Saved Font

Trước/26Sau

Nhìn Mặt Lão Nương Có Giống Quan Tâm Không?

Chương 26: Triễn Lãm.

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chương 26: Triễn lãm.

Đường Tiểu Giai cùng Tiểu Giản bước xuống từ con xe sang trọng, nếu như nói Tiểu Giản có nét trưởng thành cuống hút thì Tiểu Giai lại mang theo vẻ thẳng thắn, cả đôi mắt đều mang theo nét tinh anh khiến người ta chỉ cần nhìn qua sẽ đem khắc nó vào lòng. Hai người mỗi người mỗi vẻ, đều mỹ miều sắc xảo thu hút.

Cô cùng Tiểu Giản bước vào trong khu bảo tàng triễn lãm, trong cả hội trường trưng bày rộng lớn có đầy đủ những con người trước đó có tham gia buổi triễn lãm nhưng vẫn có thêm vài gương mặt mới như Hàn Tư, cánh báo trí cũng tập trung trong này để săn bản tin nóng này, hai nhà thiết kế của GSG – tập đoàn rất có mặt mũi trong ngành, có cùng một tác phẩm giống hệt nhau, ai cũng có lý riêng của bản thân.

Tiểu Giai đứng trước mặt của Lý Diêu, dùng ánh mắt kiên định hỏi lại một lần nữa:” Cô chắc chắn thừa nhận tác phẩm này là của bản thân? “

“ Cô đừng có nói dài dòng, nó vốn là của tôi. “

“ Mỗi thiết kế đều có phác thảo trước, nếu thế thì cô có tự tin đưa bản vẽ tay của mình cho tôi không? “

Lý Diêu nhướng mày, lấy ra trong túi của mình một tập hồ sơ:” Đây, cô cứ việc xem qua. “

“ Tôi nhớ lúc trước cô đưa bản vẽ ra chứng minh sản phẩm hoàn tất hiện tại của mình là được chụp qua trên máy ảnh, có thể đưa tôi mượn một chút không. “

Lý Diêu có vài phần dè dặt nhìn cô, ánh mắt đẩy lên nét đề phòng cực mạnh.

“ Muốn người ta không biết trừ phi mình không làm, tôi chỉ muốn đối chứng một chút thôi nếu thật sự là của cô thì cô ngại gì chứ. “ – Tiểu Giai nhếch môi, ánh mắt vẫn rất điềm tĩnh nhìn Lý Diêu.

Lý Diêu có phần nghi hoặc nhưng đoán chắc cô sẽ không làm gì được, cũng may là đã vẽ lại trên sổ phác thảo của mình ngày hôm trước để đề phòng rồi, bây giờ dù có đưa điện thoại ra thì đã sao? Cũng không làm gì được. Nghĩ đoạn, Lý Diêu lấy từ trong túi áo chiếc điện thoại của mình, tự tin đưa cho Đường Tiểu Giai:” Được thôi, cô cứ từ từ chậm rãi mà xem. “

Tiểu Giai cong môi, lấy trong cặp mình ra cuốn sổ phác thảo của bản thân, lật ra đúng ngay tác phẩm được trùng lập, lật ra cả hai cuốn sổ.

“ Mọi người xem đây, có thể thấy hai nét vẽ này hoàn toàn khác nhau, tôi thuận tay phải còn Lý Diêu thì thuận tay trái, tôi vẽ nét ngang còn Lý Diêu dựng nét thẳng mọi người có thể xem. “

Đoạn, Tiểu Giai đưa cho người phụ nữ chấm bài dạo trước cho y xem, bà ấy là một người trong nghề tất nhiên sẽ nhìn được hai nét vẽ này khác nhau điểm nào.

“ Vậy thì sao cô Đường? “

“ Bà cũng có thể thấy giấy của hai cuốn sổ này cũng khác nhau, bên của tôi ngã sang màu vàng một chút còn giấy của Lý Diêu lại trắng phao. Nhưng cái này có thể bỏ qua, tôi nghĩ Lý Diêu sẽ tự bào chửa bằng cô ta vẽ trên nhiều nền giấy khác nhau hay do góc chụp, ánh sáng các thứ nhưng mà… “

Tiểu Giai ưu nhã cầm lên chiếc điện thoại của Lý Diêu, lật qua từng nét vẽ trog chiếc điện thoại cảu tác phẩm:” Tại sao bản vẽ trong chiếc điện thoại này lại có nét ngang giống hệt đường phác thảo của tôi vậy? Lý Diêu cô có giải thích được vấn đề này không? “

Tiểu Giai đưa chiếc điện thoại đó cho người phụ nữu nọ, ánh mắt vẫn rất thản nhiên nhìn Lý Diêu. Lý Diêu tuy không nói gì nhưng gương mặt đều đã chuyển sang một màu trắng.

