Saved Font

Trước/1228Sau

Nữ Đế Phát Sóng Hệ Thống

Chương 92: Lang quân bệnh thì Nhớ uống thuốc (2)

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Bởi vì mới bắt đầu nên các hạng mục huấn luyện đều rất cơ bản. Sáng thì chạy cự ly dài 10.000 mét ba lần, chiều thì luyện tập các động tác cơ bản của thương* như đâm, thọc...

*Thương: là một loại vũ khí lạnh, một loại giáo của Trung Quốc, thương cùng với các biến thể của nó được phổ biến rộng rãi trên chiến trường của Trung Hoa thời cổ cũng như một số nước trong khu vực như Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên... đặc biệt thích hợp cho kỵ binh và bộ binh do tính chất linh hoạt uyển chuyển và dễ sử dụng cộng với uy lực lớn, hiểm tiện cho cả việc tấn công và phòng thủ, tạo thẩm mỹ trong biểu diễn.

Khương Bồng Cơ biết loại vũ khí lạnh như thương này là nhờ lần đi thăm viện bảo tàng viễn cổ ở kiếp trước. Chưa kể tới, trong môn lịch sử vũ khí ở trường quân đội cũng có giảng giải một cách sơ lược về quá trình phát triển của các loại vũ khí trong năm thời kỳ lớn như viễn cổ, cận cổ đại, cổ đại, cận hiện đại và hiện đại.

Từ Kha cầm một cây thương do phường mộc làm gấp lên ước lượng một chút, rồi vung thương đâm về phía trước, thế mà cũng có vài phần khí thế.

“Đúng là không nhìn ra, bình thường trông ngươi yếu nhớt như con gà còi, thế mà vung thương cũng ra hình ra dáng phết.”

Từ Kha: “...”

Gà... còi? Ha ha ha, hóa ra lang quân nghĩ về mình như thế sao?

Từ Kha ỉu xìu thu cây thương về: “Để lang quân chê cười rồi.”

Khương Bồng Cơ không nói gì giơ tay chỉ vào một cây thương. Cây thương đó như thể được truyền vào một luồng sức cực lớn, bất thình lình bật lên nhảy vào tay cô, cứ như nó đang tự hành động, cô cười nói: “Có muốn giãn gân giãn cốt một chút không?”

Từ Kha ngẩn ra, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì cây thương đã lao thẳng đến từ phía chính diện. Cậu ta theo bản năng giơ thương lên đỡ, nhưng lại phát hiện ra Khương Bồng Cơ cũng chẳng dùng sức mấy, có vẻ như cô chỉ đang đùa nghịch đánh chơi, chứ không phải là đánh thật. Nghĩ như thế, trong lòng Từ Kha cũng có thêm chút phấn khích.

“Nếu đã như thế, mời lang quân!”

Sau khi giao chiến kịch liệt một hồi, Từ Kha thì mắt hoa, chân run, tay tê nhừ, lòng bàn tay còn bị cán thương thô ráp mài cho tước da chảy máu... còn Khương Bồng Cơ thì vẫn bình thường như chưa có gì xảy ra, ngay đến cả nhịp thở cũng không bị rối loạn.

“Ngươi vẫn cần phải luyện tập thêm nữa, cánh tay mềm như sợi bún ấy, cái này không được.” Khương Bồng Cơ cắm cây thương xuống nền đất dễ như thể cầm dao cắt đậu phụ, non nửa cây thương đã cắm sâu xuống đất.

“Là Kha bất tài, lang quân anh dũng.” Từ Kha chắp tay cười khổ, sở trường của cậu ta là những việc cần dùng tới đầu óc, những hoạt động múa kiếm vung thương kiểu này khiến cậu ta suýt chút nữa thì... sái eo.

“Còn trẻ thì phải chăm tập luyện, càng yếu ớt thì càng lắm tật xấu. Ta không phải lúc nào là cũng rảnh rỗi, nếu ngươi đi theo ta thì tập luyện cho đàng hoàng. Nếu không, e là ngươi sẽ rất mệt đấy.”

Khương Bồng Cơ khuyên nhủ tiếp: “Văn - nhấc bút là có thể ổn định được thiên hạ; Võ - lên ngựa là có thể bình định được càn khôn. Nghĩ thôi đã cảm thấy máu nóng trong người sôi sùng sục. Nếu Hiếu Dư bằng lòng thì có thể tập luyện cùng với bọn họ.”

Cô nhìn ra, Từ kha quả thật có chút bản lĩnh, nếu để nó mai một thì chẳng phải rất đáng tiếc?

“Trước đây khi trẻ người non dạ, Kha đã từng làm du hiệp* một khoảng thời gian. Sau này thì gặp được ân sư, được ân sư chỉ dạy thế mới bắt đầu say mê sách vở của thánh nhân.”

*Du hiệp: Chỉ những người thích đi đây mai đó hành hiệp trượng nghĩa.

Trong lòng mỗi thanh niên đều luôn có ước mơ làm anh hùng giúp dân trừ bạo, cướp của nhà giàu chia cho kẻ nghèo. Từ Kha cũng không phải là ngoại lệ, cũng có một khoảng thời gian nông nổi bồng bột, nhưng rồi sau cùng vẫn phải ngoan ngoãn buông đao gác kiếm, cầm bút mực lên đọc sách thánh hiền, làm một đứa con trai ngoan ngoãn để mẹ mình yên lòng.

