Saved Font

Trước/107Sau

Ngoảnh Đầu Nhìn Hoa Rơi Trăng Khuất

Chương 41: Ta Làm Sao Có Thể Không Nhận Ra Ngươi

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Không, hắn không phải Nguyệt Liên! Hi Hoa vội trấn tỉnh mình rồi lùi lại sau vài bước, ánh mắt hướng về phía trước.

Tiếng xiềng xích va chạm nền vang lên, tiếng gót giày lộp cộp hướng xuống, xung quanh những ngọn đuốc đốt bằng linh hồn đỏ rực được thắp sáng, người đó liền lộ diện. Một thân trường sam đỏ rực cùng mái tóc bạc trắng, những chiếc xích bạc theo đó cứ đánh đong đinh mà gương mặt ấy lại có năm sáu phần giống với gương mặt Nguyệt Liên. Hi Hoa nhíu mày, khi có ánh sáng y nhìn người trước mặt trở nên xa lạ, hắn hạ mắt nhìn Hi Hoa, ánh mắt đỏ rực tàn ác. Y nắm chặt đao trở về tư thế thủ, chuẩn bị công kích, hắn chậm rãi dừng lại rồi lên tiếng:

"Muốn đánh nữa sao? Đánh xong rồi! Ta cũng đã cho ngươi thấy mặt, ngươi vẫn có ý định giết ta?"

Hi Hoa khẽ nhíu mày, chậm rãi nói: "Đúng như ngươi nói, nhìn mặt ngươi, ta rất sợ hãi."

Hắn ta bật cười khoanh tay nói: "Là vì giống Đế Long sao? Ha ha, quả nhiên nhìn thoáng qua cũng có chút giống. Nhưng ta nghĩ với gương mặt này.."

"Đế Long đẹp hơn ngươi!". Hi Hoa kiên định nói. Hắn ta nghe xong đưa tay sờ sờ mặt mình.

"Thật?"

"Ừm!"

Hắn buông lời thở dài rồi trở mình đi đến một trường kỷ khác có sẵn rượu. Hi Hoa cảm thấy không có sát khí liền thu tay về.

"Muốn bắt ta lại đối với sức ngươi thì rất khó khăn dù Ta biết ngươi rất tài giỏi và thông minh, xung quanh lại nhiều đồng bọn. Chi bằng giãn hòa, ngồi uống rượu tâm sự mỏng đi."

"Ngươi ung dung đến vậy, hẳn đã có ý định sẵn rồi!"

Hắn ta cười rồi uống rượu, thấy Hi Hoa vẫn đứng yên đó, hàng mi có chút rũ xuống. Hắn nhàn nhạt nói: "Thật ra thời gian gần đây bị thần tiên các ngươi quấy rối, ta cũng tốn rất nhiều công sức, nhưng công sức bỏ ra của ta không hề phí, vì kéo được ngươi đến đây!"

Nói xong hắn đứng dậy, bên cạnh hắn liền xuất hiện một kết giới, trong đó chính là hình ảnh Tuyết Lưu một thân thương tàn chật vật.

"Tuyết Lưu.."

Hắn nâng mí, lạnh nhạt nói: "Một là đáp ứng điều kiện của ta, hai là hắn chết."

Bàn tay Hi Hoa nắm chặt, Tuyết Lưu và y vốn đã bị tách ra, căn bản bên kia thế nào đều không biết, hình ảnh trong kết giới kia cũng không biết thật hay giả nhưng y vẫn cứ cảm thấy lo lắng sợ hãi, y đè nén giọng hỏi: "Ngươi muốn gì? Tuyết Lưu không liên quan gì đến chuyện lần này, nếu có gì cứ tính lên người ta."

Hắn ta thu tay, kết giới biến mất, hắn từng câu rõ ràng nói: "Ta muốn ngươi hồi sinh một người.."

Nghe đến đây Hi Hoa mở to mắt chợt nhớ đến câu nói của Nguyệt Liên, Tà Thần hắn bận đi tìm người yêu của hắn, không dư hơi đi gây chiến lúc này. Nhưng người trước mặt không biết có phải Tà Thần hay không, lỡ hắn muốn hồi sinh một con quỷ khác thì sao, nhưng cho dù thế nào đi chăng nữa, y cũng không thể làm vậy.

"Hồi sinh? Ngươi có phải coi trọng nhằm người không. Ta không biết hồi sinh một người để chết, người vì sao lại tìm đến ta?"

Hắn khoanh tay ung dung nói: "Xuân thần, cả tứ hải bát hoang này ai mà không biết ngươi đã một lần cải tử hồi sinh trở về vượt qua hoàng tuyền vượt qua Đồng Lô Hồng Liên, ngươi đương nhiên phải có cách, nếu không có cũng phải nghĩ cho có, nếu không tên bằng hữu kia, cùng đồng bọn của ngươi ta không chắc sẽ kiên trì."

"Hừ.. Sẽ chẳng ai chịu được thủ đoạn của ngươi đâu!"

Hi Hoa liền xông đến xuất chưởng nhưng lần này, hắn lại không dùng xiềng xích nữa mà thay vào đó là trực tiếp tấn công y. Từ đâu đó xuất hiện ma khí dày cuộn bao lấy Hi Hoa. Hi Hoa cảm nhận ngọc bội của mình run lên, hắn là đang muốn hút sinh khí của các tiểu tiên nhưng không thể, ngẫm lại thấy để chúng ở cạnh mình quá nguy hiểm, Hi Hoa bắt quyết tạo trận pháp rút nghìn dặm, những tiểu tiên nhanh chóng được y đẩy vào trận pháp mà truyền đến Côn Luân sơn. Đến khi một tiểu tiên cuối cùng đi qua, trận pháp đã bị ma khí đánh vỡ, y lùi lại vài bước. Hình như hắn rất mạnh và rất dễ dàng thâu tóm được ma khí.

"Ngươi rốt cuộc là ai?"

