Chương Trước/76Chương Sau

Nhẹ Nhàng Câu Dẫn

Chương 43: Chúng Ta Có Nên Làm Gì Đó

Chút vốn thôi sao? Hà Nhiên không phải đứa ngốc, cô biết để có thể thuê được mặt bằng ở đây thì cần bao nhiêu tiền. Muốn xây cả một phòng khám với đầy đủ tiện nghi và thiết bị, máy móc hiện đại như vậy, ít nhất cần một con số mà cả đời cô cũng không thể dành dụm nổi.

Trong lòng Hà Nhiên hơi mất cân bằng, bắt đầu so sánh điều kiện của bản thân với anh và lo lắng:

“Gia đình anh có yêu cầu môn đăng hộ đối không? Mẹ anh chắc sẽ không đột nhiên xuất hiện rồi quăng một cục tiền ra cho em và nói “đây là trăm tỉ, hãy tránh xa con trai tôi” đâu nhỉ?”

Nam Cung Lân ồ lên:

“Môn đăng hộ đối? Em nghĩ tới chuyện cưới anh rồi à?”

“Không…” Hà Nhiên mở to mắt trừng anh. “Sao anh lại bẻ lái sang chuyện khác chứ? Em đang nghiêm túc hỏi anh mà.”

Nam Cung Lân hơi hồi hộp bởi những câu hỏi của cô, anh phải thật cẩn thận suy xét xem chuyện gì nên nói, chuyện gì không. Có vẻ như cô cũng không thật sự ghét bỏ việc anh giấu gia cảnh phía sau.

Anh nhân cơ hội này bộc bạch:

“Không đâu, mẹ anh là một người rất dễ tính, không có yêu cầu quá cao về con dâu. Em nghĩ vấn đề tiền bạc có quan trọng trong tình yêu không?”

“Có.” Hà Nhiên đặt một tay lên vai anh, chỉnh chỉnh tư thế ngồi, tìm vị trí thoải mái hơn trên đùi anh rồi nói tiếp: “Nếu chưa có tiền thì đừng vội yêu, ít nhất hãy chờ đến khi đã đủ khả năng lo cho bản thân trước rồi tính tiếp. Áp lực trong cuộc sống luôn đè nặng lên vai chúng ta, lúc anh không thể lo được cái ăn, cái mặc của bản thân, mỗi ngày chạy vạy, mệt mỏi đủ điều thì làm sao có tâm trí mà nói chuyện yêu đương nữa chứ?”

Nam Cung Lân đồng ý với lời này của Hà Nhiên. Đây không phải đang phân biệt giàu nghèo, chỉ là quan điểm trong tình yêu của mỗi người mỗi khác.

Anh ôm eo cô rồi nhẹ nhàng vỗ về:

“Ừm, em nói đúng.”

Anh muốn trở thành chỗ dựa cho Hà Nhiên, cho cô những thứ cơ bản nhất mà một người cần đó là sự quan tâm, chở che, săn sóc tận tình. Khi hai người tiến xa hơn về phía hôn nhân thì sẽ còn trăm ngàn mối lo và những vấn đề khác nữa, không chỉ dừng ở việc ăn và mặc.

Trong suy nghĩ của Nam Cung Lân, nếu ngay cả việc chăm sóc tốt cho bản thân anh cũng chưa làm được thì anh tình nguyện ở một mình, không thể trở thành gánh nặng cho Hà Nhiên. Đồng thời, anh sẽ tiếp tục phấn đấu đến một lúc nào đó có thể tự chủ được tài chính rồi mới bắt đầu yêu đương. Nhưng mà đấy chỉ là “nếu”, là giả định, và ngay từ đầu thì anh đã may mắn hơn người khác được sinh ra trong điều kiện cực tốt.

Hai người nói chuyện một lát thì tiếp tục công việc, Hà Nhiên rất đam mê thú cưng, cho nên Nam Cung Lân dạy cho cô cái gì cô cũng chăm chú lắng nghe.

