Chương Trước/41Chương Sau

Nhất Định Phải Tiêu Hết Tiền Của Nhân Vật Phản Diện Trước Khi Hắn Phá Sản

Chương 39: Món Quà

Thời điểm ánh đèn sáng lên, rạp phim lâm vào trầm mặc, một hồi lâu lại vang lên một trận tiếng vỗ tay.

Rõ ràng là một bộ phim hài kịch, thế nhưng tới cuối cùng lại thành công làm cho khán giả có chút ít hoặc nhiều buồn phiền và hoảng loạn.

Nghiêm túc mà nói thì bộ phim này không có nhân vật chính, Tạ Cách Phi đóng vai sát thủ Số Ba tới cuối bộ phim mới xuất hiện, phần diễn cũng không quá nhiều.

Nhưng khó giải thích được, nhân vật này Tạ Cách Phi diễn quá giống, đặc biệt là khúc cuối, nhất là lúc ánh mắt anh nhìn về phía ổng kính kia.

Thật là làm cho người ta khắc sâu ấn tượng, làm cho người khác không nhịn được mà đi tìm hiểu, đây rốt cuộc là hạng người gì.

Anh ta đến cùng đã trải qua những gì mà khi bị cảnh sát vây bắt, lại thong dong tự nhiên đến vậy, giống như mọi thứ đã nằm sẵn trong dự liệu vậy.

Kỳ thực dựa theo ý nghĩ ban đầu của Diệp Chu, là muốn đem cảnh Số Ba tự sát tại phiên tòa phát, bởi vì cảnh quay kia của Tạ Cách Phi vô cùng đặc sắc.

Dùng kinh nghiệm Diệp Chu kinh, tại cảnh quay lúc đó, trạng thái của Tạ Cách Phi khi ra thành phẩm cũng đủ cho anh ẵm về một giải thưởng tại buổi liên hoan phim.

Chỉ tiếc, lúc bị thẩm tra phim, cảnh đó bị yêu cầu cắt bỏ, nếu không sẽ không qua thẩm tra.

Bất đắc dĩ, Diệp Chu chỉ có thể nhịn đau cắt thịt, đem cảnh kia xóa bỏ, thay thành cảnh này.

Chờ sau khi bộ phim chiếu xong, thì có thể tự tìm hiểu vài manh mối trong phim thôi.

Sau khi kết thúc chiếu phim, ngay tại buổi tối hôm đó, trên internet liền xuất hiện vài bình luận bộ phim ( một hồi trò khôi hài ).

So với dự liệu của Diệp Chu cũng không mấy khác biệt, danh tiếng phân thành hai thái cực thập phần nghiêm trọng.

Yêu thích thì vô cùng yêu thích, chán ghét thì cũng vô cùng chán ghét, cho điểm từ chín đến hai, đứt gãy tương đối nghiêm trọng.

Bất quá này cũng giống với dự liệu của cậu.

Lúc chọn quay bộ phim này, cũng không phải vì danh tiếng phòng vé, chỉ đơn giản là vì cậu thấy kịch ban hay, cậu cảm thấy hứng thú, muốn quay, cho nên liền quay.

Ước nguyện ban đầu là muốn trải nghiệm thử khi quay phim mà không bị ràng buộc, chính mình cảm thấy sảng khoái là ok rồi, tiện thể luyện tay nghề luôn, căn bản không hi vọng gì bộ phim này có thể kiếm về lời lại.

Cho nên dù sau đó Diệp Chu biết trên internet đang phân thành hai cực hết sức rõ ràng, cũng không mấy để ý, tương đương với phật hệ*.

*Phật hệ: có tấm lòng Bồ Tát, hiền lành lương thiện, không tâm cơ, không tranh đoạt với ai

Lúc quay phim cậu liền biết rõ ưu khuyết điểm của bộ phim, ưu điểm là hiệu quả xung đột hí kịch, cùng với nhiều điểm gâu cười, là một bộ phim có thể làm cho khán giả cười từ đầu phim tới cuối phim.

Nhưng khuyết điểm cũng vô cùng rõ ràng, trừ yếu tố gây cười bên ngoài, bộ phim này cũng không có nội hàm gì, thuộc về dạng cười nhiều quá sẽ quên luôn loại hình nhân vật.

