Saved Font

Trước/26Sau

Nhìn Mặt Lão Nương Có Giống Quan Tâm Không?

Chương 25: Tiểu Giản Và Tiểu Giai

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chương 25: Tiểu Giản và Tiểu Giai

Sòng bài Jella.

Vị Uẩn Khúc bước vào trong, tuy bây giờ là ban ngày nhưng không khí ở chốn đen đỏ này vẫn rất náo nhiệt. Nghe nói cô gái tên Dorice đó thường hay lui tới chỗ này, bây giờ đến đây hỏi thăm một chút. Lại nghĩ đến dáng vẽ quật cường của Dorice, hắn lại cong môi cười thú vị… đã lâu rồi kể từ khi hắn quen biết Bạch Mỹ Mỹ liền không đi săn con mồi mới nhỉ? Nhưng khi vừa nghĩ đến Bạch Mỹ Mỹ, đầu chân mày của hắn lại xô vào nhau.

Vị Uẩn Khúc cho cả hai tay vào túi quần, thong thả đi lại quầy tiếp tân. Tiếp tân ở đây là một cô nàng trắng trẻo, nhìn thấy Vị Uẩn Khúc má có chút phiếm hồng mà cuối đầu chào:” Xin hỏi quý khách cần gì ạ? “

Vị Uẩn Khúc đối với sự e lệ này trực tiếp bỏ qua, vào thẳng vấn đề:” Tôi muốn hỏi thăm về một cô gái tên Dorice. “

“ Cô Dorice là khách quý của Jella ạ, cô ấy hay đến đây mỗi tối thứ bảy và chủ nhật hằng tuần. “

Vị Uẩn Khúc cong môi, hắn là một người không có chút kiến thức gì về bài bạc vì với hắn nó là một thứ gì đó rất vô vị… vô vị hơn phụ nữ. Mà thôi, kể từ giờ tìm hiểu một chút cũng được. Vị Uẩn Khúc nghĩ đoạn rồi lại xoay người ra khỏi cửa.

Đường Tiểu Giai trên tay cầm hộp cơm gỗ đích thân lên phòng làm việc của Cố Khuất Dục, đi cũng được mấy ngày rồi cũng quen đường quen ngõ hơn. Tiểu Giai tự nhiên đẩy cửa bước vào, chỉ thấy Cố Khuất Dục vẫn như cũ ngồi chăm chỉ làm việc, cô đối với cảnh tưởng này cũng quen mắt rồi thong thả đặt cơm lên bàn, tay còn lại lấy một cái hộp cơm khác ra tự mình ăn hết. Từ khi nấu nướng cho Khuất Dục bửa trưa, cũng quen chuẩn bị riêng cho mình một hộp rồi. Trước đây kiên dè anh nên mới ăn trước ở công ty nhưng mà giờ công việc ngập đầu, muốn ăn trước cũng có vài điểm cồng kềnh.

Đường Tiểu Giai lấy trong túi của mình, lấy ra một bản thảo lật tới lật lui để xem. Cô là người thuận tay phải còn Lý Diêu thuận tay trái…

“ Đang coi cái gì đó? “

Cố Khuất Dục mang theo ý cười ngồi xuống bàn ăn, thuận miệng hỏi, bây giờ anh đối với sự thoải mái này của cô cũng không bài xích ngược lại trong lòng vui vẻ mấy hồi. Cô giật mình ngẩn đầu nhìn anh, thản nhiên đáp:” Coi cái gì cũng không cần anh quản. Ăn cơm đi, lẹ cho tôi về. “

“ Ừm… “

Tiếp đó Tiểu Giai lại chăm chú so sánh hai bản vẽ của mình và bản vẽ củ của Lý Diêu, tốc độ ăn cơm cũng vì thế mà chậm hơn một chút. Còn anh chỉ cười cười nhìn cô, đến khi cô xới một muỗng cơm anh cũng xới lên một muỗng đưa vào miệng, vừa bằng tốc độ ăn cơm của cô.

Cũng không biết qua bao nhiêu thời gian, hai người mới ăn xong hộp cơm của bản thân. Tiểu Giai dọn dẹp một lượt rồi nhìn lên đồng hồ mới phát hiện mình đã trì hoãn thời gian chậm đến thế nào. Anh vẫn ngồi im một chỗ, cũng không tới bàn làm việc ngay vội, chú tâm nhìn cô dọn dẹp.