Khi mấy cô gái khác biết được Hà Nhiên vào làm nhân viên của phòng khám thì rất ganh tỵ, khóc ròng muốn cô chia cho họ chút vận may. Cô cũng đâu biết sao mình tốt số như vậy, yêu trúng người bạn trai một lòng vì cô!

Cuộc sống của Hà Nhiên dần đi vào quỹ đạo, học tập, làm thêm, chăm sóc thú cưng rồi cùng Nam Cung Lân trò chuyện, thỉnh thoảng ra ngoài hẹn hò. Từ khi Nam Cung Lân chính thức trở thành bạn trai cô thì tần suất mà họ hôn nhau ngày càng nhiều, buổi sáng trước khi cô đến trường, buổi trưa trước khi họ dùng bữa, và cả trước khi đi ngủ nữa.

Nam Cung Lân có thể nói là “nghiện” cái việc hôn môi này, kỹ thuật cũng ngày càng tốt, luôn có thể dễ dàng khiến Hà Nhiên mềm cả người và thở hổn hển liếc anh bằng cặp mắt xinh đẹp hàm chứa sự xấu hổ.

Tin đồn ở trường đã lắng xuống, không còn thấy ai nhắc về Lăng Bách và bạn gái mới của hắn nữa.

Trước ngày khởi hành chuyến leo núi mà trường tổ chức, Hà Nhiên ở trong phòng làm việc quyến luyến nói với Nam Cung Lân:

“Em sẽ đi khoảng một ngày gì đó ngoài trải nghiệm ra thì còn đi làm từ thiện ở vùng cao nữa.”

Bọn họ mới yêu nhau nửa tháng đã phải tách ra, Hà Nhiên tất nhiên không đành lòng xa người yêu chút nào. Cô ở cạnh Nam Cung Lân vô cùng vui vẻ tự tại, có thể thoải mái làm nũng với anh! (Facebook: Nhược Mộng)

Nam Cung Lân vẫn thích để cô ngồi trên đùi mình như trước, cô ngồi khép chân và nghiêng sang một bên, tay chống cằm nhìn điện thoại đang nằm một góc bàn, nói:

“Ở đó tín hiệu cũng không được tốt.”

“Như vậy à? Chúng ta có nên làm gì đó trước khi em đi chơi để bớt nhớ không nhỉ?”

Nam Cung Lân nói rồi bàn tay nhẹ nhàng trượt lên trên một chút, vốn đang ôm eo cô, vừa di chuyển một cái liền biến thành sờ vào ngực cô. Cảm giác được anh đang chạm tới vòng một của mình, dù là cách lớp vải dày, Hà Nhiên vẫn đỏ hết cả mặt:

“Không được! Sao anh gần đây chỉ nghĩ đến mấy thứ đó thôi vậy?”

“…” Bàn tay của Nam Cung Lân lặng lẽ quay về vị trí cũ.

Cô không hiểu rằng nỗi khổ của một người đàn ông đang ở độ tuổi hăng hái, nhiệt huyết nhất là bị “cấm dục” sao?

Hà Nhiên thấy anh im lặng thì thầm nghĩ anh đang buồn, trong lòng áy náy. Bản thân cô đã là sinh viên năm hai, ở đây xoắn xuýt chỉ vì một cái chạm nhẹ làm gì? Xã hội phát triển, thế kỷ hai mươi mốt rồi, ngay cả mẹ cô còn từng nói rằng cô đi học xa, mẹ khó mà giữ được cô nữa, chỉ cần nhớ bảo vệ tốt bản thân không để mang thai quá sớm.

Ngồi một lát, tay của Nam Cung Lân lại bắt đầu ngứa ngáy và di chuyển, lần này không còn sờ ngực mà là mông của Hà Nhiên.

Truyện convert hay : Chiến Thần Vô Song Cửu Trọng Thiên Trần Cuồng
Chương Trước/76Chương Sau

Theo Dõi