Kỳ thực trước khi quay phim, sau khi Diệp Chu lấy kịch bản có hai lựa chọn, nếu suy nghĩ đến muốn danh tiếng, vậy nên làm bộ phim hơi hướng tư tưởng, lựa chọn hòa nhập vài ý nghĩa tích cực, thăng hoa nội hàm của bộ phim.

Chỉ có điều nếu làm như vậy thì sẽ gây xung đột với hí kịch, đồng thời cũng sẽ không còn điểm gây cười, làm bộ phim giống như bao bộ phim khác, nhưng như vậy cũng sẽ làm cho nhà phê bình điện ảnh dễ tiếp nhận bộ phim hơn.

Nếu như là Diệp Chu của đời trước, nhất định sẽ không chút do dự lựa chọn làm như vậy.

Nhưng đời này Diệp Chu đã có chỗ dựa là Giang đại boss, nên cũng không cần hùa theo thị hiếu của khán giả.

Sau một hồi đắn đo, Diệp Chu vẫn quyết định lựa chọn kịch bản này.

So với yếu tố gây cười, Diệp Chu càng hi vọng khán giả khi xem bộ phim này, toàn bộ quá trình đều cảm thấy vui vẻ, bỏ đi những phiền não ngoài kia, hưởng thụ niềm vui mà bộ phim mang tới.

Đương nhiên, Diệp Chu cũng không phải là hoàn toàn không có tư tâm.

Người từng hợp tác qua với Diệp Chu đều biết... Diệp Chu nổi danh là thích hợp lại các sắc thái trong một bộ phim, đời trước có người từng thấy một bộ phim của cậu có đầy đủ sắc thái.

Có cái thì trinh thám, cái thì đặc biệt có chút đáng yêu, thể loại nào cũng có, chỉ cần bạn thật sự muốn xem, thì sẽ tìm ra.

Phong cách Diệp Chu luôn nhất quán như vậy, ( một hồi trò khôi hài) cũng không ngoại lệ, bên trong cậu bỏ vào không ít sắc thái.

Về việc mấy sắc thái này khán giả có phát hiện hay không, lúc nào thì phát hiện, sau khi phát hiện thì có phản ứng gì, chuyện đó không nằm trong phạm vi cân nhắc của Diệp Chu.

Lén lút bỏ chạy thật kích thích a!Chiếu phim kết thúc hoàn mỹ, dựa theo thông lệ thì Diệp Chu là đạo diễn nên phải đi ăn liên hoan với đoàn phim.

Nhưng khi Diệp Chu thấy vành mắt đen của Giang Đình Viễn, thì cứ thấy chột dạ.

Trong ấn tượng của cậu, Giang tổng là một người sống vô cùng kỷ luật, một năm ở chung này, Diệp Chu biết còn biết rõ qui luật làm việc và nghỉ ngơi hơn cả chính Giang tổng, đừng nói là thức đêm, ngay cả thời gian đi ngủ còn rất chuẩn.

Giang tổng tự kỷ luật bản thân như sống kiểu dưỡng sinh, thế mà lại có hai vành mắt đen, còn phong trần mệt mỏi xuất hiện tại rạp phim.

Dù cho Diệp Chu không tim không phổi, cũng biết Giang tổng là vì cậu mới tới, vì sớm trở về, khoảng thời gian này luôn thức đêm công tác.

Không làm việc theo đồng hồ sinh học vốn có, chỉ vì để được tới tham gia buổi chiếu phim đầu tiên.

Đối mặt Giang Đình Viễn như vây, Diệp Chu muốn nói bản thân không cảm động, chắc chắn là không thể.

Sau khi đưa tiền liên hoan cho phó đạo diễn, Diệp Chu dự định về nhà với Giang tổng.

Giang tổng trước đây bị đau dạ dày nghiêm trọng, những năm này chú ý điều dưỡng ên đã lâu không tái phát lại, nhưng khoảng thời gian công tác bên ngoài này, đồ ăn có đủ dinh dưỡng không, có ăn phải thứ không nên ăn không, này này đó Diệp Chu đều không biết được.

Hoạt động liên hoan nhất định không thể để Giang tổng đi, đồ ăn bên ngoài không mấy tốt, chung quy cũng không bằng tự mình nấu.

