Saved Font

Trước/19Sau

Người Bạn Xấu

Chương 10: Pat

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Nó đứng dậy bỏ đi rồi!

Thực ra tôi không nghĩ rằng Pran sẽ đến uống rượu ở đây, đặc biệt là chỉ hai người với thằng khỉ đuôi lợn phương Nam đó. Bởi vì nó biết, nó vốn phải biết rằng mỗi lần căng thẳng, tôi sẽ chôn thây ở đâu cho đến khi say mèm mới trở về. Hôm nay vẫn giống như mọi khi, đi học, chiều tối thì đi uống rượu với đám thằng Korn. Nat đến đợi sau khi liên lạc với tôi suốt mấy ngày không được. Dĩ nhiên em gái tốt bụng giải quyết bằng việc chặn cả số và cả Line hết thì lấy cái gì để liên lạc. Lười mượn điện thoại ai gọi nên chắc Nat mới phải tốn thời gian đến quấy rầy tôi. Cuối cùng phải viện cớ rằng tình cờ gặp nhau ở quán rượu mà thôi.

Tôi biết tại sao ai ai cũng thích bảo rằng tôi ngu. Chỉ phạm sai lầm một lần thì không bao giờ tin tưởng ai nữa. Dẫu cho có hành động dễ dãi cũng luôn là để check rating. Tuy nhiên ai lại chịu để người khác bắt? Người mà tôi muốn bắt là người nhăn mặt, đã rời đi cùng thằng khốn đó chỉ hai người. Dáng vẻ không ổn cho lắm, mặt đỏ bừng. Chẳng biết có bị chuốc rượu hay không.

“Pat, định đi đâu?”

Tôi lấy tiền đặt xuống bàn, dùng cốc đè lên. Tôi đứng lên, Nat cũng giữ lấy cánh tay không rời. Đám thằng Jo liếc mắt nhìn nhưng không có ai cản tôi hay người con gái này để tôi khỏi gây gổ với nhau trong quán.

“Đi trước đây, có việc.”

“Việc gì? Lại định trốn đúng không?”

“Đừng quậy mà Nat.”

“Làm sao không quậy được? Trong khi…”

“Nat, ngủ cùng nhau một đêm không có nghĩ rằng đã hẹn hò nhé. Đó là sự tự nguyện của tôi, của Nat. Tôi không hề lừa dối gì Nat cả.” Tôi thì thầm qua kẽ răng, gỡ bàn tay dính chặt đó ra. Đã hiểu câu Pha nói rằng sẽ có chuyện căng thẳng hơn trước là thế nào rồi. “Nat cũng biết. Một số người có thể tách biệt giữa sex và tình yêu. Tôi là người kiểu đó, tôi nghĩ cả Nat chắc cũng giống vậy.”

“Pat nói khùng điên gì vậy?

“Vậy muốn tôi làm sao? Trong khi chúng ta không thể hẹn hò.”

Tôi thở dài rồi trốn ra trước mặt quán. Chủ nhân đôi giày cao gót len lỏi giữa đám người, vừa đi vừa chạy đến kéo cánh tay tôi lại bằng được. Ôi! Bắt đầu thấy phiền phức thực sự rồi đó.

“Pat không thể làm như vậy được. Ai ai cũng biết rằng chúng ta đang nói chuyện với nhau. Định bảo không có ý gì dẫu cho người khác hiểu lầm hết rồi hả?”

“Nat, có một bí mật mà tôi muốn để Nat là người đầu tiên biết luôn đó.” Tôi nói trong lúc đang kéo cánh tay của mình ra khỏi sự trói buộc. Đuổi theo thằng Pran không kịp rồi, tôi nóng lòng lắm nhưng phải giải quyết rõ ràng cho xong trong hôm nay mới được. “Tôi nghi ngờ rằng bản thân mình là gay hay không. Tôi thất tình, tôi căng thẳng. Xong Nat đến, đêm đó làm tình cũng được, tuyệt vời luôn. Tuy nhiên nó không thể khiến tôi ngừng thích người con trai đó. Tôi có thể làm tình với phụ nữ nhưng tôi không thể chấm dứt tình cảm của bản thân, không thể ngăn mình không thích người con trai đó được. Tôi xin lỗi.”

