Saved Font

Trước/481Sau

Nhật Ký Tiểu Hòa Thượng Ở Thành Phố

Chương 471: Quá khứ đẫm máu và nước mắt của ba anh em nhà họ tiết

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Tiêu Mộng sửng sốt một hồi mới kịp phản ứng lại lời của Tiết Bồng, cô ta bị chọc tức đến mức òa khóc ngay trước mặt mọi người: “Anh họ, anh... Sao anh có thể đối xử với em như vậy, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, vậy mà anh lại vì một con tiện nhân không biết từ đâu chui ra bắt nạt em, anh...”

Đối mặt trước sự chỉ trích của Tiêu Mộng, Tiết Bồng hoàn toàn không một chút động lòng. Ngay từ đầu lý do khiến anh ta nhìn Tiểu Tịnh Trần không thuận mắt là bởi vì khuôn mặt của cô bé giống y hệt Tiết Khải, Tiết Bồng lớn lên trong gia tộc đương nhiên coi đây là thuyết âm mưu rồi.

Nhưng khi làm rõ đây không phải là một âm mưu thì tình cảm đối với em gái trong lòng Tiết Bồng liền bị kích phát, anh ta không thể tìm được cảm giác tồn tại như một người anh trai thật sự từ nơi Tiết Đan, nhưng lại có thể đạt được thỏa mãn toàn diện ở chỗ Tiểu Tịnh Trần.

Tiểu Tịnh Trần ngoan ngoãn, nghe lời, đáng yêu, khuôn mặt giống như cái bánh bao thịt, đôi mắt to long lanh, lại cộng thêm vẻ ngây thơ ngốc nghếch, hoàn toàn phù hợp với định nghĩa cơ bản về một cô em gái nhỏ trong lòng ông anh này. Thế là trong tình huống chính Tiết Bồng cũng không hay biết, thuộc tình cuồng em gái trong truyền thuyết đã được thức tỉnh.

Nhất là sau khi nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của Tiểu Tịnh Trần lúc khóc tới mức kinh thiên động địa kia thì Tiết Bồng thề sẽ không thể để cô bé chịu bất cứ sự uất ức nào nữa. Đừng nói là người gây sự hôm nay là cô em họ anh ta vốn đã không thích, kể cả là em gái ruột Tiết Đan thì cũng phải nếm thử quả đấm của người anh trai này. Đương nhiên, Tiết Bồng có lý do tin rằng, sau khi nhìn thấy Tiểu Tịnh Trần, thuộc tính cuồng em gái của Tiết Đan chắc chắn sẽ cao hơn mình một bậc cũng không chừng.

“Được rồi, đừng ồn ào nữa.”

Thấy Tiêu Mộng muốn cãi nhau với Tiết Bồng, Tiết Quang Hàn khẽ quát một tiếng, đứng lên, từ trên cao nhìn xuống nói với đám người Tiêu Hạo Nhiên: “Hôm nay tôi không giữ mọi người ở lại ăn tối, mấy người mau về đi, muộn nữa thì kẹt xe đấy.”

Tiêu Mộng mắng chửi câu nào câu nấy cũng là tiểu tiện nhân, trong lòng Tiết Quang Hàn bùng lên ngọn lửa giận. Coi người cha ruột như ông đã chết rồi hay sao mà dám ở trước mặt ông sỉ vả con gái của ông, thật đúng là thứ không biết sống chết.

Lời của Tiết Quang Hàn vừa nói ra, đến Tiêu Hạo Nhiên cũng thay đổi sắc mặt, vội vàng đứng dậy cười nói: “Em rể, em xem bọn trẻ chỉ là không hiểu chuyện, em là người lớn đừng chấp trẻ con, tính cách của Tiểu Mộng em cũng biết rồi đấy, vô tâm...”

Tiết Quang Hàn xua tay ngắt lời của ông ta, ông không nhịn được mà nói: “Được rồi, cái gì mà thẳng thắn vô tâm chứ, coi tôi là kẻ ngốc hay sao. Cút, cút, cút, chọc giận ông đây rồi, ông đây bắn vỡ vô tâm của nó, cút.”