Diệp Chu quyết định, về nhà nấu chút cháo, sau khi uy Giang tổng ăn no, liền kêu hắn đi nghỉ ngơi sớm.

Rạp phim cách biệt thư cũng không tính là xa, cho nên Diệp Chu tính đi bộ về, không cần tài xế đón.

Nhìn bộ dáng hiện tại của Giang đại boss, Diệp Chu không có khả năng để hắn đi chung với cậu, tay mò mò điện thoại, chuẩn bị gọi tài xế, kêu người tới đón.

Cậu vừa đụng phải điện thoại, đang tính lấy ra tay liền bị đè xuống.

Ngón tay thon dài của Giang Đình Viễn vươn vào túi áo cậu, đem điện thoại bỏ ra khỏi tay Diệp Chu.

Điện thoại không còn được nắm, vừa mới cầm lên liền bị rơi xuống, liền phát ra một tiếng vang rất nhỏ.

Mà Diệp Chu vì luống cuống nên tay chân có có chút cứng ngắc, lại còn bị một bàn tay khác nắm chặt, mu bàn tay cậu dán vào lòng bàn tay hắn.

Ngay sau đó, ngón tay đang khép lại bị tách ra từng chút.

Đầu ngón tay xa lạ mà man mát xâm nhập vào các khe ngón tay, hai bàn tay giao chồng lên nhau, chậm rãi nắm chặt, mười ngón đan xen.

Âm thanh Giang Đình Viễn vang lên bên tai Diệp Chu: "Cùng đi thôi."

Diệp Chu run lên, theo bản năng hỏi: "Nhưng anh vừa mới về từ nước ngoài, không thấy mệt ư..."

"Tôi ổn." Giang Đình Viễn nói như thật, đồng thời mang theo Diệp Chu đi về phía trước.

Màn đêm buông xuống, bên đường thập phần ít ỏi người đi đường, đa số giống Diệp Chu, đều vừa mời đi ra từ rạp phim.

Đèn ven đường có sắc vàng ấm áp, gió đêm của trời thu thoáng thổi qua người, hết thảy đều yên bình.

Diệp Chu cứ như vậy bị Giang đại boss lôi kéo đi về phía trước, hắn không đi nhanh, Diệp Chu vừa vặn có thể đuổi kịp.

Hai người trầm mặc đi một khoảng, ban đầu tay châm Diệp Chu còn có chút cứng ngắc, bất quá đi đi một hồi, ngay cả cậu cũng không phát hiện, thần kinh căng thẳng cũng từ từ thả lỏng lại.

Cảm giác được cậu đã thả lỏng, Giang Đình Viễn vẫn luôn trầm mặc mở miệng hỏi: "Gần đây có khỏe không?"

"Rất tốt." Diệp Chu suy nghĩ một chút, lại bổ sung, "Khoảng thời gian này đều bận rộn việc chiếu phim, tuyệt đối không ăn junk food."

Nếu trước đây cậu nói như vậy, Diệp Chu chắc chắn sẽ chột dạ, nhưng khoảng thời gian này không có Giang đại boss bên cạnh mỗi ngày cậu đều bận đến chân không chạm đất, đừng nói là ăn vụng, ngay cả thời gian ăn cơm cậu cũng không có.

Nếu không phải Giang đại boss cân nhắc khoảng thời gian này cậu sẽ rất bận, trước khi đi đã sớm dặn dò đầu bếp phải chuẩn bị đủ một ngày ba bữa cho Diệp Chu, sợ Diệp Chu lo làm việc không để ý tới ăn uống, chỉ có thể để bụng rỗng.

Nhớ tới chuyện này, Diệp Chu lập tức chân chó thổi rắm cầu vồng cho kim chủ nhà mình: "Giang ca anh đúng là lợi hại, nếu không phải anh căn dặn Trần sư phó mỗi ngày phải đưa cơm cho tôi, có khi bây giờ tôi đã gầy tới mười cân!"

Giang Đình Viễn nghe vậy, khóe môi cong lên mấy phần, hiển nhiên đối với rắm cầu vồng Diệp Chu thổi vô cùng hài lòng.

"Còn Giang ca anh thì sao, khoảng thời gian ở nước ngoài như thế nào, có ăn quen thức ăn bên kia không?" Diệp Chu hỏi về vấn đề ăn uống của Giang đại boss.