Hắn cong khóe miệng cười nhìn y: "Ta cứ nghĩ ngươi đã biết.. Haha, không phải chúng tiên các ngươi đều lo sợ, sợ Tà Thần tái thế gieo họa cho các ngươi sao? Dạ Tập Huyền.. Hay còn gọi là Tà Thần trong miệng các ngươi. Ngươi không tin cũng không sao bởi từ khi ta chết, ngươi lúc đó chưa sinh ra đời."

"Vậy nên ngươi muốn ta hồi sinh vị tình lữ kia của ngươi?"

Dạ Tập Huyền ngưng cười, ánh mắt nhạt nhòa hơn hẳn, bàn tay đưa lên miết nhẹ một chiếc nhẫn ngọc đeo trên ngón cái, xong mới tự nói chính mình: "Đúng vậy.. Ta đợi nàng lâu rồi."

Đôi mày Hi Hoa giãn ra, y đã từng được nghe Nguyệt Liên nói qua mối tình của họ, cũng rất đáng để đâu lòng: "Vậy ta mạn phép hỏi ngươi? Nếu thực sự vị kia của ngươi quay lại, ngươi sẽ không khơi mào chiến tranh chứ."

Dạ Tập Huyền nhìn Hi Hoa, cười khan nói: "Dù ta không khơi mào thì chắc gì kẻ khác không muốn mượn danh ta mà náo loạn. Vậy đi, hay chúng ta ký khế ước, chỉ cần ngươi hồi sinh được nàng, ta đồng ý quy về ở ẩn không náo động thiên hạ nữa. Nếu thất lời thì sẽ chịu đủ thống khổ mà dằn vặt đến tan thành khói, mãi mãi không siêu sinh.."

Hi Hoa nhàn nhạt đáp: "Ngươi tự tin quá nhỉ? Ngươi nói thì dễ nhưng đối với ta thì không, nói thẳng ra là ta không lừa dối ngươi, ta không biết thế nào để hồi sinh một người đã hồn phi phách tán từ rất lâu.. Chính ngươi đã từng được xưng làm Tà Thần, triệu hoán được ác quỷ thi từ lâu đời nhưng ngươi không hồi sinh được vị kia thì cũng đủ hiểu việc này là không có khả năng, huống chi ta chỉ là một thần tiên may mắn giữ được nguyên thần của mình nên mới quay trở lại, còn về hồi sinh gì đó.. Thà như ta ngươi bây giờ cùng đấu một trận một sống một còn cũng không khó khăn bằng việc ấy."

Không khí xung quanh trầm xuống hẳn bao phủ nơi này âm u và lạnh lẽo này. Nhưng một tiếng nổ lớn cách đó không xa đã phá vỡ sự im ắng, mặt đất bắt đầu chấn động, Hi Hoa đưa mắt nhìn ra cửa động, y cảm nhận được khí tức này, là của Nguyệt Liên, Hi Hoa xoay gót chân muốn chạy đi nhưng nhanh chóng Dạ Tập Huyền đã xuất hiện trước mặt y, hắn vung tay đánh vào ngực y một chưởng khiến Hi Hoa bay về phía sau đập vào bức tường. Hi Hoa phun một bụm máu, bên tai đã nghe một giọng nói trầm lắng:

"Tiểu vãn bối. Ta sẽ lại tìm ngươi!"

Nói Xong hắn hóa hắc khí bay đi, Hi Hoa ôm ngực đứng dậy đuổi theo, vừa hay chạy qua một hang động liền thấy Tuyết Lưu và một kẻ khác đang hướng mũi kiếm đến hắn. Hi Hoa nhanh chóng triệu cánh hoa trên tay rồi đánh về phía gã, những cánh hoa như lưỡi dao tấn công điên cuồng, gã ôm vết thương chạy đi mất, Hi Hoa vội chạy đến lay Tuyết Lưu, vô tình bắt gặp gương mặt thẩn thở, ánh mắt nhạt nhòa cũng những giọt nước mắt mắt rơi ra

"Tuyết Lưu.. Tuyết Lưu, ngươi sao vậy.. Đừng làm ta sợ.."

Tuyết Lưu nhìn Hi Hoa, mái tóc trắng rối bời cùng nét mặt phờ phạc, hắn nhìn y khẽ cười, nụ cười chua xót rồi lại nấc lên khóc. Hi Hoa vuốt gọn mặt hắn, biết rằng hắn đã gặp chuyện không lành liền trấn an: "Ta đưa đệ ra ngoài."

Hi Hoa cõng Tuyết Lưu trên lưng rồi chạy đi, bên tai tiếng nấc của Tuyết Lưu vẫn không ngừng. Hang động chấn động rất lớn, trong mảnh đen tối xuất hiện nhiều trận pháp, Hi Hoa nhận ra là trận pháp của Long tộc liền nhảy vào đó, lập tức cả hang động nổ tung.

Các thiên binh tập trung ở khu rừng, dẫn đầu chính là Vạn Uyên. Vì không hiểu sao oán linh xuất hiện nhiều kéo theo bầu trời đen đầy sấm chớp, Phượng Minh liền dùng ngọc Hỏa Thần phát tính hiệu, lập tức bản đồ sắp xếp vị trí của các vị thần, nơi của Phượng Minh phát sáng. Vạn Uyên nhận được tin liền dẫn binh đi xuống nhân gian giúp đỡ. Nào ngờ ở Vạn Trùng Sơn cũng xuất hiện ánh sáng của Phượng Minh, Thiên Đế lần này đích thân xuống đó xem xét tình hình. Vạn Uyên liếc qua tình hình cùng những xác chết nằm la liệt, trận pháp kia cũng đã biến mất.

"Ta nghĩ nơi này có một đường thông đến chân Vạn Trùng Sơn, nơi này đã không còn oán khí nữa."

Nguyệt Liên nghe vậy hành lễ với Vạn Uyên rồi hoa lưu quang bay đi, Phượng Minh vội nói với Vạn Uyên: "Hi Hoa có thể còn ở trong đường liên thông, ta với Thủy Thần đi xem xét, ngài giúp ta thu xếp việc này nhé."

"Ừm.. đi đi!"

Bác Tu vội nói: "Cho ta đi với!"

