho chúng ta xem bản kế hoạch này. Có thể thấy được thằng bé nghiêm túc với Doanh Doanh.

Nếu như nhất định phải lựa chọn giữa vật chất và nhân phẩm thì em càng hy vọng Doanh Doanh có thể ở bên người yêu con bé và có trách nhiệm với con bé. Với lại cho dù kinh tế của đối phương không tốt, nhưng Doanh Doanh có chúng ta đứng sau lưng, cũng có thể nuôi con bé cả một đời mà, không phải sao?"

Bối Hồng nghe vậy, rơi vào trầm tư.

Bối Doanh Doanh ở dưới lầu ngồi trước bàn ăn lo lắng chờ đợi. Cô nhìn hạt cơm trong bát, cúi đầu, suy nghĩ đã bay lơ lửng đi đến tận đâu. Bỗng, có người hôn lên mặt cô một cái.

Cô bị dọa nhanh chóng quay đầu lại, thấy Du Hàn đang đứng bên cạnh, mỉm cười nhìn cô.

Cô lập tức đứng lên, "Du Hàn, bố mẹ mình..."

"Chú dì vẫn đang ở trên lầu, chú bảo tôi đi xuống trước." Anh nhìn bát cơm của cô vẫn còn đây, "Sao không ăn cơm thế này?"

"Mình ăn không vô, bố mẹ mình có đồng ý không?"

Chú dì vẫn chưa cho tôi câu trả lời chính xác, nhưng tôi cảm thấy bọn họ sẽ đồng ý."

Hai mắt cô sáng lên, nắm lấy tay anh, "Sao cậu có lòng tin như vậy?"

Anh nhéo mặt cô, cười nói: "Nếu như chú dì không đồng ý, tôi sẽ nhét Doanh Doanh vào trong bao bố rồi vác đi."

"Này..."

Anh chống tay lên cạnh bàn, cúi người xuống hôn cô, mặt cô đỏ bừng, sợ có người nhìn thấy, cũng may anh chỉ hôn một cái.

"Ngoan ngoãn ăn hết cơm của cậu đi nào, tôi phải về trước đây."

"Bây giờ cậu đang ở đâu?"

"Đến lúc ổn định tôi sẽ dẫn cậu qua đó xem."

Cô gật đầu, vòng tay ôm lấy eo của anh, nhón chân hôn lên mặt anh một cái, sau đó lập tức buông ra, lém lỉnh nói: "Vậy cậu về nhé..."

Anh đè khóe môi đang cong lên, xoa đầu cô.

Sau khi Du Hàn đi không bao lâu, Viên Man Hà cũng đi xuống dưới lầu. Bối Doanh Doanh vội vàng hỏi mẹ, bố nói gì, giọng điệu của mẹ cô cũng rất nghiêm khắc: "Bố con còn đang cân nhắc đấy. Mấy ngày này con biểu hiện ngoan ngoãn một chút, không chừng bố con sẽ đồng ý."

"Thật sao ạ?"

Viên Man Hà vuốt mũi cô, "Nhìn con này, mấy hôm nay ngày nào con cũng buồn rầu cau mày, mới nói như vậy mà đã cười rồi?"

Bối Doanh Doanh ngượng ngùng: "Không có mà..."

Viên Man Hà ngồi xuống ăn cơm với cô, sau đó đột nhiên nhớ đến một chuyện, giọng điệu uyển chuyển: "Đúng rồi, mấy ngày nữa, chị con thi cuối kỳ xong được nghỉ..."

Cô thoáng sửng sốt, nhìn về phía mẹ, sau đó nói: "Không biết bố sắp xếp đề chị về nhà ở hay vẫn ở nhà bà nội ạ..."

Bối Doanh Doanh không ngờ Bối Hồng và Bối Sơ Nhan vẫn chưa nói chuyện với nhau.

Hình như rất lâu rồi cô không nghe thấy Bối Hồng nhắc đến tên Bối Sơ Nhan, giống như chị ta đã biến mất khỏi cái nhà này.