Đời trước cậu muốn lấy cảnh đẹp, thường bay qua bay lại khắp nơi, đi công tác ở nước ngoài lệch múi giờ chỉ là chuyện nhỏ, nhưng làm cậu khó chịu nhất chính là đồ ăn ở nước ngoài.

Lúc đó Diệp Chu còn tương đối nghèo, tài chính xuất ngoại có hạn, rất nhiều nước có đồ ăn khó ăn, lâu dần, đem Diệp Chu bức tới đường cùng, bản thân chỉ có thể tự động thủ nấu.

Cho nên câu hỏi này của cậu vẫn là có lý có chứng, không phải cậu quan tâm vớ vẩn đâu, Diệp Chu chột dạ nghĩ.

Giang Đình Viễn lắc đầu: "Rất tốt, bên kia cũng có đầu bếp trong nước."

Giang tổng cũng không nói với Diệp Chu, hắn cũng không phải là đi chơi, khoảng thời gian này bận rộn cũng không kém gì Diệp Chu, muốn dưỡng sinh như trong nước, điều đó hiển nhiên là không thể nào.

Huống chi, hắn còn muốn phải về trước ngày chiếu rồi, thời gian vốn đã không đủ lại càng không đủ.

"Vậy thì tốt." Diệp Chu không biết nội tình nghe hắn nói như vậy cũng yên lòng.

"Chờ lát nữa về tới nhà liền nấu chút cháo ăn, buổi tối ăn cơm muộn không có lợi cho dạ dày." Diệp Chu nói, liếc nhìn thời gian trên điện thoại, thấy bây giờ cũng muộn, nếu cứ tiếp tục đi chậm như thế này, chỉ sợ về tới nhà cũng đã hơn chín giờ.

Nghĩ tới đây Diệp Chu không khỏi tăng nhanh bước chân, mà Giang đại boss cũng không phản đối, thập phần dung túng cùng cậu sóng vai mà đi.

Ánh đèn đem bóng của hai người kéo thật dài, theo hai người cũng ngày càng xa, hai cái bóng cũng càng ngày càng gần, mãi đến khi hoàn toàn dung hợp với nhau.

Rốt cuộc cũng đi về tới nhà, Diệp Chu đem dép lê của cậu và Giang đại boss từ giá giày xuống, một bên đổi giày một bên cới nút áo.

Trước đây mỗi lần Diệp Chu làm như vậy đều dựa vào tường, nhưng hôm nay có Giang đại boss bên cạnh, cậu vẫn nên thu liễm lại một chút, nỗ lực làm bản thân nhìn qua không ngu ngốc.

Chỉ là Diệp Chu không nghĩ tới, dĩ vãng động tác đã làm qua trăm ngàn lần, cư nhiên ngày hôm lại lật xe.

Lúc cậu đang muốn đổi giày chân còn lạin cũng không biết là chuyện gì, trọng tâm không vững liền chúi người về phía trước, Diệp Chu cuống quít muốn tìm cái gì đó để chống đỡ, bắt được một cái vòng gì đó, cuối cùng mới chống đỡ được thân thể không bị té.

Chờ Diệp Chu lấy lại tinh thần, mới lúng túng phát hiện, cậu vừa nãy chính là bắt được cánh tay Giang đại boss.

"Ưm, xin lỗi..." Làm gì cái gì cũng không được, trước cứ nhận sai, thái độ Diệp Chu nhận sai vô cùng tích cực, một bên áy náy nói một bên thu lại móng vuốt của mình.

Nhưng mà, tay chỉ mới rút về một nửa, lại bị người ta nắm lấy về vị trí lúc đầu."Giang ca?" Diệp Chu bị nắm tay một mặt lúng túng.

Giang Đình Viễn nhìn cậu một hồi, bỗng lấy một cái hộp từ trong lòng ra.

Trước ánh mắt mờ mịt của Diệp Chu đem hộp mở ra, từ bên trong lấy ra một chiếc đồng hồ, tạo hình nhìn qua không quá phức tạp, chỉ có mặt ngoài đồng hồ được điểm xuyến thêm một vòng tròn tan vỡ.

Động tác Giang Đình Viễn mềm nhen đeo đồng hồ lên cổ tay trắng nõn của Diệp Chu, sau khi đeo xong, mới nói: "Đây là quà."