Đợi hai người biến mất, Vạn Uyên mới nhíu mày, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về một hướng: "Hắn trở về rồi!"

Vạn Trùng Sơn uy nghi hùng vĩ lại bị tiếng kêu thét của oán linh làm hoảng loạn. Thiên Đế đứng nhìn những oán linh dần biến mất, đôi mày càng thêm nhíu chặt, một ánh sáng hiện lên, cả ba người xuất hiện.

"Thiên Đế!"

Thiên Đế gật đầu rồi nói: "Các ngươi đã gặp thứ gì?"

Phượng Minh liền đáp: "Lúc đầu chỉ là những oán linh bình thường nhưng có một hắc khí lớn bay ra, sức mạnh của nó Hỏa Cung Lưu Ly cũng không đốt được nó, ngay cả trận pháp âm dương cũng bị nó phá vỡ, nó bay đi để lại rất nhiều thi thể co quắp bị hút cạn sinh khí. Còn nó là thứ gì, thì phải tìm Xuân Thần mới biết được."

"Hi Hoa? Không phải thần ấy ở U Minh giới sao?"

Phượng Minh gật đầu: "Là đệ ấy cùng Tuyết Lưu đại nhân U Minh giới xung phong thâm nhập vào trong đó thám thính tình hình. Nhưng giờ.. thì không thấy nữa."

Thiên Đế nhướng mày rồi nhìn Nguyệt Liên nhưng hắn vẫn đưa ánh mắt dáo dác nhìn xung quanh. Ngài quay lại nhìn Tịch Nhan, Tịch Nhan như hiểu liền ra lệnh các thiên binh đi tìm.

"Không cần đâu!"

Nguyệt Liên lên tiếng rồi nhanh chóng rời đi, Phượng Minh và Bác Tu đi theo sau, đi qua cánh rừng tiên nhỏ, qua vài hốc đá thì đến nơi một con suối tiên, Hi Hoa và Tuyết Lưu đang ở đó:

"Hi Hoa!"

"Tuyết Lưu!"

Cả ba vội chạy đến, Nguyệt Liên ngồi xuống cạnh đi xem xét, thoáng thấy trên đôi mắt Hi Hoa ẩn đỏ, Nguyệt Liên có chút thất thần rồi lại nhìn qua phía Tuyết Lưu, hắn lưng tựa gốc cây, nét mặt vô hồn u sầu. Bác Tu lay nhẹ Tuyết Lưu: "Này.. ngươi sao vậy.. Không phải bị rút hồn rồi chứ.. Tuyết Lưu, nói với ta một tiếng nào."

Phượng Minh đứng nhìn hai người, trong lòng lại nổi cơn lo sợ, không lẽ họ cũng bị hút sinh khí hay hồn phách rồi sao..

"Ta muốn về U Minh giới!"

Tuyết Lưu khàn giọng nói, Hi Hoa hướng Bác Tu.

"Ngươi đưa y về đi, đi đường cẩn thận! Khoảng thời gian tới phái người bảo vệ y."

Bác Tu có chút không hiểu nhưng cũng đưa tay đỡ Tuyết Lưu, hai ngươi mở trận pháp rồi biến mất. Nguyệt Liên di chuyển ngồi trước mặt Hi Hoa, nhìn qua vết thương trên người cùng vết máu khô trên miệng, hắn vội rút khăn tay trong ngực ra, lau vết máu cùng bụi bặm dính trên mặt y. Hi Hoa nhìn Nguyệt Liên, gương mặt quen thuộc vô cùng, lại dễ nhìn hơn Dạ Tập Huyền.

Phượng Minh lúc này mới hỏi: "Hi Hoa, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy? Tuyết Lưu hắn.."

Hi Hoa rũ mi nói: "Chỉ là gặp lại cố nhân thôi.."

"Cố nhân?". Phượng Minh rút quạt phe phẩy rồi ngồi hổm xuống hỏi: "Vậy còn đệ, vì sao cả người vết thương không vậy"

"Ta hình như đã gặp.."

Tiếng động vang lên. Cả ba giật mình vội đứng dậy. Thiên Đế khựng lại, ánh mắt kinh ngạc vô cùng, bên cạnh ngài còn có Vạn Uyên, Kính Văn, Tịch Nhan và cả Phi Yên.

"Thiên Đế!". Hi Hoa thi lễ, Thiên Đế lúc này mới bừng tỉnh, lại cười nhạt nói nhỏ: "Thật giống nàng ấy!"

Hi Hoa nghe thấy, lúc này mới phát hiện mình vẫn còn mang váy đỏ, mặt còn có phấn son, liền muốn lấy ống tay áo lau, Thiên Đế vội nói: "Không sao! Nghe nói thần thân chinh xâm nhập vào đường liên thông xem xét tình hình, nhìn thần cả người có vết thương, các thần nên trở về trị thương nghỉ dưỡng đi rồi đến Thiên Cửu."

"Vâng!"

Cả ba hành lễ rồi rời đi

"Phượng Minh"

Phượng Minh nhanh chóng quay lại: "Thiên Đế có gì dặn dò!"

"Con đưa Phi Yên về Thiên Cửu giúp ta."

"Phụ thân.. Con.. con đang muốn đến Điểu tộc!". Phi Yên vội vàng dùng dằng, ánh mắt có chút liếc xéo sang Phượng Minh nhưng nhanh chóng bị ánh mắt của Thiên Đế liếc nhìn khiến nàng rụt người: "Tự ý rời Thiên Cửu còn đến phá người làm nhiệm vụ, đợi ta về Thiên Cửu sẽ xử phạt con sau. Tịch Nhan, đi lo việc Vạn Trùng Sơn."

"Vâng!"

Phượng Minh dẫn Phi Yên về, liếc thấy Kính Văn cà nhắc đi theo hắn, hắn liền nói: "Đã què rồi còn không yên vị, xuống đây làm gì?"

"Còn không phải tưởng ngươi chết rồi, xuống để hốt xác sao?"

Kính Văn bình thản nói, Phượng Minh hừ một tiếng rồi đến trước cúi người nói: "Lên đây ta cõng, đợi ngươi lết cái chân què đi lên Thiên Cửu tốn phí thời gian của ta."