Tiết Quang Hàn ở trong chiến đội Kỳ Lân nhiều năm như vậy, luôn đối mặt với các chiến sĩ được cường hóa, đã quen với việc đánh giết, tính cách của ônga quả thực không được tốt cho lắm, có thể nhịn được tới bây giờ đã là nể mặt mẹ Tiết rồi.

Tiêu Hạo Nhiên chỉ có thể nhìn cầu cứu mẹ Tiết. Kết quả mẹ Tiết cũng không nhìn ông ta cái nào, chỉ một lòng vuốt tóc bên tai Tiểu Tịnh Trần. Tiêu Hạo Nhiên bất lực, hung hăng trừng Tiêu Mộng một cái, kéo lấy Phương Như Nhân đến cả thở mạnh cũng không dám cùng rời đi.

Tiêu Mộng ấm ức nhìn về phía mẹ Tiết, mẹ Tiết lại nhìn như không nhìn thấy. Tiêu Mộng hung hăng giậm chân, ôm mặt khóc chạy đi, Phương Cầm Thư vội vã chạy theo, trước khi ra khỏi cửa còn không quên quay đầu lại nhìn Tiết Bồng như muốn nói gì đó. nhưng cũng không nhận được bất cứ sự đáp trả nào, cô ta cắn môi dưới, đỏ mặt rời đi, nhưng không ai nhìn thấy ánh mắt lóe lên lúc cô ta cúi đầu xuống.

Khách vừa rời đi, mẹ Tiết liền bắt đầu lau nước mắt: “Tại sao họ lại như vậy, không phải là người một nhà sao? Sau khi Tiểu Đồng mất tích, bao nhiêu năm nay em sống như thế nào không phải là bọn họ không biết. Khó khăn lắm em mới tìm được con gái đã mất tích bao nhiêu năm nay, họ không vui mừng cho em thì thôi, lại còn mắng chửi con bé trước mặt em. Tiểu Mộng lúc còn nhỏ rõ ràng là hiểu chuyện như thế, tại sao khi lớn lên lại...”

Mẹ Tiết nói không ra lời, Tiết Bồng cười khẽ một tiếng: “Hiểu chuyện? Đó là mẹ chưa nhìn thấy lúc nó dùng kéo cắt hỏng váy của Tiết Đan thôi.”

Mẹ Tiết sững sờ đến nỗi quên cả khóc, “Còn có chuyện này sao?”

“Mẹ quên rồi sao? Năm đó Tiêu Mộng năm tuổi, bà ngoại mua một chiếc váy mới cho Tiết Đan, Tiêu Mộng rất thích, nhưng Tiết Đan không muốn nhường cho nó, kết quả là nó lén cầm kéo cắt cái váy đó, mẹ vì chuyện này mà đã đánh Tiết Đan một trận.”

“... Thảo nào Tiểu Đan không thích Tiểu Mộng, ba còn tưởng là chúng nó cùng giới tính nên bài xích nhau cơ đấy.” Tiết Quang Hàn nói ra một câu không ai ngờ được.

Khóe miệng Tiết Bồng méo đi: “Cùng giới tính nên bài xích nhau không dùng với Tiết Đan được.”

Tiết Quang Hàn: “...”

Mẹ Tiết còn chìm đắm vào đả kích Tiêu Mộng mà biến sắc mặt: “Em chứng kiến Tiểu Mộng lớn lên, vốn nghĩ nó là một đứa trẻ ngoan hiểu chuyện, không ngờ rằng lại tàn nhẫn như vậy, không ăn được thì đạp đổ, ai dạy nó thế...”

“Nếu đã nói tới đây, con thấy có vài chuyện trong quá khứ cần phải làm sáng tỏ, mặc dù chuyện đã qua lâu rồi.” Tiết Bồng đột nhiên nghiêm túc, thái độ đó khiến cho cha mẹ Tiết đều không khỏi căng thẳng, “Việc đầu tiên, mẹ, con chó Poodle nhỏ mà mẹ nuôi không phải do con chèn chết, là Tiêu Mộng cột nó vào lốp xe hãm hại con, bởi vì con chó đó đã tiểu lên trên giày của nó. Lần khác, cha, bình hoa cổ của cha cũng không phải do Tiết Khải nghịch ngợm đánh vỡ, mà là Tiêu Mộng làm vỡ rồi giá họa cho Tiết Khải, bởi vì Tiết Khải tố cáo chuyện nó chép bài, nên cha đã dạy dỗ nó một trận. Còn có, con cá vàng trong chậu nước cũng không phải do Tiết Đan cho ăn no mà chết, là Tiêu Mộng cố ý đổ hết túi to thức ăn của cá vào khiến bọn chúng chết, bởi vì hôm đó nó nói muốn ăn cá vàng nhưng mẹ không cho, còn có...”