Diệp Chu nhìn một chút liền hiểu đây là thủ đoạn gì, đưa mắt nhìn Giang đại boss.

Giang Đình Viễn cứ nghĩ tên tiểu tử trước giờ luôn hồ nháo sẽ nói gì đó với hắn, nhưng Diệp Chu lại im lặng cúi đầu không nói gì, tiếp tục việc thay giày.

Thấy cậu không nói gìn Giang tổng cũng không bắt buộc, đưa tay sờ sờ đầu cậu, giơ chân lên chuẩn bị vào nhà.

"Giang ca!"

Vừa vào cửa, Giang Đình Viễn nghe có người kêu tên hắn, quay đầu lại liền thấy Diệp Chu như một viên đạn lao vào lồng ngực của hắn.

Diệp Chu đem đầu vùi vào trong lồng ngực của hắn, cho hắn một cái ôm ấm áp, âm thanh có chút rầu rĩ, không lớn, lại vừa vặn làm cho Giang tổng có thể nghe rõ.

Cậu nói: "Cám ơn anh."

Cám ơn món quà mà anh đã tặng.

Diệp Chu cũng không nhớ rõ lần cuối cùng mình được người khác tặng quà là khi nào, bởi vì từng trải hồi còn nhỏ mà cậu có chấp niệm khó giải thích được với quà tặng.

Luôn cảm thấy có thể được tặng quà, chính là được quam tâm, được nhớ tới, đó là một chuyện rất hạnh phúc.

Cũng có thể là do, đồ vật không có được càng chập niệm nhiều, quà của Diệp Chu từ nhỏ tới lớn có thể đếm được trên đầu ngón tay, quả thật là ít ỏi vô cùng.

Cái ôm ấp này chớp mắt cái là qua, thậm chí còn chưa chờ Giang tổng phản ứng lại, Diệp Chu cũng đã rụt về.

Diệp Chu điều tiết lại cảm xúc, mấy giây sau liền khôi phục lại như bình thường, giống như vừa rồi không có chuyện gì xảy ra.

Giang tổng nhìn bóng lưng bận rộn của cậu, nhất thời vừa bực vừa buồn cười, hận không thể đem người ôm vào lòng mà hảo hảo đánh cho môt trận.

Nhớ lại vẻ mặt và ánh mắt kinh hỉ vừa rồi của Diệp Chu, làm Giang tổng có chút khó thở.

Nếu hắn đối xử với cậu tốt hơn nữa, thì cậu sẽ không còn xuất hiện biểu tình kia đi.Giang tổng suy tư nghĩ.

Do hai người về tới nhà cũng đã muộn, nên Diệp Chu cũng không nấu món gì phức tạp, chỉ đơn giản nấu canh Giang tổng đi nghỉ ngơi.

Giang tổng lần đầu tiên bị người khác đuổi nằm trên giường suy tư, nhìn chằm chằm trần nhà thật lâu không nói gì.

Đuổi Giang tổng về phòng, Diệp Chu cũng về phòng sớm, sau khi chắc chắn cửa phòng đã được khóa kỹ, nămc dài trên giường lấy chăn che kín cả người, ngón tay cẩn thận từng li từng tí vuốt ve đồng hồ.

Diệp Chu giơ cổ tay lên, dựa vào ánh trăng yếu ớt ngoài cửa sổ nhìn chiếc đồng hồ, lần thứ hai cảm khái, Giang tổng chắc chắn là người tốt nhất trên thế giới này, đã thế còn tặng quà cho cậu nữa chứ!

Hưng phấn lăn hai vòng trên giường, cậu giống như tiểu hài tử nhận được món đồ chơi yêu thích nhất.

Tối hôm đó, Diệp Chu vì có được chiếc đồng hồ bảo bối, một đêm ngủ ngon.

Hắn hoàn toàn không ngờ được, tại buổi tối này, trên internet đang xé bức* bộ phim ( một hồi trò khôi hài ) nguyên đêm.

*Xé bức, xé nhau: tức fanwar, fan dùng lời lẽ nặng

Truyện convert hay : Huyết Ngục Đế Vương Lâm Phàm
Chương Trước/41Chương Sau

Theo Dõi