Kính Văn hình như bị lời nói chọc giận, nghe tin Hỏa cầu phát tín hiệu y liền không quản vết thương chạy xuống tìm hắn, vậy mà giờ còn bị xem là làm chậm trễ giờ của hắn, y phất tay: "Không cần ta tự đi được!"

Phượng Minh hậm hực đưa chân đụng vào vết thương của Kính Văn làm mặt y nhăn nhó muốn ngã

"Ngươi.."

"Đấy, còn đi được nữa không? Lên đây đi!". Kính Văn nhìn Phượng Minh liền thở dài, song cũng leo lên lưng hắn, tay còn lại Phượng Minh bắn ra một sợi dây trói Phi Yên lại dẫn theo sau.

"Này, thả ta ra, huynh làm gì vậy?"

"Tránh để muội chạy trốn, theo ta về Thiên Cửu để xem ta phạt muội như thế nào?"

Nguyệt Liên cõng Hi Hoa trên lưng, cả một buổi cũng không nghe y nói gì, chỉ biết đôi tay quàng trước cổ hắn rất chặt. Thấy y như vậy hắn cũng không dám hỏi nhiều, chỉ trách nhẹ:

"Cả người toàn vết thương, có đau nhiều lắm không? Ngoài vết thương trên da thịt còn có nội thương không?"

Hi Hoa lắc đầu, Nguyệt Liên cảm nhận bằng chiếc cằm của y.

"Nếu mệt rồi có thể chợp mắt một chút, ta đưa ngươi về Long giới, thuận tiện để ta chăm sóc ngươi!"

"Nguyệt Liên.."

"Hửm?"

Nguyệt Liên nghe tiếng thở ra bên tai, Hi Hoa lúc này mới nhỏ giọng nói: "Đợi xem xét vết thương xong, ngươi mang ta đi gặp Thiệu Tâm thượng thần được không?"

Bước chân Nguyệt Liên có chút chậm, hắn khẽ gật đầu rồi mới mạnh dạn hỏi: "Ở nơi đó có các gì sao? Chúng dọa ngươi sợ, hay chúng bắt nạt ngươi!"

Hi Hoa mỉm cười: "Ừm.. Hắn là những kẻ xấu nhất ta từng gặp.."

Nguyệt Liên nhíu mày, giọng có chút khẩn cấp nói: "Vậy hắn làm gì ngươi, nói cho ta biết, sau này ta thay ngươi trừng trị."

Hi Hoa lại cười, y đưa tay véo véo má Nguyệt Liên song lại ngẩng mặt nói: "Ừm.. Nguyệt Liên, quay mặt qua đây cho ta nhìn nào?"

Nguyệt Liên đưa mặt nhìn, hai mặt vô tình sát nhau, Hi Hoa khẽ cọ mũi mình với mũi hắn nói nhỏ: "Ngươi đẹp hơn hắn nhiều, chỉ cần thấy ngươi là bao sợ hãi đều tan biến, hình ảnh của hắn cũng biến mất luôn!"

Nguyệt Liên sững người rồi khẽ cười, hôn nhẹ lên môi y một cái. "A đúng rồi, chuyện của Tuyết Lưu, y bị sao vậy?"

Hi Hoa thở dài, kể cho Nguyệt Liên nghe: "Để nói đến chuyện này thì ta cũng muốn kể ngươi về chuyện của quá khứ khi ta hiến tế nguyên thần cho Đồng Lô Hồng Liên, hồn phách ta đi theo hoa đăng ở sông Vong Xuyên thì bắt gặp Tuyết Lưu ở đó, hỏi ra mới biết đệ ấy có một bằng hữu vừa mới mất nên y đi tìm hồn phách của gã. Chuyện khi nãy, lúc ta và đệ ấy bị tách ra thì đệ ấy đã gặp lại gã, chỉ tiếc là mọi sự thật đều khiến Tuyết Lưu đổ vỡ. Cái chết của gã chỉ là một màn kịch dựng lên để gã kết thúc nhiệm vụ làm gián điệp ở U Minh giới."

Nguyệt Liên ngạc nhiên hỏi: "Như vậy thì cũng đâu đến nỗi phải biến thành người vô hồn như vậy?"

"Ngươi cũng biết cảm giác chờ đợi một người là như thế nào mà!"

Nguyệt Liên im lặng, Hi Hoa nhàn nhạt nói: "Thật ra.. Tuyết Lưu không phải đơn thuần là thích giả nữ, y thích gã, gã muốn gì y đều chiều, gã nói nếu y là nữ tử gã sẽ rất yêu y, y liền giả nữ cho gã xem, gã nói thích y mang tử y, bao nhiêu trang phục đều được y đổi sang màu tím. Lúc ấy gã đóng vai tốt vô cùng hoàn hảo, Tuyết Lưu đi đâu cũng đem gã theo cùng. Đến khi gã mất đi, Tuyết Lưu đau khổ đi tìm kiếm hồn phách, vẫn mang thân nữ nhi chỉ để khi gặp lại sẽ được nhìn thấy nụ cười của gã. Chỉ là, mọi điều tốt đẹp đó đều do y tưởng tượng, khi gặp lại gã liền nhận ra y nhưng thay nụ cười vui vẻ lại là nụ cười khinh miệt, gã nói gã ghê tởm y, tất thảy mọi thứ đều là lợi dụng y để chuộc lợi cho mình. Cái tên hắc nhân lần trước tấn công ta, đó chính là gã, gã nhận nhầm ta là Tuyết Lưu. Cho đến giờ gặp lại, gã đã muốn xuống tay muốn giết y để trừ hậu quả sau này bị bại lộ. Ngươi nghĩ xem, một người mà mình yêu thương sâu đậm, nguyện làm tất cả vì họ nhưng từ đầu đến cuối đều bị lợi dụng, ngấm ngầm kinh tởm và luôn muốn giết mình, với một người như Tuyết Lưu nhiệt tình hết lòng, làm sao có thể tiếp nhận nhanh đến vậy. Huống hồ trước kia, gã đối với y là tốt đến tận trời, ta nghe y kể cũng đã thầm thán phục y có một bằng hữu tốt đến vậy."