"Doanh Doanh, nếu như chị con trở về ở vài ngày, con -- có để ý không?" Viên Man Hà cẩn thận hỏi, "Có thể sẽ ở vài ngày, bố con chắc chắn sẽ không đồng ý để chị con ở nhà lâu."

Một lúc sau cô lắc đầu, "... Không sao đâu mẹ."

Thật ra cô vẫn chưa sẵn sàng tha thứ cho Bối Sơ Nhan, nhưng cô không muốn khiến mẹ khó xử.

Sáng hôm sau, Bối Doanh Doanh từ rất sớm đã ăn sáng xong, cô thay cái váy mới mua, sau đó quay trở lại phòng ăn.

Cô đi đến bên cạnh Bối Hồng đang đọc báo, pha hồng trà vào một cái cốc, sau đó lại giúp mẹ bưng dĩa bánh mì nướng cùng trứng đến trước mặt Bối Hồng: "Bố, mời bố ăn sáng ạ."

Bối Hồng ngước mắt lên nhìn cô một cái, bày ra sắc mặt không tốt, giọng điệu cũng không mấy vui vẻ: "Sao vậy, không phải mấy ngày trước còn đòi tuyệt thực, rồi không muốn để ý đến bố sao?"

"..."

Bối Doanh Doanh ôm lấy cánh tay Bối Hồng, mềm giọng làm nũng: "Bố, con sai rồi... Con biết bố đều là vì muốn tốt cho con."

Bối Hồng "Hừ" một tiếng, "Bố thấy trước đó con không hề biết đâu."

Viên Man Hà đi tới, cười cười khoác vai Bối Hồng, "Được rồi, con gái ngoan như vậy mà. Vừa rồi con bé còn nói với em tối nay muốn chờ anh về, muốn làm mấy món con bé mới học cho anh ăn."

Bối Hồng bị hai mẹ con một trái một phải dỗ ngọt, vẻ mặt căng cứng tự nhiên dịu đi rất nhiều.

Sau đó Doanh Doanh mới lộ ra mục đích thật sự: "Bố, hôm nay con có thể... ra ngoài đi chơi với Du Hàn không? Con hứa buổi chiều sẽ về đến nhà."

Bối Hồng biết ngay cô có ý đồ làm loạn, cũng may cô quấy lấy Bối Hồng nũng nịu rất lâu, cuối cùng ông cũng mới chịu đồng ý.

Sau khi con gái rời đi, Bối Hồng bất đắc dĩ: "Em nhìn con bé xem, có bạn trai là quên bố, cùi chỏ ngoặt ra bên ngoài rồi."

"Trẻ con yêu đương là vậy mà. Hơn nữa ông xã, anh không cảm thấy quan hệ giữa anh và Doanh Doanh đã hòa thuận hơn rất nhiều rồi sao?"

Lời này đâm trúng vào trong lòng Bối Hồng.

Vừa rồi là lần đầu tiên con gái làm nũng với ông. Lúc còn nhỏ con bé rất sợ ông, cơ bản là không có khả năng làm nũng.

Xem ra, Doanh Doanh ở bên cạnh Du Hàn ngược lại thay đổi không ít.

Bối Doanh Doanh ra cửa, Du Hàn đã chờ sẵn ở bên ngoài.

Cô chạy bước nhỏ về phía anh, anh vững vàng ôm lấy cô, khóe miệng vẫn còn nụ cười chưa tan, "Chú đồng ý rồi à?"

"Ừm."

"Đi thôi, dẫn cậu đi xem chỗ tôi ở."

Mấy ngày nay Du Linh bận rộn chuyển nhà, cho nên xin nghỉ. Hai mẹ con bọn họ thuê một căn nhà một phòng cách khu biệt thự khoảng mười lăm phút đi bộ, trong một khu cư xá bình thường.

Lúc Du Hàn dẫn Bối Doanh Doanh đến cửa, Du Linh lấy cho cô một đôi dép lê, bà còn có chút căng thẳng: "cô Doanh Doanh, trong nhà vẫn còn rất bừa bộn, dì chưa thu dọn xong..."