Bàn tay vốn cố gắng bám lấy tôi buông thõng xuống. Đôi môi màu đỏ không nói nên lời khi câu nói đó của tôi kết thúc. Ánh mắt, cử chỉ, tất cả những điều thể hiện ra như nói với Nat rằng tôi không hề nói để trốn tránh, đây là sự thật.

“Thôi nào. Lần này Nat tự mình chọn lựa đi xem sẽ hẹn hò với tôi đến khi ai ai cũng biết tôi là gay rồi hẳn chia tay cũng được. Nat chọn cách tốt nhất với Nat đi vậy.”

“Thằng Pat! Thằng đểu!”

“Tôi xin lỗi. Tôi không thể nói gì nhiều hơn vậy nữa. Chuyện cũng đã xảy ra rồi. Lần này buông tôi ra được chưa?”

Đôi môi đó bặm thành một đường thẳng, tát tôi bằng hết sức lực của một người phụ nữ có được đến nỗi mặt tôi quay đi. Nhưng có lẽ không giữ cho tôi đợi nghe câu trả lời từ câu hỏi lúc nãy, bất kể là tiếng la hét hay nguyền rủa. Tôi đã mất thời gian đủ nhiều rồi và hôm nay tôi phải giành lại Pran cho bằng được, trước khi thằng khốn đó sẽ thực sự giành lấy Pran.

Tôi may mắn khi có thể tìm thấy taxi để quay về ký túc xá nhanh chóng. Trong khi đó, tôi cũng cố gắng gọi điện cho Pran mấy lần. Tôi lo lắng suốt đường đi rằng liệu nó có an toàn không, đang say nhưng còn có đủ nhận thức hay không. Mặc dù nó biết võ Muay, có sức mạnh đủ nhiều để đánh đấm với bất kỳ ai thì tôi vẫn không tin tưởng. Thằng khốn đó cũng kém cỏi thật nhưng so sánh với Pran thì Pran vẫn yếu hơn mấy lần. Càng là lúc tiểu cầu trong máu thấp xuống, ai cũng đánh nhau đầy ương ngạnh cả thôi. Còn chưa tính rằng Pran sẽ đồng ý, chấp thuận hay không cũng mặc.

Mẹ kiếp! Nếu không phải ở trong hoàn cảnh tôi cãi nhau với nó kiểu này, chắc sẽ không rối rắm đến vậy. Đến độ hôm đó tôi hôn nó, tôi còn bị đấm vào mặt luôn. Có thể Pran không thích con trai cũng nên.

Nhưng như vậy có nghĩa là nó sẽ ghê tởm tôi à?

Điên chắc rồi. Dẫu nó ghê tởm tôi đi nữa, tôi sẽ khiến cho nó yêu, cho nó say đắm giống những gì nó làm với tôi vậy đó. Nói thẳng thì trước đây tôi chưa từng vật lộn với suy nghĩ của chính mình, hết trái lại sang phải kiểu này. Tôi là người kiên quyết với tất cả những gì mình làm. Tuy nhiên khi có tình cảm với Pran lại không hề tự tin chút nào.

Hoặc nếu nó định mỉa mai giống như những gì tôi làm với Nat… Chỉ nghĩ chơi chơi cũng đau nhói cả con tim rồi.

Số của thang máy tăng lên chậm hơn bình thường. Cho đến khi lên tới tầng mình ở, đầu tôi gần như nổ tung. Cửa thang máy mở ra, tròng mắt nhìn thấy thằng xanh xao đó đứng chống tay trước cửa phòng, trong khi Pran đang khoanh tay tựa vào khung cửa đã được mở toang đó. Đôi mắt màu đen của người đó đỏ bừng liếc nhìn sang, khi nhìn thấy tôi thì liền lấy thân chắn ngang rồi đẩy bạn yêu dấu, bạn thân thương ra sau lưng mình.

“Chết tiệt, Pat!”

“Định bảo vệ nó đến bao giờ?”

“Mày vẫn chưa xong chuyện hôm đó nữa sao? Muốn đánh nhau đúng không?”

“Way, tao không muốn xích mích.” Pran quay lại trách bạn nó trước khi quay mặt sang nhìn tôi. Tên gì cơ? ‘Khwai’* đúng không? Nghe không rõ gì cả. “Không ở cùng vợ mày đi.”

* Khwai = Con trâu.

“Nói thằng trâu đó ấy. Chán gây gổ rồi thì đến kiếm chuyện với tao làm gì?”

“Người đùng đùng xông đến là mày đó. Không phải tao.”