Nguyệt Liên buông tiếng thở dài: "Cũng không có gì lạ, ai yêu trước thì người đó nhận đau khổ nhiều nhất, mà một khi đổ vỡ thì cũng là người đớn đau nhất. Nhưng sau này thì cũng chính là người tuyệt tình nhất.. Gã ta chắc chắn sẽ nhận lấy hậu quả thích đáng."

Hi Hoa gật đầu, đôi tay siết chặt hơn, mặt vùi vào hõm vai của Nguyệt Liên, hắn khẽ cười: "Sao vậy?"

"Ta.. Tốt hơn gã nhiều!"

Hi Hoa lí nhí nói, xong lại giương mắt nhìn Nguyệt Liên: "Thế nên.. thế nên ngươi đừng sớm rời khỏi ta. Ta bây giờ đã yêu ngươi, không hề có ý xấu với ngươi, cũng không bao giờ muốn nhìn ngươi đau khổ."

Nguyệt Liên bật cười, tiểu bảo bối của hắn đương nhiên là tốt nhất rồi, hắn e hèm rồi nói: "Vậy lỡ có một ngày ngươi chán ta thì sao?"

"Không có đâu!"

"Vậy ta chán ngươi?"

"Cái gì?"

Hi Hoa liền thẳng lưng, không còn ôm cổ hắn nữa, hắn liền lắc đầu chối bỏ: "Không có không có.. Ta nói bậy, ta sai rồi!"

Hi Hoa bặm môi, lại nằm trên lưng Nguyệt Liên, tay thiếu điều muốn siết hắn đến tắt thở, bảo bối của hắn giận rồi.

"Đừng giận đừng giận, ta sai rồi!"

Một lúc sau mới nghe Hi Hoa nói: "Nếu ngươi chán ta, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là Xuân thần phẫn nộ. Ngay tức khắc bắt trói ngươi lại giam tận dưới đáy mật thất Hoa Cung, suốt ngày chỉ cho ngươi nhìn ta, đến chết cũng không buông tha!"

Nguyệt Liên ung dung bước đi, thản nhiên nói: "Không cần đến lúc đó đâu, ngay bây giờ trói ta lại, quăng ta lên giường, thỏa sức mà chà đạp ta đi!"

Hi Hoa hừ một tiếng: "Ngươi thật không có liêm sỉ."

Nguyệt Liên đưa Hi Hoa về Long giới. Hi Hoa cảm thấy cởi được y phục này như trút khỏi một gánh nặng thân thể, Nguyệt Liên phải đi xem xét nội tộc nên đã rời đi trước. Hi Hoa tắm rửa băng bó vết thương xong rồi đến thư phòng, y muốn vẽ lại bản đồ trận pháp của U Minh giới.

"Sư nương, để ta mài mực cho!"

Diễm Du từ đâu xuất hiện, ngoan ngoãn đứng trước án thư, Hi Hoa đánh giá qua, Diễm Du đã cao đến ngang vai y, nhìn cũng đã ra khí thế anh hùng rồi. Quả nhiên người Long tộc lớn rất nhanh, tuy nhỏ tuổi nhưng đã có thể ra chiến trường được. Diễm Du thấy y không nói liền vui vẻ đi mài mực.

"Sau này phải gọi là Xuân thần!"

"Ơ.. vì sao ạ? Ngài là đạo lữ của sư phụ con, theo lễ nghĩa, một tiếng sư nương rất quan trọng, người Long tộc trọng nhất địa vị."

Hi Hoa thở ra rồi nói: "Thôi được rồi, nhưng đừng gọi ta như vậy khi có người ngoài, được không?"

"Vâng ạ. Sư nương, ngài vẽ gì vậy, là trận pháp sao?"

"Ừm.. A, đúng rồi, đại thống lĩnh cùng Thống lĩnh phu nhân có ở đây không?"

Diễm Du lắc đầu nói: "Long hậu của nhị điện hạ hạ sinh nên hai người đã đến Bắc hải rồi ạ, ngấm ngầm hơn một tháng mới về."

Hi Hoa gật đầu, lại thu bút hỏi: "Vậy còn tỷ tỷ ngươi, có khỏe không?"

Diễm Du ngừng nghiền mực, ánh mắt đầy tia sáng nói: "Tỷ tỷ hạ sinh cho con một đứa cháu trai rất đáng yêu, sư nương, ngài muốn cùng con đi xem không?"

"Như vậy thì không tiện lắm!"

Hi Hoa e ngại, Diễm Du vội nói: "Không sao, để con đi xem xét tình hình rồi quay trở lại!"

Diễm Du nhanh chóng rời đi, Hi Hoa có chút sững người, người Long tộc thật hiếu thắng. Hi Hoa tiếp tục hồi tưởng rồi vẽ trận pháp, được một lúc liền nghe có tiếng nói: "Ai nha ai nha, Long Hậu cuối cùng cũng chịu đến rồi!"

Mộ Linh vui vẻ bước vào, trên tay ôm một hài tử được bao bởi lớp chăn: "A, Mộ Linh tham kiến Long Hậu!"

Hi Hoa cười phì: "Từ bao lâu mà mỗi người các ngươi đổi danh hiệu cho ta liên tục vậy?"

Mộ Linh cười tươi, Hi Hoa vội đứng lên đến nhìn tiểu hài tử

"Ngài muốn bế thử không?"

Hi Hoa giật mình nói: "Ta.. ta không dám, tay chân rất vụng về sợ sẽ rơi đứa bé mất"

"Không sao không sao, hài tử rơi mãi thành quen rồi."

"Hả?". Hi Hoa bàng hoàng, Mộ Linh cúi đầu xấu hổ: "Ngài cứ thử đi!"

