Saved Font

Trước/88Sau

Nữ Cường Nhân Của Tổng Tài

Chương 77: Cái Chết Năm Đó

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Căn biệt thự còn chưa được trang trí gì nhiều, rõ ràng chủ nhân biệt thự chỉ vừa chuyển vào chưa lâu.

Mạc Hy theo người dẫn đường đi thẳng vào phòng khách nơi đó có một người đàn ông đang ngồi.

Mái tóc kia ,cùng gương mặt đó cho dù trở nên già dặn hơn thì cô cũng không bao giờ quên được. Chính là hắn...Huỳnh Phong.

"Cuối cùng chúng ta cũng gặp lại rồi, Mạc Hy." Huỳnh Phong nhìn thấy Mạc Hy bước vào liền đứng lên cười, cất giọng chào hỏi.

Giọng nói ấy cứ thân thiết như trước đây , nụ cười ấy vẫn như trước nhưng Mạc Hy biết chúng không như vẻ ngoài.

"Ừm.Rất vui khi gặp cậu ,Huỳnh Phong." Mạc Hy theo lời mời của hắn ngồi xuống vị trí đối diện.

"Cậu xinh đẹp hơn nhiều lắm,xinh đẹp quyến rũ như vậy thật bức chết người khác mà." Huỳnh Phong cười hahả tự tay rót trà cho Mạc Hy.

"Cậu cũng khác xưa nhiều lắm.Sâu thẳm khiến người khác nhìn không thấu." Mạc Hy cũng mỉm cười nhưng không cầm lấy tách trà trước mặt.

Nụ cười trên mặt Huỳnh Phong có chút khựng lại nhưng nhanh chóng trở lại như lúc ban đầu.

"Nói đi ,lý do cậu mời tôi đến đây làm gì?" Mạc Hy nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề.

"Tính tình cậu vẫn thẳng thắn như trước đây a.Tôi định cùng cậu ôn lại chuyện xưa một chút nhưng có vẻ câu không thích." Huỳnh Phong làm ra vẻ tiếc nuối nói.

"Nói đi ,chuyện gì?"

"Cậu nhớ không Mạc Hy, khi trong trại huấn luyện bốn người chúng ta đã kết thành đồng minh.Chúng ta chiến đấu bên nhau,liều mạng đánh giết để được sống." Không trả lời Mạc Hy mà Huỳnh Phong nhắc lại truyện trước đây.

"Chúng ta trở nên thân thiết ,tôi cứ nghĩ chúng ta là bằng hữu ,xong chúng ta sẽ cùng nhau sống sót mà ra ngoài.Nhưng thật không may ,Gia Huy đã bị giết chết." Khi nhắc đến Gia Huy tâm trạng Huỳnh Phong liền giao động kịch liệt tuy không thể hiện ra nhưng ánh mắt kia...Mạc Hy nhìn thấy được chấp niệm điên cuồng.

"Tôi luôn rất tiết về cái chết của Gia Huy." Mạc Hy cúi đầu đưa tầm mắt nhìn cái tách trước mặt.Cô xem Huỳnh Phong cùng Gia Huy đều như nhau,bọn họ là bạn tốt của cô.Bọn cô đã từng trải qua sinh tử với nhau làm sao tình cảm có thể bình thường?

Nhắc đến cái chết của Gia Huy cô liền cảm thấy đè nặng trong lòng.Bốn người bọn họ cắm trại tại một khu vực an toàn,đêm đó Gia Huy tuần đêm.

Sau đó khi thay ca,chính cô phát hiện cậu ta đã tắt thở bên cạnh còn có xác của bảy tên trong nhóm đối đầu.

"Rất tiếc? Rất tiếc sao?Haha...Vậy cậu có biết ai giết chết Gia Huy không? Biết hay không?." Ánh mắt Huỳnh Phong như vô hồn nhìn chằm chằm Mạc Hy.

"Không phải là nhóm_"

"Không phải.Chính là cái kẻ đạo mạo Tư Mặc kia.Hắn ta chính tay giết chết Gia Huy,chính hắn." Vẻ mặt trở nên có chút vặn vẹo ,trong mắt ánh lên sự tàn độc khi nhắc đến kẻ giết chết người mà mình yêu.

"Cậu..nói cái gì?" Ánh mắt Mạc Hy trầm xuống lạnh lẽo nhìn Huỳnh Phong.Không thể nào,hắn ta đang nói dối.

"Cậu không tin sao?Vậy tôi cho cậu gặp một người nhé?" Huỳnh Phong điên cuồng cười xong ra hiệu cho người của mình.

Rất nhanh người của hắn dẫn ra một người, người này Mạc Hy cảm thấy nhìn rất quen.

"Rất quen đúng không? Tên này là Du Vũ một kẻ cùng đợt huấn luyện với chúng ta. Hắn ta vì vô tình nhìn thấy vị bạn tốt kia giết chết Gia Huy xong giết thêm vài người để ngụy tạo hiện trường nên bị tên khốn đó săn giết mấy năm nay." Huỳnh Phong chậm rãi nói cho Mạc Hy biết.Cô cần phải biết được tất cả sự thật.

Mạc Hy không nói gì chỉ nhìn chằm chằm kẻ kia.

*Keng* Huỳnh Phong biết cô vẫn không tin liền quăng lên bàn một sợi dây chuyền bạc.Nhìn thấy nó đồng tử Mạc Hy liền như bị đóng băng.

Đây không phải là dây chuyền cô tặng Tư Mặc lúc trước sao?.Không phải nó vẫn luôn được Tư Mặc cất giữ ?

"Gia Huy thân thủ luôn rất tốt.Trước lúc chết đã giật xuống được sợi dây này.Tên kia trong lúc chạy trốn khi bị Lãnh Tư Mặc phát hiện liền vô tình quơ được nó.

Đây chắc cũng là lý do hắn bị đuổi giết nao năm nay đi.Năm ngoái nghe được chút thông tin của hắn Lãnh Tư Mặc còn đích thân đến tìm mà. " Huỳnh Phong ung dung nhìn biểu tình trên mặt của Mạc Hy nói.

Nhưng thật đang tiết, hắn chẳng nhìn ra gì cả.

"Ha...Mấy năm nay Tư Mặc bị bệnh căn bản không ý thức được chuyện bên ngoài.?Làm sao mà đi tìm.Câu đừng đùa nữa, Huỳnh Phong." Mạc Hy vẫn tin tức chắc chắn nói.

Còn chuyện sợi dây chuyền chỉ cần cô về kiểm chứng lại là được.Không được tin Mạc Hy nhất định không được tin.

"Bệnh?Hắn rõ ràng khỏe mạnh như vậy cơ mà. " Huỳnh Phong đặt trên bàn một cái thẻ nhớ.

Ý ra không ai có thể lướt qua Tư Mặc như vậy nhưng ai bảo nơi hắn đến là Ý chứ.Tư Mặc có quyền lực đến đâu thì đó vẫn là địa bàn của hắn.

....

....

....

Qua một lúc thì Mạc Hy ra về ,vẻ mặt vẫn hết sức bình thường như ko có gì xảy ra.Cô lên xe chạy theo đường cũ mà về.

__________________Hết___________________

Trước/88Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Nông Môn Trưởng Tỷ Có Không Gian