“Ờ, tao sẽ cho thằng khốn đó đổ máu. Vậy thì sao?”

“Pat! Nói cho đàng hoàng!”

“Tao có chuyện nhất định phải nói với mày. Nhưng lùi lại đi, tao không hề định đấm mày đâu Pran.”

“Đến tận nơi kiếm chuyện với bạn tao. Đến một mình kiểu này, nghĩ rằng bọn tao sẽ để cho mày muốn gì cũng được dễ dàng hay sao?” Thồ… Thằng rác rưởi ơi, còn định kéo Pran tránh đi. Không hiểu chuyện quái gì mà còn to mồm. “Quất luôn không? Để còn chấm dứt và ngưng kiếm chuyện với Pran.”

“Nếu mày định nói chuyện với tao thì không đừng đụng đến Way.”

“Vậy thì bảo thằng khỉ này về trước.”

“Tao không về!”

“Không sao đâu Way, nó không làm gì tao đâu.”

“Nhưng…”

“Muốn bị đánh đến mức vào bệnh viện hay sao? Chó điên nhìn chằm định cắn kiểu này, mày còn định đấu đá với nó nữa hả? Tao đã nói là tao không muốn xích mích. Mày vẫn còn bài vở phải làm, đừng phí thời gian với người như vậy. Để tao tự giải quyết.”

“Pran.”

“Không hiểu những gì tao nói hay sao?!” Pran quay lại cất giọng mà hiếm khi nó làm vậy, âm thanh vang dội. Vậy có nghĩa là thằng khỉ đó chỉ còn cách chấp nhận. Nó nhìn mặt tôi với dáng vẻ bất đắc dĩ phải nghe theo trước khi gật đầu với chủ nhân căn phòng.

“Có chuyện gì thì gọi điện cho tao vậy. Để tao đợi ở bên dưới.”

“Về phòng luôn đi. Không cần lo cho tao. Nó không làm tao đau đâu.”

“Cũng chỉ muốn thẳng thắn nói chuyện.”

Tôi cười như người giành chiến thắng trong khi người kia đang không có tâm trạng. Bạn thằng Pran đi ngang qua vai, cố tình đụng trúng. Nhưng tôi không quan tâm, biến đi cho xa, cho lẹ càng tốt. Lúc cửa thang máy đóng lại. Pran mới chịu mở cửa phòng để tôi vào bên trong nói chuyện.

“Có gì thì nói ra.”

“Mày say hay sao?”

“Không có say.”

“Mặt mày đỏ lắm luôn.” Tôi đưa tay ra chạm vào má, thằng Pran nhanh chóng hất ra giống như bị bỏng.

“Đừng đem tay đụng vào tao, quay lại tìm người của mày đi.”

“Hôm trước còn ngăn tao dây dưa với Nat, tại sao tự nhiên lần này lại đuổi vậy?”

“Thì trông mày hạnh phúc còn gì. Không nghĩ là mày sẽ vội về.” Thực sự tôi hiếm khi thấy Pran ở mode mỉa mai kiểu này. Khoanh tay thật chặt, quay mặt không chịu nhìn. Lúc tôi tiến lại gần cũng dịch ra một cách đề phòng.

“Xin lỗi, vẫn giận tao chuyện hôn sao?”

“Hờ, người như mày hôn chó còn làm được, tao không hề cảm thấy nó có gì đặc biệt đâu.”

“Này, càng làm thế này càng giống vợ dỗi khi chồng có vợ nhí luôn đó.”

“Tao không có dỗi! Mày có gì thì nhanh nhanh nói đi. Phí thời gian. Đừng có mà vòng vo với tao.”

“Nói thẳng luôn nhé, mấy ngày không gặp mặt, mày không nhớ tao hả?”

“Không hề, hơn nữa còn thoải mái.”

“Nhưng tao nhớ mày lắm luôn đó.”

Pran quay mặt lại nhìn, khoảnh khắc nó lơ là, tôi tiến lại gần đến mức có thể kéo nó vào ôm. Tôi vùi mặt lên vai một cách đầu hàng. Tôi giận nó, ghen vì nó gần điên. Nhưng chỉ việc nó đuổi thằng khốn đó về để ở cùng tôi, mọi thứ đều sụp đổ hết. Khi hành xử bất cần đời suốt nhiều ngày, chỉ cần một ai đó thể hiện tình yêu thương hay lo lắng cho là đủ.