Hi Hoa có chút tò mò, theo hướng dẫn của Mộ Linh cũng run run bồng đứa nhỏ, y ngồi bên án thư nhìn đứa bé, đứa bé thấy y liền nhe cái hàm không răng cười rất vui, hai cái má bánh bao cũng vì thế mà rung lên. Hi Hoa mở tròn mắt, dễ thương quá đi mất, y đưa tay di di cái má phúng phính, vô tình ngón tay bị bàn tay năm ngón nhỏ bé nắm lại, trái tim Hi Hoa như mềm nhũn ra.

Đáng yêu quá. Nội tâm Xuân thần bỗng trỗi mật ngọt.

Mộ Linh cười rất tươi nói: "Quả nhiên Xuân thần rất được ưa thích, tiểu hài tử thấy đã cười, không như Quân thượng, vừa liếc mắt qua gặp liền khóc thét dỗ cả buổi không nín."

Hi Hoa cười bất lực, với cái mặt ám khí như Nguyệt Liên thì đứa trẻ nào dám không sợ. Đứa bé không biết nói, bàn tay nhỏ nhỏ chỉ cầm ngón tay của Hi Hoa lắc lư, hình như còn muốn ngậm vào miệng

"Ây ây, không được!"

Mộ Linh nghe vậy liền đi đến: "Nó đói rồi!"

Hi Hoa liền trả đứa bé về cho mẹ nó lại bồi thêm một câu: "Đừng làm rơi con nữa nhé!"

"Vâng ạ, Long Hậu cần gì cứ gọi, thần xin cáo lui!"

Nhìn Mộ Linh ôm đứa bé đi có chút luyến tiếc, con nít nhỏ nhỏ như vậy ai mà không cưng cho được, nghĩ đi nghĩ lại sao tự dưng muốn có con quá. Hi Hoa cười thầm nhìn ngón tay lúc nãy được đứa bé nắm, trong lòng ngập tràn vui vẻ. Bỗng chốc bàn tay bị bàn tay khác nắm lấy, Hi Hoa đưa mắt nhìn Nguyệt Liên ôm mình từ phía sau, trên người đã mang y phục khác, hắn vừa tắm xong, hương thơm trên người vẫn chưa nhạt đi.

"Chuyện nội vụ xong rồi sao?"

"Ừm.. Cũng không có gì lớn lắm!"

Hi Hoa gật đầu, cảm nhận thấy Nguyệt Liên siết chặt mình, y liền hỏi: "Ngươi có gì muốn nói sao?"

"Hưm hưm.. Quả nhiên là Long hậu của ta, Rất hiểu ý phu quân!"

Hi Hoa vẫn chưa hiểu rõ câu trả lời đã thấy bàn tay xấu xa của Nguyệt Liên đang luồn vào trung y của mình, Hi Hoa vội nắm chặt tay hắn lại: "Đừng càn quấy, đây là thư phòng, người khác nhìn thấy sẽ không hay!"

"Vậy đi nơi khác!"

Tức khắc Nguyệt Liên bế Hi Hoa lên hướng đến tẩm điện, Hi Hoa xấu hổ nói: "N.. nhưng, nhưng chúng ta còn phải đi gặp Thiệu Tâm thượng thần."

Nguyệt Liên cười đắc ý: "Sư phụ vừa mới bàn luận xong nên đã đi nghỉ rồi, trời cũng gần tối, ngươi cũng đã mệt rồi, nên nghỉ ngơi sớm đi."

Các tiên nga đóng cửa điện rồi lui xuống hết, Nguyệt Liên đặt Hi Hoa lên giường, rất nhanh màn chướng liền được thả xuống.

Nguyệt Liên cúi xuống hôn lên môi Hi Hoa, phải gọi là điên cuồng hôn, hết mút rồi là cắn. Hi Hoa nhắm mắt cảm nhận được sự tê tái ở đôi môi, hình như Nguyệt Liên có chuyện gì đó. Y phục của Hi Hoa bị kéo xuống, vết thương trên tay được băng bó kĩ lưỡng lại gọn gàng, Nguyệt Liên rất biết để ý mà không chạm vào nó

"N.. Nguyệt Liên, ngươi có chuyện gì sao?"

Hi Hoa đè nén giọng nói, cả người y bắt đầu khó chịu nhưng vẫn không nghe Nguyệt Liên trả lời, hắn vẫn một mực chôn vào hõm vai y. Hi Hoa ngẩng mặt, khó khăn gọi: "Nguyệt Liên.."

Nguyệt Liên nhướng người đè y xuống tiếp tục hôn nhưng thay vì chỉ càn quấy trong khoang miệng y như bình thường, lần này y cảm thân thân thể mình yếu đi hẳn, hắn đang rút pháp lực của y.

Rút pháp lực thành công, hắn tách môi ra nhìn Hi Hoa thở hổn hển. Hắn nhìn y, khóe miệng vội cong lên.

"Nguyệt Liên.. Ngươi.."

"Ta sẽ trả lại cho ngươi."

Nói xong Nguyệt Liên hôn xuống ngực y, bàn tay lướt nhẹ qua cái eo nhỏ. Cả người Hi Hoa nóng rực, y là người nhạy cảm, bị đùa giỡn như vậy trong người bức rức khôn cùng. Nguyệt Liên thoát y cho cả hai rồi ném xuống giường, cả tẩm điện tối lại. Bản thân đã không còn pháp lực, Hi Hoa khó chống cự được chỉ vội vã che miệng Nguyệt Liên lại: "Ngươi muốn làm tới cùng?"

Đôi mắt rồng của Nguyệt Liên chợt mang theo nét si mê, Hi Hoa cảm nhận trong ánh mắt ấy chỉ chứa mỗi mình y, nhưng đôi mắt ấy lại rũ xuống như có vô vàng điều đau buồn dồn nén phía trong. Hắn đang rất đau khổ, lại như rất muốn điên cuồng. Hi Hoa không nói, bàn tay liền di ra sau gáy hắn kéo xuống hôn lên môi hắn.

Kể từ lần đầu cho đến lần thứ hai này, Hi Hoa mới cảm thụ được việc làm đến bước cuối là như thế nào, đau, vô cùng xấu hổ. Bàn tay của Hi Hoa siết chặt trải giường bị Nguyệt Liên gỡ ra mà nắm chặt: "Bảo bối.. Ta muốn nghe tiếng của ngươi gọi tên ta."