"Không sao đâu ạ." Bối Doanh Doanh ngẩng đầu nhìn Du Hàn, cười híp mắt, anh cũng cười theo, "Cậu qua ghế sô pha ngồi đi, tôi đi lấy nước cho cậu."

Cô đi vào trong phòng khách, Du Hàn đi lấy nước cho mẹ và cô, sau đó ngồi xuống bên cạnh cô gái nhỏ.

Du Linh nhìn hai người bọn họ, trong lòng cảm xúc lẫn lộn, chuyện tối hôm qua Du Hàn đi tìm Bối Hồng nói chuyện, bà đã biết, cũng biết Bối Hồng có ý đồng ý cho hai đứa ở bên nhau, bà thật sự rất bất ngờ.

Vừa vui vẻ vừa thấp thỏm.

Bối Doanh Doanh cười với Du Linh: "Dì ơi, cháu và Du Hàn sẽ ở bên nhau thật vui vẻ, cùng nhau phấn đấu. Mặc dù bố cháu chưa hoàn toàn đồng ý, nhưng cháu và Du Hàn sẽ chứng minh cho bố cháu thấy..."

Du Hàn nắm chặt tay của cô, cũng đảm bảo với mẹ rằng anh sẽ đối xứ với cô thật tốt, Du Linh cảm động gật đầu, bắt đầu nói năng có chút lộn xộn: "Ừm... Tiểu Hàn, con không được để cô Doanh Doanh chịu một chút ấm ức nào đâu đấy. Cô Doanh Doanh nếu như Du Hàn bắt nạt cô, cô cứ nói với dì, dì nhất định sẽ mắng thằng bé một trận."

"Vâng ạ." Bối Doanh Doanh cười.

Nói chuyện vài câu, Du Linh nói trưa nay muốn giữ Doanh Doanh ở lại đây ăn cơm. Bà phải nhanh chóng đi chuẩn bị cơm trưa, bà đi vào trong phòng bếp, Du Hàn cũng đi theo.

"Đã nói chuyện rồi thì phải cố gắng mà giữ lấy lời. Bốn năm đại học này học hành cho thật tốt thì tương lai mới có tiền đồ được." Du Linh nói, hai đứa nhỏ thật lòng thích nhau, bà muốn ngăn cản cũng không có cách nào, chỉ có thể tự trách bản thân không thể cho con trai điều kiện vật chất tốt hơn.

"Con đã biết rồi mẹ."

Du Hàn quay trở lại phòng khách, dẫn Bối Doanh Doanh đi xem phòng ngủ của mình.

Cô gái nhỏ đi một vòng, ngồi xuống giường, Du Hàn quỳ một chân trước mặt cô, nhìn vào mắt cô, trong mắt anh tràn đầy sự dịu dàng.

Đôi mắt xinh đẹp của cô chớp chớp: "Chắc là... dì Du Linh cũng thích mình nhỉ?"

"Vì sao hỏi như vậy?"

"Mình tò mò thôi, mình cảm thấy ở trước mặt dì mình đều rất ngoan mà?"

Anh nhéo mặt cô, "Ừm, mẹ cực kỳ thích cậu luôn."

Cô nghe vậy cười híp mắt lại. Anh ôm lấy gương mặt cô, đứng dậy đang định hôn cô thì bất ngờ cửa phòng ngủ đột nhiên mở ra. Di Linh bưng hoa quả vào, bà thấy vậy thì xấu hổ, vẻ mặt có chút không được tự nhiên: "À... Các con ăn chút trái cây."

"..." Du Hàn nhận lấy đĩa hoa quả, Du Linh rời đi, anh đóng cửa rồi khóa lại, quay đầu nhìn thấy gương mặt nhỏ của cô đã đỏ bừng.

Hu hu hu sao lúc nào cũng bị bắt gặp thế này [QAQ].

Anh không khỏi cong môi cười, ngồi xuống bên cạnh cô, ý cười trên môi càng sâu, "Không sao đâu, tôi đã khóa cửa rồi."

Buổi chiều, Hứa Chi Hạo đến nhà họ Bối.