Đúng như những gì đã nói, còn người chúng ta càng hành xử không dễ thương khi cần tình yêu thương.

Và tôi rất rất cần điều này từ nó.

“Pran, chuyện của Nat tao xin lỗi. Tao bối rối nhiều thứ lắm… Không biết nữa.”

“Không cần phải xin lỗi tao. Đó là việc của mày.”

“Làm sao mà không xin lỗi được chứ? Ở quán ngồi cau mày bởi vì ghen tao đúng không?”

“Mày đúng là tự luyến cực kỳ.”

“Vậy muốn tao nghĩ thế nào chứ? Hành động của mày đã nói lên rồi.”

“Không có ghen. Mày đi đâu, với ai cũng là việc của mày. Tao không xía vào đâu.”

“Nếu ghen, tao cho phép mày xía vào, cho mày ra lệnh luôn.”

“Tao đi xía vào chuyện của mày là gì? Bỏ ra. Đừng có gây rối. Tao không phải…”

“Ờ! Mày không phải phụ nữ của tao, nhưng mày là người của tao! Vẫn chưa nhận ra hay sao? Nếu vẫn chưa phải, tao sẽ làm cho phải. Một ngày nào đó cũng phải vì tao không thể để mày đi. Cho sẽ có ai khiến tao quên đi thì tao cũng không làm được. Mày biết rằng tao nghĩ thế nào đúng không?”

“Đừng có nói những điều thiếu suy nghĩ. Mày giữ trí tưởng tượng của mày lại cho riêng mình đi.” Cuối cùng thì Pran cũng đã tránh người ra. Tôi nhìn mặt nó, cau có những vẫn cuốn hút. Đôi lông mày chau vào nhau, dùng tay quẹt mũi. “Nước hoa hôi.”

“Của Nat.”

“Hừ.”

“Ngừng dây dưa rồi, tao làm rõ rồi. Thực sự xin lỗi. Muốn tao làm gì cũng được. Tao đã biết rằng đôi co không thể giải quyết vấn đề.”

“Không cần phải nói với tao.” Giọng Pran vẫn giận dữ, đỡ bực bội hơn một chút nhưng vẫn còn bực bội. Tôi biết, đã quen biết với nó từ lâu rồi, làm sao có thể nhìn không ra. “Rồi mày cũng tìm người mới được thôi. Tìm đến Pha QC* dùm đi, để em ấy không phải bực bội, tao không phải làm người lắm chuyện nữa.”

* QC là viết tắt của Quality Control: Nhân viên kiểm soát chất lượng.

“Không chịu đâu. Mày giận tao đến nỗi không còn là Pran ngầu lòi trước kia rồi. Mày toàn nói, toàn mắng tao mãi một chuyện. Ghen thì nói là ghen đi chứ.”

“Mày đừng bênh vực bản thân. Mày có gì tốt để tao thích hả? Chỉ toàn gây chuyện cho tao mỗi ngày.”

“Vậy đó… Không hề muốn yêu luôn nhưng lỡ yêu mất rồi.”

Pran im lặng, nó vẫn không nhìn tôi như trước. Đôi mắt ấy đang bối rối, giống như không hiểu được những ý nghĩa tôi truyền đạt.

“Thấy không? Ghen thì nói là ghen, yêu thì nói là yêu. Giống như khi tao nói yêu mày vậy đó.”

“Tào lao.”

“Tao nói thật mà.”

“Mày mang cái miệng kiểu này đi khắp nơi luôn hả Pat?”

“Mày biết tao như thế này với mọi người hay chỉ mỗi mình mày. Mày là người hiểu rõ tao nhất đó Pran.”

Tôi nhìn vào mắt nó, van nài với sự chân thành nhất trong trái tim. Tôi sẽ không trốn nữa, không che giấu nữa. Cảm xúc của tôi thật vô lý và tôi giống như chó điên cũng bởi vì giấu giếm không để chúng tuôn trào. Tôi không để Pran trốn tránh. Cảm xúc của chúng tôi không phải một trong số hai người tự nghĩ ngợi. Nó sẽ không rõ ràng thế này nếu chuyện của Nat không khiến cho Pran nổi điên. Tôi tồi tệ đến mức nào, kiếm chuyện để nó giận nhiều bao nhiêu… Chưa từng có một lần nào tôi xin lỗi và nó không chịu kết thúc dễ dàng giống lần này.