Hi Hoa thoát khỏi tay Nguyệt Liên liền bấu lấy bả vai hắn, hai người càng dán sát vào với nhau hơn. Nguyệt Liên như hiểu được cơ thể y: "Đêm còn dài, bảo bối. Xem hai chúng ta ai là người chịu thua trước."

Hi Hoa như phát khóc, liền vùi đầu cắn vào hõm vai Nguyệt Liên, hắn ôn nhu liếm vành tai y rồi nói: "Đau thì cắn ta, đừng tự cắn môi mình nữa.. Ta đau lòng đó."

"Ngươi còn biết đau lòng!"

Nguyệt Liên cười ái mị. Hi Hoa tiếp tục kéo cổ Nguyệt Liên xuống mà hôn lên đôi môi hắn, y muốn cho hắn biết cho dù không có pháp lực y cũng sẽ không chịu thua hắn đâu. Cả hai quấn quýt triền miền. Nhưng sau cùng chính Hi Hoa lại xuống nước cầu xin, Nguyệt Liên lại hôn lên yết hầu y. Hắn thấy, xung quanh mình và Hi Hoa được bao trùm bởi dòng lưu quang vừa mang theo hơi thở của biển lại vừa mang mùi hương hoa thơm dịu ngọt, cả hai đều đã động tình, lại dùng cả thần hồn để cuốn lấy nhau, trong lối u mê này cả hai đều không thể thoát ra được nữa. Ai cũng đều chịu thua trước đối phương.

"Gọi tên ta đi."

Chính là giọng Hi Hoa trời sinh đã rất trong, nghe thôi đã muốn nhũn lòng, bắt y gọi trong tình cảnh này thực không khác một liều xuân dược rót thêm tinh lực cho Nguyệt Liên. Nguyệt Liên nhe hàm cắn vào gáy Hi Hoa, khiến y rụt người. Hi Hoa run người, như có thứ gì đó khác lạ trong người y, một nỗi lo lắng, sợ hãi bỗng dưng trào.

"Ng.. Nguyệt Liên, Ta.. ta muốn ôm ngươi."

Rất nhanh Nguyệt Liên liền chủ động ôm y, hai tay nâng má y mà dán mặt mình vào. Hi Hoa quàng cổ Nguyệt Liên, thấm thía hôn nhẹ lên yết hầu hắn.

Qua nửa đêm, Nguyệt Liên khoác trung y rồi ôm Hi Hoa hóa lưu quang bay đi, thoắt đã đến bên một dục trì nhỏ, một bên là thác nước chảy êm dịu, xung quanh dục trì có những tảng đá bao quanh, những đóa hoa đỏ rực pha với dòng nước phát ánh sáng xanh tạo nên khung cảnh thật mĩ lệ. Nguyệt Liên bước xuống thang trì rồi ngồi xuống, hắn đặt Hi Hoa ngồi trên mình để y có thể thoải mái tựa vào lòng ngực hắn, nước nơi thanh trì chỉ ngập đến ngực, nó phát ra ánh sáng xanh nhạt vì ở dưới đáy là những bụi san hô vừa phát sáng vừa là thảo dược hòa vào trong nước. Sương tiên lượn lờ, kế dục trì là cây thanh lương trà, hoa nở rộ, từng cánh hoa rơi xuống bên hồ tạo cảm giác nhẹ nhàng thư thái.

"Nguyệt Liên!"

Hi Hoa cúi mặt, đưa tay nâng mặt Nguyệt Liên để hắn nhìn y. "Ta và ngươi cũng được xem là thân thiết đến mức chuyện gì cũng đã làm, thế nên sau này đừng vì chuyện gì mà giấu ta nữa, nói cho ta nghe, ngươi gặp phải chuyện gì sao?"

Nhìn ánh mắt tím nhạt nhẹ nhàng của Hi Hoa, Nguyệt Liên có chút lắng đọng, hắn nghiêng mặt dụi vào lòng tay của Hi Hoa, mỉm cười: "Ta cũng không biết nữa.. Không biết cảm giác ấy là buồn, hay sợ. Lúc ta đi gặp sư phụ, người đã cho ta xem một thứ, ta lúc đó bỗng dưng sợ hãi vô cùng, ngẫm lại lúc ngươi một thân một mình ở cái nơi quỷ khí đó, lỡ như gặp cái tên Tà Thần, ta sợ sẽ mất ngươi mãi mãi.."

Hi Hoa nhẹ nhàng hỏi: "Sư phụ cho ngươi xem cái gì? Có thể cho ta biết không?"

Mí mắt Nguyệt Liên rũ xuống, hắn đưa tay ôm lấy vòng eo y: "Là bức tranh phát họa vị tình lữ của Tà Thần.. là nữ nhân.."

Nghe đến đây Hi Hoa bật cười, Nguyệt Liên hắn sợ tên Tà Thần cũng là một kẻ đoạn **, nếu gặp y mà sinh ham muốn thì hắn sợ y không có sức chống trả.. Vậy thì hắn nên vui mừng vì đó là nữ nhân chứ?

"Nàng ta rất giống ngươi!". Nguyệt Liên nhỏ giọng nói, nụ cười trên miệng Hi Hoa vụt tắt.

"Gi.. giống ta!". Trên đời nãy chỉ có Hi Hoa giống với mẫu thân y, nếu nói người ấy giống y chắc không phải là đang nói mẫu thân y đâu nhỉ.

Nguyệt Liên vùi mặt vào ngực Hi Hoa nhưng không nói. Hi Hoa không hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra. "Nguyệt Liên ngươi có được Thiệu Tâm thượng thần cho xem bức họa của Tà Thần không?"

Nguyệt Liên lắc đầu. Hi Hoa buông tiếng thở dài, chậm rãi vuốt lưng cho hắn. "T.. ta đã gặp một kẻ tự xưng là Tà Thần ở nơi quỷ khí đó.. Hắn tên là Dạ Tập Huyền."