Trong tay anh ta còn cầm theo rất nhiều đồ ăn vặt, nói với Viên Man Hà: "Đây là cho Doanh Doanh, cháu biết mấy ngày gần đây tâm trạng của em ấy không tốt, cho nên đến thăm em ấy một chút."

Thật ra trong lòng Hứa Chi Hạo đang mừng thầm.

Bối Doanh Doanh chia tay với Du Hàn, đúng lúc anh ta có thể thay thế Du Hàn, chăm sóc thật tốt cô gái nhỏ trong lòng đang bị tổn thương.

Viên Man Hà cụp mắt, muốn nói gì đó, cuối cùng lại đè xuống, chỉ mời Hứa Chi Hạo vào cửa.

"Dì, Doanh Doanh đâu rồi ạ?"

"Con bé ra ngoài rồi, cháu tìm con bé có chuyện gì?"

Hứa Chi Hạo ngồi xuống ghế sô pha, mỉm cười với Viên Man Hà: "Thật ra Dì à, không giấu gì dì, cháu cũng đã thích Doanh Doanh từ rất lâu rồi, thời gian không hề ít hơn Du Hàn. Nhưng nếu so sánh về bất kỳ phương diện gì, cháu đều ưu tú hơn cậu ta. Bố mẹ cháu cũng cực kỳ hài lòng với Doanh Doanh, điểm này dì cũng không cần phải lo lắng.

Về phần chuyện hôm qua Doanh Doanh nói, cháu tìm người thay thế, là do em ấy... hiểu lầm thôi. Chỉ là trước đó cháu từng có quen bạn gái, nhưng bây giờ đã chia tay rồi. Trong lòng cháu chỉ có Doanh Doanh. Hơn nữa cháu muốn —— nhanh chóng đính hôn với em ấy."

Hứa Chi Hạo đang nói, Bối Hồng từ trên lầu đi xuống, ông đã nghe hết được những lời này của cậu ta.

Hứa Chi Hạo nhìn thấy Bối Hồng, đứng lên gật đầu chào ông: "Cháu chào chú."

"Ngồi đi ngồi đi." Bối Hồng và Viên Man Hà nhìn nhau một cái, ông ngồi xuống bên cạnh vợ mình.

Viên Man Hà đột nhiên mỉm cười, thái độ khó đoán được: "Chi Hạo, sao cháu có lòng tin Doanh Doanh không thích Du Hàn nữa thì sẽ quay sang thích cháu?"

"Chỉ cần chú và dì đồng ý, cháu sẽ khiến em ấy thích cháu. Du Hàn dù cho có tốt thế nào, cũng không phải là người cùng một giai cấp với chúng ta, cuối cùng thì vẫn không thích hợp."

Hứa Chi Hạo vô thức nói rất nhiều, đến khi anh ta nói xong, tưởng rằng sẽ nghe thấy bố mẹ Bối Doanh Doanh sẽ gật đầu đồng ý, không ngờ hai người bọn họ im lặng một lúc, sau đó Viên Man Hà lên tiếng:

"Chi Hạo, trước kia dì không có phát hiện —— cháu lại tự luyến đến như vậy."

Hứa Chi Hạo: "... ?"

Viên Man Hà vừa nói xong, cửa nhà đột nhiên mở ra, Bối Doanh Doanh đi vào, Du Hàn đi theo sau cô.

Cô ngẩng đầu lên nhìn thấy Hứa Chi Hạo ngồi trong phòng khách, sửng sốt một chút, sau đó nói: "Bố mẹ, con về rồi, là Du Hàn đưa con về nhà."

Viên Man Hà gật đầu, sau đó nói: "Tối nay Du Hàn ở lại ăn một bữa cơm nhé? Sắp đến giờ ăn cơm rồi, cũng đừng về nữa ăn ở đây luôn. Ông xã, anh thấy được không?"

"..."

Bối Hồng nhìn người vợ nghịch ngợm của mình, trong lòng có chút bất đắc dĩ nhưng cũng chỉ có thể thuận theo ý bà: "Thế nào cũng được."

Hứa Chi Hạo: ???!!!

Trước/97Sau

Theo Dõi Bình Luận