“Tao bối rối. Khi làm những việc ngu ngốc, vô lý thì tao đã biết. Tao cũng không hề muốn yêu mày, Pran. Không hề muốn cảm giác như vậy. Chúng ta đường đường là con trai giống nhau mà tao lại nghĩ xa hơn như vậy. Mày khiến cho tao cảm thấy mình thất tình. Thằng khốn đó vừa đến mấy năm, nhưng mày lại coi trọng nó hơn cả tao. Tại sao chứ? Tao không đủ tốt để mày cho tao cơ hội hả?”

“Đi ngủ với Nat bởi vì mất trí khi tao quan tâm bạn mình hơn mày. Vậy đó hả?”

“Mày cũng biết là tao ngu mà.” Ngoài việc nhõng nhẽo, ương bướng giống con nít, hành xử không phải… Tôi còn muốn khiến thằng Pran đau nhưng người đau lòng cuối cùng lại là chính bản thân. “Tao sai, sai thật rồi. Sẽ không còn vậy nữa. Cho tao cơ hội nhé?”

“Hừ! Mày nghĩ rằng mình có gì đủ tốt để tao cho cơ hội?”

“Nếu như vậy thì nói với tao rằng thời gian qua mày thực sự không hề cảm thấy gì. Không hề nghĩ rằng sự hiện hữu của tao có ý nghĩa đối với mày. Không hề thoải mái hay cảm thấy vui khi chúng ta ở cùng nhau. Và cũng không sao cả… Nếu một ngày tao sẽ biết mất khỏi cuộc đời mày. Nếu mày muốn như thế, nhìn vào mắt và nói với tao đi. Tao sẽ tin mày.”

Tôi nhìn nó với ánh mắt cầu xin. Toàn bộ tấm lòng dâng hết cho nó đến nỗi không còn lại gì. Tất cả là để nói rằng cảm xúc của tôi, việc có nó ở bên cạnh, là người đầu tiên mà nó tìm kiếm, bất kể lúc nào đi nữa cũng đều đáng giá.

“Tao không thể nghĩ ra rằng mình nên làm gì để mày ngừng qua lại với thằng khốn đó rồi quay lại với tao. Tao biết là tao bướng, nhưng tao giận khi bản thân mình không thể làm được gì. Đứng bên cạnh mày giống như nó làm còn không được nữa là…”

Đôi mắt ấy đắm chìm trong suy nghĩ, đầy bối rối. Tôi hiểu và cũng đã từng trải qua khoảng thời gian đó rồi, hơi khó khăn và phải mất thời gian. Sự bạo lực, thiếu quyết đoán của tôi xảy ra bởi vì không thể giải quyết những lo toan trong lòng. Trong khi vẫn chưa thể trả lời rằng bản thân mình đang làm sao, vội vã với nỗi sợ sẽ mất Pran.

Đối phương im lặng. Trong sự im lặng đó, lòng tôi nóng như lửa đốt. Nếu nó trả lời là không, tất cả có lẽ sẽ bị dập tắt. Tôi gục đầu lên vai của nó, yếu ớt và kiệt sức rồi. Càng muốn sửa đổi bản tính nóng nảy và tính tình ngang bướng, tự cao tự đạo của mình thì lại càng khiến cho chuyện rối ren hơn.

“Tao không thể tiếp tục chịu đựng cuộc sống như bây giờ được nữa Pran. Cuộc sống nhìn thấy mày nhưng không thể là chủ nhân của mày.” Tôi thì thầm với giọng khàn, chèn tay ôm quanh eo người đang đối thoại cùng. “Nếu mày nói là không, chắc tao phải biến mất khỏi cuộc sống của mày thực sự.”

“Biến đi đâu?” Chất giọng đối phương run rẩy không kém. Tôi nghe thấy tiếng tim đập của nó và nhịp đập đang dần yếu đi của trái tim mình.

“Không biết. Nhưng tao không sống nổi nếu phải thừa nhận rằng mày chọn thằng khốn đó. Chắc chắn tao sẽ điên, bây giờ thôi tao đã đau lòng với tất cả những chuyện mình đã làm rồi. Ngoại trừ việc yêu mày, tao còn đau lòng nữa. Tao đau lòng khi khiến mày tổn thương.” Sự tự tin tràn trề của bản thân từ ban đầu đã dần dần giảm đi lúc người trong vòng tay vẫn im lặng. Tôi không thể tưởng tượng ra hình ảnh bản thân vào ngày không còn có Pran. “Tao chỉ xin câu trả lời của mày, để còn biết rằng bản thân phải nên làm thế nào.”