“ Cô đang chột dạ à Lý Diêu? “

Tiểu Giai cười như không cười, lấy ra trong túi chiếc điện thoại của mình bấm bấm một chút:” Tôi còn có cái này cho cô đây. “

Tiểu Giai đưa ra phía trước, trong điện thoại là một cuộn video mà nội dung trong đó là Lý Diêu đang lấm lét nhìn xung quanh sau đó lấy ra cuốn sổ phác thảo trên bàn Tiểu Giai, cầm điện thoại ra làm một số chuyện với nó. Tuy là không thể thấy rõ chính xác cô ta đang làm gì nhưng đại khái cũng biết được là cô ta dở mưu đồ gì. Gương mặt Lý Diêu lúc này càng trắng bệch hơn, Tiểu Giai đoán có lẽ cô ta không ngờ được trong phòng có gắn camera ngầm phòng trộm. Vốn dĩ cô cũng không biết nhưng may mà còn có Tiểu Giản.

“ Đúng là có điểm khác nhau thật. “

Người phụ nữ sau khi xem kĩ lưỡng hai bản vẽ trong tay liền rút ra kết luận nhìn chằm chăm vào Lý Diêu, ánh mắt có vài phần dè bỉu, đây sẽ là vết nhơ trong cuộc đời sự nghiệp của Lý Diêu.

“ Vốn dĩ GSG có tôi và Lý Diêu cùng đạt được cơ hội để làm cho tập đoàn có mặt mũi. Tôi cũng tự động xem cô như một đối thủ ngang sức, không ngờ cô lại làm ra cái trò này… “

Lý Diêu nhếch miệng, nhìn Tiểu Giai bằng đôi mắt tức giận:” Đúng! Là tôi thì sao? Là tôi đã lấp cắp bản vẽ của cô thì sao? Dựa vào cái gì mà một thiên kim của GSG lại có tất cả trong tay? Vốn dĩ buổi triễn lãm này chỉ có mình tôi có cơ hội tham gia thôi, là một nhà thiết kế nổi bật nhất của GSG. Không ngờ được từ sau cô trở về từ bệnh viện lại trở thành một cái gai cản đường tôi. Sao cô không như trước đây, theo đuổi nam thần của bản thân đi? Còn thích chơi trò nổi bật với tôi? Tất cả là tại cô. “

Tiểu Giai nhớ đến khi đọc tiểu thuyết, nguyên chủ vốn coi Lý Diêu là bạn đồng nghiệp thân thiết, Lý Diêu lại cư nhiên ỷ vào nó mà nhanh chóng thăng chức. Bây giờ nguyên chủ không còn, người trong thể xác của cô ấy là Đường Tiểu Giai cô, tất nhiên không muốn những kẻ trước đây lợi dụng hay tổn thương cái xác này tới gần làm bạn nữa. Cố gắng đẩy Lý Diêu ra xa một chút, cứ nước sông không phạm nước giếng với Lý Diêu, chăm chỉ làm tốt phần mình nhất có thể là được rồi. Đột nhiên Đường Tiểu Giai không còn nâng đỡ Lý Diêu như trước nữa, hẳn cô ta cũng rất hụt hẫng, Tiểu Giai có thể đoán được nhưng cứ mặc kệ cô ta vì ít nhất cô cũng có tài thật sự mới ngồi vững cái ghế nhà thiết kế hàng đầu của GSG nếu không với sự nâng đỡ của nguyên chủ trước kia thôi thì đủ sao? Chỉ không ngờ cô ta có thể làm cái trò trắng trợn này. Vì không thể đạp Đường Tiểu Giai xuống để bản thân nổi bật nên muốn phá hủy cô để nổi bật ư?

“ Lý Diêu cô là nhà thiết kế tốt mà bây giờ lại làm tôi quá thất vọng. “

Tiểu Giản nãy giờ vẫn im lặng quan sát tình hình đột nhiên bước lên một bước, gương mặt rất nghiêm túc nhìn Lý Diêu:” GSG không muốn chứa chấp những con người như cô, cô chính thức bị sa thải khỏi GSG. “

Lý Diêu giật mình ngẩng đầu nhìn Tiểu Giản:” Không… giám đốc, tôi không thể. Không thể! “

Tiểu Giai cụp mắt, che dấu ánh mắt đang suy nghĩ rất nhiều chuyện của mình. Đường Tiểu Giai trước đó thật sự quá khổ rồi, không phải bị bạn của mình cướp mất người trong lòng thì bị đồng nghiệp lợi dụng làm cái bàn đạp để bản thân trèo cao…

Trước/26Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Huyền Môn Thần Toán Quẻ Quá Linh, Nóng Nảy Toàn Bộ Kinh Thành!