“ Nhìn cái nữa là tôi đấm chết anh đấy. “

Tiểu Giai bây giờ mới phát giác anh đang nhìn mình cũng không hiểu vì sao anh lại nhìn, hướng anh trừng mắt.

“ Mẹ tôi tuần sau phải về Pháp, muốn gặp cô một chút. “

“ Bác gái về quê làm gì? “

“ Dưỡng bệnh “

“ Vừa rồi về tôi thấy bác hình như vẫn còn khỏe lắm? “

“ Mẹ tôi mang bệnh trong người trước khi về Pháp điều trị ép tôi đem về một cô gái. Giờ bà gặp được rồi, tất nhiên phải thỏa mãn về nước chứ. “

Tiểu Giai ồ một tiếng, thôi thì đã lỡ diễn rồi thì diễn cho tới cùng cũng được vậy dù sao cô cũng không thiệt cái gì. Tiểu Giai nhìn Khuất Dục, đáp:” Được thôi, nhưng mà tôi thấy anh còn ở bên mẹ mình được bao lâu thì tranh thủ một chút đi. Tôi cảm giác bác ấy dường như rất cô đơn, thôi tôi về đây. Tạm biệt “

Tiểu Giai nhìn anh tủm tỉm cười, rồi nhanh chóng rời đi, để lại anh trong phòng làm việc thẩn thờ nhìn cô vội vàng đi ra ngoài, ánh mắt có phần buồn bả lại có phần luyến lưu cô mong muốn cô có thể ở đây thêm một chút nữa.

Thời gian nhanh như chó chạy ngoài đồng, chớp mắt một cái đã sang ngày thứ ba, trong những ngày này vẫn như cũ không có chuyện gì xảy ra ngoài việc Đường Tiểu Giai nổ lực tìm ra chân tướng, chỉ mới phát hiện một chút sự việc, hy vọng đủ để chứng minh cô trong sạch. Tiểu Giai bước ra ngoài liền nhìn thấy một chiếc xe màu trắng bóng loáng đang đậu ở trước biệt thự nhà cô. Tiểu Giản trong xe qua ô cửa sổ của chiếc xe mỹ lệ yêu kiều, mỉm cười vẫy vẫy cô:” Vào đi em, chị có cái này muốn em xem, rất thú vị. “

Hình như bây giờ Tiểu Giai mới có lúc được gặp riêng người chị này thì phải, Tiểu Giản quản lý công ty rất tốt đổi lại là thời gian chị ấy không có nhiều. Nhìn chị mình mỉm cười, cô ngoan ngoản chui vào xe:” Ờm, tại em mà GSG rắc rối rồi nhưng em thực sự trong sạch đó chị ạ. “

“ Tính tình em thật sự thay đổi so với trước kia rồi. Tiểu Giai lúc trước sợ là không bình tĩnh như vậy. “

Tiểu Giai giật mình nhìn thẳng vào ánh mắt của Tiểu Giản, dường như trong ánh mắt đều hiện ra nét tất cả đều nằm trong sự tính toán của chị ấy, cảm giác chị ấy cái gì cũng biết.

“ Kỳ thật từ lúc em ngu ngốc bị người ta hại tới giờ ngộ ra vài thứ, không muốn để người ta ức hiếp nữa. “

“ Hồi đó em không thích chị nhưng giờ có thể cùng em thế này, thật tốt. “

Tiểu Giản cụp mắt, nghĩ ngợi một chút chuyện quá khứ. Đột nhiên Tiểu Giai nhớ đến mình với Tiểu Giản vốn không cùng một huyết thống, lại có chút tò mò về chuyện này.

“ Ừm, chuyện quá khứ em đã quên hết rồi nhưng chị có thể tỉ mỉ kể lại cho em nghe một chút không? “

Tiểu Giản vẫn chung thủy giữ im lặng đột nhiên lại mỉm cười, đối cô đáp lời:” Nếu đã quên thì dứt khoát đừng nhớ lại làm gì, chị thích bây giờ hơn. À, chị có cái này cho em, hy vọng sẽ đủ giúp em. “

Cô đối với câu trả lời của chị mình có chút không hài lòng nhưng cũng chờ đợi Tiểu Giản bấm bấm cái điện thoại của mình một chút rồi đưa sang cho Tiểu Giai, xem tới chăm chú, xem tới mắt của cô cũng phải sáng bừng lên, trực tiếp quên hẳn luôn những chuyện mình muốn Tiểu Giản tỉ mỉ kể một chút để thỏa mãn sự tò mò của mình.

Trước/26Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Sư Nương, Xin Tự Trọng