Khoảng thời gian chờ đợi để nghe câu trả lời là khoảng thời gian dài nhất. Sự im lặng như tiếng hét vang vọng, tạo áp lực khiến trái tim đau khổ. Pran vẫn bình tĩnh hệt như Pran mọi khi. Đôi mắt màu đen đảo sang trái, sang phải chậm rãi suy nghĩ. Tôi hết nhìn Pran mím môi hay thả lỏng môi đến nhìn Pran hít sâu vào rồi thở dài ra.

“Bạn tao tên Way, Waiyakorn.”

“Tên quái gì cũng mặc kệ đi! Không phải chuyện cần nói bây giờ.”

“Mày đang xin tao làm người yêu đó Pat, đừng để cảm xúc ảnh hưởng.” Pran vẫn luôn bình tĩnh, vì như vậy nên tôi mới hạ hỏa khi trong lòng nóng như lửa đốt. Tôi buông lỏng cánh tay ra, quay mặt vào tường và đập đầu liên tục lên đó.

“Làm trò khùng điên gì vậy? Thôi ngu ngốc một chút sẽ chết hả? Tiếng ồn phiền mấy phòng khác.”

Pran kéo vai tôi lùi lại. Tôi nhìn gương mặt nó, Pran vẫn lo lắng cho tôi nhưng miệng lại nói lo lắng chuyện người khác như thường lệ. Người đang nói chuyện với tôi cau mày, ho một tiếng trong họng trước khi nói tiếp.

“Way là bạn tao và tao cũng không thích bênh vực người sai. Mày là người gây chuyện, tao muốn mày đi xin lỗi nó.”

“Vãi, Pran! Tao phải nói là tao muốn đấm vào mặt nó bỏ mẹ. Nếu được thấy mặt nó lần nữa, có khi tao sẽ giẫm nó bẹp dí dưới sàn. Mày bảo tao đi xin lỗi nó ấy hả?”

“Pat, tao không muốn mày làm người vô lý như thế này.”

“Chuyện gì thì được chứ không phải chuyện của mày. Ok không?” Người kia im lặng, bặm môi thành một đường thẳng. Vẫn còn đang bối rối.

“Pat, tất cả những gì mày nói ra không phải để lừa dối tao đúng chứ? Mày nghiêm túc phải không?”

“Mày từng thấy tao nghiêm túc thế này lần nào chưa? Đây là lần đầu tiên trong đời đó.” Tôi thở dài, xoa xoa thái dương, dây thần kinh căng thẳng và Pran cũng nhìn ra. Nó nhận thấy nên hạ giọng xuống nhẹ nhàng hơn khi hỏi câu kế tiếp.

“Mày có cảm giác như vậy… Từ khi nào?”

“Không biết. Sẽ biết sao? Nếu biết thì tao đã đưa ra quyết định từ lâu rồi. Nhận ra cũng là lúc bực bội khi thấy mày tình tứ với thằng khốn đó.”

“Waiyakorn.”

“Tao bảo là tên gì thì cũng kệ đi mà.”

“Làm sao mày kệ được trong khi nó là bạn tao? Nếu mày muốn quen tao mà không nhớ tên bất cứ người bạn nào của tao thì không phải hơi xấu hổ sao?”

Vãiiiii! Lúc nãy tôi không nghe nhầm đúng không?

Đôi mắt tôi mở to, tim đập thình thịch. Tôi kéo Pran đến ôm ngay lập tức, theo đó là việc thỏa thích thơm đôi má trắng trẻo đã phai mờ bớt màu đỏ khi ở quán rượu thành một màu sắc mới. Hết trái sang phải, sang trái rồi lại sang bên phải.

“Tao nghe thấy đó Pran. Tao nghe thấy. Tai tao không có điếc.”

“Tao bảo là ‘nếu’… Vẫn chưa đồng ý.”

“Vậy nếu tao nhớ tên bạn mày được. Way đúng không? Ok, tao nhớ được rồi. Hẹn hò với tao được chưa? Đây… Tao nhớ rõ luôn. Sẽ mang vào trong giấc mơ luôn.”