Cha mẹ Tiết nghe chân tướng của từng sự việc mà kinh ngạc há hốc miệng, hoàn toàn không thể tưởng tượng được rốt cuộc là độc ác tới mức độ nào mới có thể làm ra nhiều việc thương thiên hại lý như vậy, hơn nữa còn luôn giá họa cho người khác. Vì những “lỗi lầm” này mà ba anh em nhà họ Tiết đã bị đánh không ít, khiến cho cha mẹ Tiết còn từng tự kiểm điểm bản thân liệu có phải là do cách giáo dục của họ có vấn đề hay không mà lại dạy ra ba anh em họ Tiết không nghe lời như vậy, thật không ngờ rằng...

Lần này mẹ Tiết đúng là khóc thật, đau lòng nói: “Nếu như không phải do các con làm thì tại sao các con lại nhận, tại sao không nói rõ ràng chứ!”

Tiết Bồng thở dài: “Mẹ, nói rồi mẹ có tin không? Trong mắt mẹ, Tiêu Mộng là một đứa trẻ ngoan nghe lời, bọn con chính là một đám quần áo lụa là không nghe lời, dạy mãi không sửa, mẹ tin ai? Hơn nữa bọn con cũng biết Tiểu Đồng mất tích là một cú sốc rất lớn đối với mẹ, bị mẹ mắng hai câu, đánh hai trận cũng tốt hơn là nhìn tinh thần của mẹ hồn bay phách lạc.”

Sau khi Tiết Đồng mất tích, mẹ Tiết đã từng an dưỡng trong bệnh viện tâm thần một khoảng thời gian dài, mãi đến sau khi gần khỏi bệnh xuất viện thì gặp được Tiêu Mộng tới nhà họ Tiết ở, thế là Tiêu Mộng liền trở thành nơi gửi gắm tinh thần của mẹ Tiết.

Lời này nói ra khiến mẹ Tiết ngượng ngùng nói không nên lời. Lúc còn nhỏ Tiêu Mộng đúng là rất lanh lợi, lại ngang tuổi với Tiết Đồng bị mất tích. Năm đó, mẹ Tiết mất đi con gái đã coi Tiêu Mộng là người thay thế của Tiết Đồng. Tiêu Mộng ở trước mặt cha mẹ Tiết tuyệt đối là một đứa trẻ ngoan ngoãn, hiểu chuyện, hồn nhiên, trong sáng, nhưng phía sau lại chán ghét ba anh em nhà họ Tiết tranh giành tình cảm với cô ta.

Con mẹ nó người ta là người thân ruột thịt, mi là cháu, tình cảm còn phải tranh giành sao!

Vì thế, ba anh em nhà họ Tiết không ít lần đánh nhau, cãi nhau với Tiêu Mộng, nhất là Tiết Đan, là cô con gái còn lại của họ Tiết, cô vô cùng chán ghét Tiêu Mộng tới cướp đoạt vị trí của em gái mình. Tiết Đan lớn hơn Tiết Khải mấy tuổi, khi Tiết Đồng mất tích, cô đã hiểu chuyện, đến bây giờ cô vẫn nhớ dáng vẻ em gái mập mạp mũm mĩm nằm trong cái nôi.

Đáng tiếc, Tiêu Mộng thông minh một đời lại hồ đồ một giờ. Cô ta luôn biết vị trí của mình ở nhà họ Tiết, cho nên cô ta luôn đóng vai con gái nhỏ trong lòng mẹ Tiết. Kết quả là hôm nay khi nguyên chủ xuất hiện, cô ta đã cảm thấy mối nguy trước nay chưa từng có.