"Dạ Tập Huyền?". Nguyệt Liên ngẩng mặt, ánh mắt kinh ngạc vô cùng: "Sư phụ từng nói tên thật của Tà Thần chính là Dạ Tập Huyền, ngươi đã gặp hắn, hắn thế nào đối với ngươi!"

Bàn tay Nguyệt Liên siết lấy tay của Hi Hoa, ánh mắt muôn phần lo lắng. Đôi mày Hi Hoa khẽ nhăn lại, y vẫn bình tĩnh nói: "Chỉ là đánh nhau một trận, nhưng chuyện đó không quan trọng, ngươi có muốn nghe chuyện này không?"

Nguyệt Liên gật đầu. Hi Hoa đưa tay chạm nhẹ gương mặt hắn, môi khẽ run nói: "Dung nhan hắn, có sáu phần.. Giống với ngươi, ngay lúc đầu ta đã tự mình nhận nhầm hắn là ngươi nên mới bị bức một phần pháp lực vào người.."

Đôi mắt Nguyệt Liên mở to ra, như kinh ngạc, như bàng hoàng

"Nhưng sau khi có ánh nến, ta liền phát hiện đó không phải là ngươi, nói qua nói lại liếc qua thì giống nhưng nhìn kĩ lại không giống. Vả lại ta nghĩ hắn vốn đã biết ta từ lâu, hắn cố gắng gây khó dễ cho các ngươi để chờ ta đến. Mọi quá trình hắn đều theo dõi chúng ta, và khi gặp hắn, hắn vẫn gọi ngươi là Đế Long, gọi ta là Xuân thần."

Nguyệt Liên nhàn nhạt nói: "Vậy ra hắn vốn dĩ đã hồi sinh từ rất lâu rồi, hắn cũng biết đến hai ta, nhưng vì sao lại muốn chờ ngươi đi gặp hắn.."

"Vì hắn muốn nhờ ta hồi sinh vị kia!"

Đôi mày Nguyệt Liên nhíu lại, nhưng hắn cũng dần hiểu, có thể Hi Hoa đã một lần cải tử hồi sinh thành công nên Tà Thần muốn nhờ y hồi sinh người ấy.

"Thế nên.."

Hi Hoa cụng trán mình vào trán Nguyệt Liên: "Ngươi cũng đừng vì thế mà vội sợ hãi. Ngay lúc đầu ta cũng có cảm giác giống ngươi, rất lo sợ, lo sợ người trước mặt là ngươi, ta sẽ vô tình đâm trúng ngươi mất, nhưng nhìn lại là không phải. Ngươi có biết lúc đó ta mong muốn điều gì không.. Đó là mau trở ra ngoài nhìn thấy ngươi, cảm giác vừa an toàn lại quen thuộc."

Nguyệt Liên cọ cọ trán, đúng vậy, hắn vì sao lại lo sợ đến vậy, hắn phải bảo vệ bảo bối của hắn, còn chưa kể mấy vết thương trên ngươi y đều do lão gây ra, dù thế nào hắn cũng nhất quyết sẽ trả. Nguyệt Liên nhỏ giọng:

"May cho hắn là hắn còn biết phân biệt, ngươi không phải vị kia, ngươi là ngươi, là bảo bối của ta.. Không được của ai hết."

"Ngươi cũng không phải là hắn."

Cả hai cười nhỏ. Hi Hoa như nhớ ra điều gì liền rời khỏi người Nguyệt Liên mà ngồi bên cạnh trách móc: "Đúng rồi.. Mau trả pháp lực lại cho ta, để ta còn trị thương cho ngươi. Ngươi cũng thật liều mạng, đem toàn bộ linh lực mở ra hàng trăm trận pháp nơi quỷ khí ấy, lỡ như bị kẻ khác lợi dụng, ngươi biết hậu quả sẽ như thế nào không?"

Nguyệt Liên nghiêng đầu tựa vai y nói: "Còn không phải vì ngươi, cái sợi dây đó không có tác dụng, ta cũng không thể nào xác định được ngươi đang ở đâu cả."

Hi Hoa bĩu môi, xòe tay trước mặt hắn: "Chuyện này coi như tạm thời bỏ qua, mau, trả pháp lực.."

Nguyệt Liên dụi dụi mặt vào vai y rồi ngẩng mặt nói: "Lúc nãy là do tâm tình không tốt nên làm ngươi đau, bây giờ đã ổn rồi, lại lại một lần nữa xong sẽ trả hết cho ngươi."

Hi Hoa đẩy Nguyệt Liên ra kéo lại trung y của mình: "Có nói đến đâu rốt cuộc cũng trở về cái thân dưới nhà người.. Ta muốn về ngủ!"

Hi Hoa đứng dậy rời đi, nhưng chưa quá nữa thang trì lại bị nguyên cái đuôi rồng cuốn lại mà treo lơ lửng trên không. Hi Hoa nổi giận đánh đánh vào cái đuôi của Nguyệt Liên: "Này.. thả ta xuống.."

Nguyệt Liên nhướng người di chuyển chiếc đuôi kéo Hi Hoa lại trước mình, bàn tay nhẹ nhàng bắt lấy cổ chân y: "Lúc này ta thấy ngươi ôm hài tử của Mộ Linh, trông có vẻ rất thích. Tiểu bảo bối, không ấy, chúng ta cũng sinh một hài tử như vậy đi!"

Nói xong hắn khẽ hôn lên bàn chân Hi Hoa một cái khiến cả người Hi Hoa run lên, y lắp bắp nói: "Ngươi muốn sinh thì sinh đi, ta là nam nhân làm sao mang thai được!"

"Ổ". Nguyệt Liên mỉm cười kéo Hi Hoa lại gần mặt. Hắn giang tay ôm ghì Hi Hoa vào lòng, chiếc đuôi rồng biết mất từ từ biến mất.

"Vậy thì làm cho tới khi nào mang thai vậy."

"Ngươi! Từ từ, không thể ở nơi khác sao?"

"Không thể, ta chờ không nổi."

Bổn Xuân thần cảm thấy bất lực trước tên rồng biến thái này..

Trước/107Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Thủ Tịch Người Thừa Kế Trần Bình