“Ma nhập ma xuất*!”

* Câu này chỉ người tâm trạng thay đổi thất thường, lúc vui lúc buồn, lúc điên lúc tỉnh táo.

“Mày không hiểu tao sao?” Từ việc giống như thế giới nổ tung trở thành người ở trước tòa án để chờ hành quyết. Tuy nhiên được nhận ân xá, hóa thành người sắp chết được có cơ hội để thở một lần nữa. “Pran, nói thật nha.”

“Chết tiệt… Bỏ ra. Mày là bạch tuộc hả? Vãi… Râu mày!”

“Ờ, xin lỗi. Tao không cạo.” Tôi bật cười, nới lỏng vòng tay nhìn người đang giận dỗi bằng ánh mắt dịu dàng. Mặt Pran đỏ bừng cả lên, đỏ còn hơn lúc uống quá nhiều nữa.

“Đừng có mà cười. Vẫn chưa làm rõ chuyện mày miệng chó với tao và chuyện gái gú đâu nha.”

“Thồ… Pran, tao xin lỗi. Muốn xin lỗi bao nhiêu lần cũng được. Nhưng tao thực sự cảm thấy có lỗi. Mày cũng biết rằng tao bực bội thì sẽ không kiểm soát được chính mình, đòi hỏi sự quan tâm mà. Tao thừa nhận hết tất cả luôn là tao tồi tệ. Cho mày phạt luôn. Hôn lại tao từ giây phút này cũng được.”

“Chết tiệt… Mặt dày!”

“Nhưng môi tao mềm đó nha.” Tôi chu môi lên nhưng lại bị chủ nhân căn phòng đánh nhẹ vào. Không đau đâu, tay Pran mền muốn chết. “Buồn ngủ rồi, cho tao ngủ ở đây nhé? Kể từ lúc cãi nhau với mày, tao ngủ không ngon giấc luôn.”

“Đi vào phòng ngủ của tao đến mức này rồi còn phải xin hả? Thằng Pat, đi tắm trước. Rồi không về phòng lấy Bé Thối của mày đến ngủ cùng hả?”

“Không cần.”

Tôi quay người lại, cười gian xảo với Pran.

“Lớn thành thanh niên sắp có người yêu đến nơi rồi, sao còn nghiện gấu bông được chứ? Tối nay nằm ôm mày thay Bé Thơm đi vậy.”

“Ai người yêu mày?”

“Thì có người bảo là sẽ quen rồi mà.”

“Quen* kiểu bạn bè.”

* Tác giả dùng từ ‘คบ‘, từ này có thể dùng để chỉ việc hẹn hò của hai người yêu nhau hoặc việc hai người bạn chơi chung với nhau.

“Prannnnnnn.” Tôi kéo một tiếng dài. Pran nhăn mặt hằm hằm. Lại chọc tức nhau nữa rồi. “Thanh niên trai tráng nói rồi đừng rút lời chứ.”

“Là mày tự nghĩ.”

“Ờ, tao tự nghĩ cũng được. Nhưng tao không buông đâu đó.” Tôi nhướng lông mày. Pran khoanh tay nhìn mặt tôi đầy giận dữ. Mặc dù có đỡ hơn trước đó cơ mà vẫn thấy rõ là nó vẫn chưa thực sự hết giận.

“Còn một chuyện này nữa tao muốn nói cho mày hiểu.”

“Nói ra đi.”

“Tao sẽ không giận mày chuyện Nat vì xem như trước kia chúng ta vẫn là bạn bè của nhau. Mày có quyền làm gì cũng được, ngủ với ai cũng được.” Trong câu nói đó không hề có giọng điệu đùa giỡn. Tôi ngưng ghẹo nó, ngoan ngoãn đứng nghe. “Mày không ưng ý chuyện tao với Way, vậy chắc hiểu rõ rằng tao sẽ cảm giác ra sao nếu thấy mày đi léng phéng với người khác.”

“Tao thề là sẽ không để chuyện như vậy xảy ra nữa.”

“Kể từ hôm nay, chỉ một lần nữa thôi thì tao không tha thứ cho mày. Không cần phải đến mức đụng chạm cơ thể. Nếu tất cả những gì mày kể với gương mặt buồn cho tao nghe hôm nay là sự thật, dù là một ánh mắt thì tao chắc chắn không tha cho mày.” Pran nói giọng trầm khiến tôi biết rằng nó nghiêm túc đến mức nào. “Tao nói thật đó Pat, mày đổi ý còn kịp đó.”