Hơn nữa, bởi vì cô con gái mất tích bấy lâu lần đầu trở về nhà, cha mẹ Tiết hết sức vui mừng, chắc chắn không nhiệt tình với Tiêu Mộng như trước kia là lẽ đương nhiên, nhưng đã khiến cho Tiêu Mộng sinh ra nỗi khủng hoảng, cô ta ở nhà họ Tiết sở dĩ có thể coi trời bằng vung chính là vì cha mẹ Tiết bình thường luôn nhìn cô ta với một ánh mắt khác. Nếu như không có tầng quan hệ này, cô ta cũng sẽ giống những đứa con gái khác của nhà họ Tiêu - trở thành con cờ để liên hôn.

Tiêu Mộng làm sao có thể để chuyện này xảy ra!

Thế là vì hoang mang và bất an mà Tiêu Mộng mất đi lý trí, lại quên đi việc tiếp tục duy trì hình tượng từ trước tới nay trước mặt vợ chồng Tiết Quang Hàn mà gây ra những chuyện cuồng loạn, thậm chí còn chửi rủa đứa con gái thật sự của nhà họ Tiết. Có thể nói, nỗ lực hai mươi năm của cô ta hủy hoại chỉ trong một chốc. Khi Tiết Quang Hàn lớn tiếng quát, cô ta mới đột nhiên tỉnh táo lại, muốn cứu vãn nhưng cũng đã muộn rồi, chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào mẹ Tiết, người mà từ trước tới nay luôn yêu thương bảo vệ cô ta.

Đáng tiếc, mi chửi mắng con gái của người ta trước mặt người ta, người ta còn có thể bảo vệ mi mới là có quỷ đó!

Mẹ Tiết cũng không phải là cực phẩm não tàn!

Tiết Bồng nhắc lại chuyện cũ, cha mẹ Tiết đuối lý đều rất xấu hổ, một bàn tay trắng mập đột nhiên đưa lên đặt trên đầu Tiết Bồng xoa xoa, Tiểu Tịnh Trần ngọt ngào nói: “Ngoan, đừng khóc, cho anh kẹo ăn nè.”

Tiểu Tịnh Trần mặc dù nghe không hiểu những chuyện đó của nhà họ Tiết, nhưng sự nhận biết về cảm xúc của cô bé vô cùng mẫn cảm. Tiết Bồng nhắc chuyện cũ nhưng không nói đến cảm xúc khi đó của mình, anh ta là một người đàn ông trưởng thành, cho dù trong lòng có cảm xúc cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Thế nhưng anh ta lại bị Tiểu Tịnh Trần phát hiện rồi.

Dù sao thì Tiết Bồng cũng giúp cô bé bóc không ít quýt, còn đưa một người không có nhà để về như cô bé về. Thế là Tiểu Tịnh Trần hao công tốn sức trèo đến quỳ trên sô pha, bộ dạng giống như vuốt lông thú cưng mà an ủi Tiết Bồng, khiến cho Tiết Bồng dở khóc dở cười, nhận lấy bánh sô cô la ngọt tới nỗi phát ngán, ăn không được, không ăn cũng không được, cha mẹ Tiết thấy thế liền bật cười.

Buổi tối, Tiểu Tịnh Trần “không nhà để về” đương nhiên ngủ lại nhà họ Tiết, Tiết Quang Hàn cũng đã đi chào hỏi Bạch Hi Cảnh.

Nhà họ Tiết vẫn giữ lại phòng của Tiết Đồng, mặc dù từ trước tới giờ không có ai ở, nhưng hằng ngày mẹ Tiết vẫn quét dọn. Hôm nay cuối cùng cũng vinh hạnh chào đón chủ nhân lần đầu tiên trở về, mẹ Tiết vui tới nỗi buổi tối không ngủ được.

Tiểu Tịnh Trần không lạ giường, nhưng không có gối ôm tình yêu nhãn hiệu Cha Ngốc, cô bé ngủ có chút không sâu, ở trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Bỗng đệm bên cạnh hơi lún xuống, giống như có ai đó trèo lên giường, Tiểu Tịnh Trần theo bản năng xoay người, giang hai cánh tay ôm lấy, cọ cọ, tìm chỗ thoải mái tiếp tục giấc ngủ sâu.

Cái gì? Cô bé nói “Ba không cần con thì con cũng không cần ba nữa” gì đó ấy hả? Chờ bần tăng tỉnh ngủ rồi tiếp tục vấn đề này nhé!

Trước/481Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tuyên Cổ Đại Đế