Chỉ tiếc là thiên ý trêu ngươi, mẹ cậu ta chưa được hưởng sự hiếu thuận của cậu ta mấy năm thì đã chết oan.

Khương Bồng Cơ chế nhạo nói: “Trước kia trẻ người non dạ? Nói như thể bây giờ ngươi chín chắn lắm ấy...”

Từ Kha: “...”

Một bên khác, có một khán giả rỗi hơi đã ghép cho Từ Kha một cái khung thoại nội tâm.

[Bác Gái Chia Cơm Căng Tin]: Nội tâm của Từ Kha – Lang quân này, cứ thế này nữa là lang quân sẽ mất đi bé đấy!!!

Khương Bồng Cơ liếc mắt nhìn một cái, sau đó cười nói với Từ Kha, “Có phải vừa nãy ngươi đang nghĩ, ta mà tiếp tục chọc ngươi nữa thì ngươi sẽ làm ầm lên với ta?”

Sắc mặt của Từ Kha thoắt cái đã đỏ lên, có vẻ hơi mất tự nhiên: “... Lang quân đừng đùa...”

Khương Bồng Cơ nghiêm túc nhìn cậu ta nói: “Thực ra thì ngươi làm ầm lên với ta cũng được, ta có thể bao dung. Thiếu niên mà, có chút nóng nảy thì càng đáng yêu.”

Trong mắt cô thì Từ Kha chính là một thiếu niên xốc nổi, thi thoảng có nổi nóng cũng không sao, miễn là vẫn trong giới hạn chịu đựng của cô.

Sự thật chứng minh, con thỏ cuống lên cũng biết cắn người, Từ Kha cuống lên cũng biết vặc lại người khác: “Lang Quân, mấy câu nói ngon nói ngọt này của ngài nên để dành cho các cô nương ở ngõ Leng Keng thì hơn.”

Nói xong, Từ Kha chắp tay hành lễ rời đi.

Cậu ta không thể trút cơn bực bội này lên người Khương Bồng Cơ nhưng xả lên cái đám gia đinh kia thì không thành vấn đề. Càng đi sâu tìm hiểu, hình tượng quý tử sĩ tộc trong đầu cậu ta lại ngày càng nát tươm, nát bét.

Đương nhiên, không lâu sau đó cậu ta sẽ phát hiện ra, cái hình tượng nát bét kia không phải là của các quý tử sĩ tộc... chỉ là do phong cách của lang quân nhà mình “lạ” quá mà thôi.

“Chậc chậc, nếu như bàn về dung mạo thì các cô nương ở ngõ Leng Keng cũng không thể so với vẻ phong nhã của Từ Kha được.”

Sau đó, Khương Bồng Cơ liếc thấy Từ Kha lảo đảo bước hụt một cái, cứ thế mà lao thẳng xuống ruộng.

Khán giả thấy thế không khỏi đau lòng thay cho Từ Kha.

[Bác Gái Chia Cơm Ở Căng Tin]: Bác Streamer thật xấu xa, ngay cả bé ngoan như Từ Kha cũng bắt nạt. Người ta đáng yêu như thế, xinh đẹp như thế, bác nỡ nòng nào đối xử với người ta như vậy? Vừa nãy, tui chỉ muốn lao vào màn hình mà ôm lấy cậu ấy an ủi thui T_T

[Tổng Tài Bá Đạo]: Tôi chưa bao giờ gặp một Streamer nào chơi ác như thế này! Xem kìa, bác làm người ta hoảng sợ rồi kìa~~

[Cỏ Này Có Độc]: Người ở thời cổ đại giữ kẽ lắm, bác Streamer làm như thế nhỡ đâu người ta lại sinh oán hận trong lòng mà “hắc hóa” thì sao:)))

[Tịch Nhan]: Ha ha, tui mong đợi dáng vẻ “hắc hóa” của Từ shota nhắm, đến lúc đó bạn ấy sẽ vừa yêu vừa hận bác streamer =))

Khương Bồng Cơ không để ý đến đám bình luận lạc đề này mà đi xuống dưới ruộng cõng Từ Kha đang ngã sấp mặt trên đất hít hà vì đau lên.

Lại một lần nữa, đối phương bị hành động này của cô làm cho sợ đến mức ngây ra, cả người cứng đờ.

“Đi đường thôi mà cũng bất cẩn đến vậy. May là bờ ruộng cũng không cao, lại được dọn dẹp cẩn thận không có đá to, chứ nếu không ngươi đã ngã gãy chân rồi cũng nên, có khi còn làm hỏng cả gương mặt này nữa.” Khương Bồng Cơ cõng Từ Kha trên lưng mà bước chân vẫn nhẹ nhàng vững vàng.

Khó khăn lắm Từ Kha mới lấy lại được tinh thần, lại nghe thấy Khương Bồng Cơ “đã ăn cướp lại còn la làng”, trong lòng cậu bỗng trào lên cảm giác bất lực. Cậu gần như nghiến răng nói: “Nếu lang quân không trêu chọc thì Kha đâu đến mức quẫn bách như thế?”

Trước/1228Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Vô Thượng Đan Tôn