Mặc cho lời cảnh cáo đáng sợ và sự nghiêm túc trên vẻ mặt, như thể chỉ cần tôi trật khỏi đường ray một chút, máy chém luôn sẵn sàng chém cổ tôi. Nhưng tôi không lo sợ, nắm tay nó mỉm cười với tất cả sự chân thành mình có.

“Tao không đổi ý đâu.”

“Hơn nữa… Khi mày ngủ với người khác, tao đau lòng đó.” Chủ nhân căn phòng nói với tôi bằng cảm xúc bị đè nén. Thật không thể tin là câu nói đơn giản, thẳng thắn của Pran lại khiến tôi cảm thấy có lỗi vô vàn. Chúng tôi nhìn vào mắt nhau, bộc lộ toàn bộ tất cả những điều bao bọc trong lòng ra bên ngoài. “Đừng để tao đau lòng lần nữa bởi vì thử bắt đầu với mày ngày hôm nay nhé Pat.”

“Không đời nào.” Tôi khom người xuống, dùng trán nhẹ nhàng cụng vào nó. Truyền tải toàn bộ suy nghĩ đến nó. “Tao sẽ tự mình bảo vệ cơ hội mày trao cho tao.”

“Sến súa.” Pran lùi lại, chau mày lại với nhau. Đáng chú ý là mỗi lần vào mode lãng mạn thì lần nào nó cũng khó chịu. Ê… Hay là nó ngại? “Đi tắm đi. Tao thực sự không thích mùi nước hoa vương trên người mày.”

Chủ nhân căn phòng quay người trốn đi. Tôi nhân cơ hội này tiến đến ôm từ phía sau, cùng một lúc cùi chỏ vung vào một bên má ngay lập tức.

“Ặc! Chết tiệt, Prannn. Tao đau!”

“Ai mượn mày chơi mấy trò khùng điên chứ? Giật cả mình, đột nhiên lại xáp lại từ phía sau.”

Tôi đưa một tay lên xoa mặt thì Pran kéo nó ra. Đôi mắt màu đen nhìn một cách kỹ lưỡng trước khi thở dài, lắc đầu chán nản.

“Đi tắm dùm cái. Tao nói đến lần thứ ba rồi đó. Lát thoa thuốc cho.”

“Vẫn chưa muốn tắm luôn, ở cùng nhau thêm một chút cho đỡ nhớ đã.”

Tôi mỉm cười rồi nắm lấy tay nó. Nhìn đôi môi đó, nếu có cơ hội vẫn muốn được hôn lần nữa cho dịu dàng, tử tế. Nếm thử thật từ tốn, nhẹ nhàng, sửa chữa mọi lỗi lầm trong lần trước. Nhưng có vẻ Pran đề phòng, nó nhìn tôi cau có, đẩy đầu tôi đến nỗi nghiêng sang một bên.

“Nhìn cái gì?”

Tôi không trả lời nhưng tiếp tục nhìn mặt nó với cảm xúc vui sướng trong lòng.

Cả giọng giận dữ, dùng bạo lực nhưng tôi lại không dập tắt nụ cười trên hai khóe môi xuống dù chỉ một độ.

Tôi đúng thật là… Đang đi theo con đường máu S mà không hề nhận ra.

“Pat, còn một chuyện nữa.”

“Dạ.”

“Tao muốn mày biết rằng bản thân mình phạm lỗi gì, không phải tao chửi gì cũng xin lỗi theo kiểu cho có như mọi khi mày vẫn làm. Mày làm điều này cho tao được không?”

“Được.”

“Lại hứa theo kiểu cho có nữa rồi.”

Hồ, hôm nay tôi rất cảm kích truyện cổ tích ‘Chú Bé Chăn Cừu’. Tôi nắm tay Pran, nhìn vào mắt nó. Nhắc lại lần nữa rằng không hề hứa suông, không hề làm cho có như vừa rồi.

“Pran, tao sẽ xem xét lại toàn bộ mọi chuyện. Nếu tao làm gì sai, tao sẽ đi xin lỗi bạn mày thật lòng. Tao nói thật đó.”

Nghe đến đây, chủ nhân căn phòng thở phào một hơi với biểu cảm nhẹ nhõm.

Trước/19Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đô Thị Tiên Tôn